ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỉ ngạn hoa ngàn năm nở ngàn năm tàn, hoa có màu đỏ rực. Hoa và lá không bao giờ nở cùng một lúc. Có hoa thì không có lá, có lá thì không có hoa. Dù có chết hoa và lá vẫn không cùng một thân "
Đó là lời Jeon Jungkook nói với Kim Taehyung khi hai người lần đầu nói chuyện .
Jeon Jungkook là một cậu chủ của một quán cà phê nhỏ tên "ARMY"cậu rất xinh xắn tính cách hoà đồng. Cậu rất thích hoa nhất là hoa bỉ ngạn.
Kim Taehyung chủ tịch của Kim thị là người lạnh lùng, không còn một ai thấy anh cười từ khi ba mẹ anh mất. Nhưng nụ cười của anh đã trở lại từ khi anh thấy cậu đang ngồi chăm sóc hoa trong quán, nhìn cậu lúc đó như thiên thần. Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã yêu cậu.
Hằng ngày anh đến quán của cậu với một thân phận khác vừa được thưởng thức cà phê do chính tay cậu làm vừa được ngắm cậu. Sau 1 tháng thì hai người cũng nói chuyện được với nhau, tình cảm của anh và cậu dành cho nhau ngày càng nhiều nhưng không ai dám thổ lộ. Cho đến khi anh quyết định tỏ tình cậu nhưng khi đến quán thì không thấy cậu đâu chỉ thấy anh hai cậu- Suga đang chuẩn bị đóng cửa quán, thấy lạ anh hỏi:
-Anh Suga này sao giờ này mà anh đóng cửa quán Jungkook đâu anh ?
Suga thở dài mắt có vẻ buồn sâu thẳm:
-Taehyung này thật ra Jungkook bị bệnh tim, hôm qua có một cô gái tới muốn gặp nó sau khi cô gái đó về thì nó lên cơn đau tim và ho ra máu nên giờ đang trong bệnh viện X rồi. Vợ anh Hobi đang trong đó chăm em ấy anh đóng cửa quán để vào thăm Jungkook.
Không cần điều tra anh cũng biết đó là Sara-người yêu cũ của anh ả vẫn luôn mặc dày bám theo anh mặc dù anh đã biết bộ mặt thật của ả . Bây giờ ả còn dám đụng đến cậu anh nhất định sẽ không để ả sống yên. Đang suy nghĩ mơ hồ thì Suga nhận được cuộc gọi từ Hobi rằng Jungkook lên cơn đau tim đang cấp cứu ở dãy A. Anh và Suga phóng xe nhanh đến bệnh viện chạy đến phòng cấp cứu thấy Hobi đang ngồi trước phòng. Anh với Suga lại ngồi cùng đợi.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
.
.
.
6 tiếng
Đèn phòng cấp cứu cũng chịu tắt bác sĩ đi ra với vẻ mặt không tốt anh chạy lại lo lắng hỏi :
-Em ấy sao rồi ?
Bác sĩ lắc đầu nói:
- Chúng tôi xin lỗi cậu ấy đã không qua khỏi căn bệnh đã đến giai đoạn cuối.
Như sét đánh ngang tai anh ngã qụy xuống cậu không thể ra đi như vậy lời yêu anh còn chưa nói với cậu sao có thể như vậy. Hobi đưa cho anh một phong bì bảo của cậu nhờ đưa cho anh. Anh mở phong bì ra có một lá thư và một bỉ ngạn hoa và cả mùi hương nhẹ nhàng của cậu nữa. Anh mở lá thư ra đọc
"Gửi anh Taehyungie! Anh biết không em đang bị bệnh tim nặng lắm chắc sẽ không qua khỏi. Trong khoảng thời gian anh bên cạnh em nhận ra rằng em yêu anh nhưng có 3 lý do nên em không dám bày tỏ. Lý do thứ nhất em và anh đều là con trai em sợ anh sẽ khinh em, lý do thứ hai là em bệnh nặng sắp chết rồi có ai muốn yêu người sắp chết đâu đúng không anh còn lý do cuối cùng cũng là lý do quan trọng nhất là anh có người yêu rồi cô ấy xinh lắm. Mấy hôm trước cô ấy đã đến tìm em kêu em rời xa anh đi lúc đó tim em đau lắm nhưng chỉ cần anh hạnh phúc là em vui rồi. Sau này anh phải kết hôn và sống thật hạnh phúc bên cô ấy và sống thay em giúp em chăm sóc anh Suga và Hobi nha anh. Yêu anh
Jeon Jungkook  "
Nước mắt anh rơi, rơi sau 15 năm.
Hôm đám tang cậu anh như người mất hồn luôn nhìn về phía hình trước linh cửu cậu. Cậu vẫn cười nụ cười tươi như nắng sớm anh yêu lúc cậu nở nụ cười khi anh đến quán nhưng giờ đây khi anh đến quán sẽ không còn ai nở nụ cười chào mừng anh đến mà bây giờ chỉ là cậu đang cười tươi trong chính đám tang của mình.

Anh và cậu gặp được nhau do duyên nợ
Duyên cho anh và cậu yêu nhau
Nợ cho anh và cậu bên nhau
Nhưng duyên và nợ đã hết nên hai người không còn bên nhau
Anh và cậu cũng như hoa bỉ ngạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net