Mất em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm vẫn là bài này! Do mk nghĩ nếu nghe một bài thì sẽ không bị tuột cảm xúc. Vừa nghe vừa đọc nhé!
-------------------------------------------

______Mấy ngày sau_____

-Jungkook! _Jimin từ xa thấy Jungkook liền vẫy tay liên tục

-Jimin, chào cậu!

-Khỏe lại rồi chứ? Mấy bữa nay cậu bỏ tớ bơ vơ một mình, nhớ muốn chết! _Jimin phụng phịu bên Jungkook (Au: nhìn vào tưởng ny 😑😑)

-Haha! Tớ khỏe rồi! Sẽ không bỏ nữa được chứ! Sẽ trừ tội sau_Jungkook hoàn toàn hiểu ý của Jimin ham ăn

-Yehhhh! Cậu nhớ đấy nhé!

*... Reng... Reng... Reng...*

- Như đã dặn, hôm nay các em sẽ có một bài kiểm tra 15' Toán học. Các em chuẩn bị giấy _thầy giáo dõng dạc nói trước bộ mặt chán nản, mệt mỏi của mọi người

-15' bắt đầu!

Dù nghỉ học vài ngày nhưng Jungkook vẫn không bị thiếu hụt kiến thức. Chỉ cần sự giúp đỡ mỏng của Jimin với cái đầu thông minh của cậu thì chỉ sau một lát là có thể hiểu được ngay. Vẫn đang say sưa làm bài, một giọt nhỏ xuống, hốc mũi nong nóng. Là máu!!

.

.

-Hết giờ làm bài!

-Jungkook cậu sao vậy!? _Jimin lo lắng

-À! Không sao đâu chỉ là nóng trong người thôi mà!

  Chả hiểu sao hôm nay Jungkook lại cảm thấy trong người uể oải, mệt mỏi vô cùng, đầu óc, tay chân nhức mỏi nhưng lại không nói cho Jimin biết.

.

.

*... Reng... Reng... Reng...*

- Bây giờ có trừ tội được chưa ta?! _Jimin nhìn qua Jungkook với đôi mắt lém lỉnh

-Haizzz được rồi! _Jungkook cốc nhẹ vào đầu Jimin_ -Tớ bao cậu một chầu!

-Hihi! Jungkook là nhất nè!!_cậu xòa đầu dựa vào Jungkook

-Chỉ biết nịnh! _Jungkook cũng phải bật cười vì độ dễ thương của cậu bạn

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì như có gì chắn đường, nhìn lên lại thấy mấy gương mặt thân quen đến phát ghét

-Có chuyện gì? _Jungkook hỏi, kế bên cậu, Jimin biết chắc chắn lại có điều không hay xảy ra

  Vẫn như cũ, Taehyung bước lên từ phía sau, tay nâng cằm cậu lên

-Cậu...sao dám đụng vào em gái tôi? _chất giọng trầm đáng sợ của anh làm không khí lạnh đang dần đóng băng

  Jungkook vội hất cánh tay anh ra

-Tại sao tôi phải đụng đến em gái anh?

-Haha! Đừng đóng kịch nữa! Cuối cùng cậu là con người như thế nào đây? Một là khai hai là 'chết'! _Taehyung khẳng định

-Tôi không làm gì để tự khai tội chính mình! _Jungkook thật sự mệt mỏi

-Hay lắm!

   Taehyung chuẩn bị một cú đánh mạnh hết sức cho người phía trước
*... Vụt.'  Cú đánh được đưa lên không rồi 'dừng lại'

-Jungkook!! Jungkook cậu sao vậy? Mau tỉnh lại! _Jimin mất hồn khi thấy bỗng nhiên Jungkook ngã xuống. Cậu bật khóc, ra sức mà lay gọi.

  Cú đấm chắc nịch vẫn đang lơ lửng trên không trung. Ánh mắt vô hồn, lo sợ, trái tim đau nhói. Cú đấm này thật chất là dành cho chính trái tim của anh. Một trái tim cố chấp mê muội không lối thoát, một trái tim đáng thương đang rẽ sai hướng. Buông thõng bàn tay trắng bệt, như một động lúc thúc đẩy, anh bế thốc cậu chạy nhanh đến bệnh viện. Mí mắt chứa một dòng lệ mờ, nó vẫn mạnh mẽ không rơi xuống cho đến khi anh nghe thoáng đâu đó....

-Jungkook có sao không bác sĩ? _Giọng nói từ tốn của một người phụ nữ, hình như là mẹ cậu

-Cô phải bình tĩnh trước cái đã!... Cậu ấy đang mang trong mình một căn bệnh ung thư. Chỉ còn có thể sống nhiều lắm là 5 năm! Chúng tôi sẽ làm mọi biện pháp để kéo dài thời gian sống cho cậu ấy. Đợi khi cậu ấy khỏe lại chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật này chỉ có thể kéo dài thêm thời gian nhiều lắm là 1 năm thôi! Chúng tôi rất tiếc!

  Tiếng khóc của người phụ nữ bắt đầu vang lên rõ mồn một thì giọt nước mắt của người trai ngoài cửa cũng rơi xuống đánh dập mọi sự mạnh mẽ thường có. Mạnh mẽ thật ra chỉ là một cái cây đơn độc trên đất trống, tạm đứng vững trong những ngày quang đãng, một lúc nào đó sẽ bị tia sét kia nhắm tới mà đánh ngã.
   Chỉ là hơn 5 năm thôi sao? Sau 5 năm thì sẽ ra sao?...Là do anh, là do con người cố chấp này, là do anh không nhận ra được tình cảm của mình, chỉ nghĩ đó là sự quen thuộc nên mới hay nhớ về cậu. Cậu đau anh cũng đau chứ nhưng cái lí trí bảo thủ bắt anh phải ra tay với cậu. Cậu chỉ là một thứ đồ chơi để anh chiến đấu với lí trí và cảm xúc của mình. Anh sai rồi! Sai thật rồi! Anh khóc! Anh cần cậu! Anh yêu cậu!

   Đôi chân run rẩy, anh bước đến bên giường cậu. Đôi mắt cậu nhắm tít, đôi môi tái nhợt

-Anh xin lỗi! _giọng nói khe khẽ đã vô tình lọt vào tai cậu. Lười biếng mà mở mắt, Jungkook không thể thốt nên lời khi thấy người con trai trước mặt. Là Taehyung? Đôi tay đang vuốt nhẹ trên mái tóc cậu đột nhiên thụt lại

-Cậu mau chóng ăn uống đi rồi nghỉ ngơi_vẫn là con người yếu đuối này quay lưng bỏ đi. Anh không đủ dũng cảm. Thật sự!

-Tại sao tôi lại ở đây?

Bước chân dừng lại. Lúc này anh cảm thấy rất an tâm vì cậu đã mở lời hỏi

-Vừa nảy cậu bị ngất ở ngoài đường. Tôi không có làm gì cậu đâu đó!

-Jimin! Jimin đâu?

-Haizzzz.... Tôi là người đưa cậu vào đây mà cậu không có một lời cảm ơn sao cứ hỏi cậu ta?

-... _là một khoảng im lặng

-Tôi xin lỗi. Em nghỉ ngơi đi. _anh thật sự rất sợ lại làm cậu tổn thương thêm lần nữa. Không hiểu động lực từ đâu, anh lại nói_ -Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Anh biết những lời này không thể chữa lành mọi vết thương mà anh đã gây ra cho em nhưng anh chỉ mong rằng... Xin em đừng lạnh lùng với anh, xin em!

   Cái gì mà 'em' rồi 'anh xin lỗi'? Chắc hôm nay tai bị ù thì phải! Chắc chỉ nghe lộn thôi! Cậu vẫn im lặng nhưng không có nghĩa là cậu giận anh, trách anh. Cậu đã tha thứ cho người kia lâu rồi từ khi biết rằng Taehyung là một đứa trẻ bất hạnh, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, phải đối mặt với bọn người tàn ác, sáng mở mắt là bao phủ bởi máu me, chết chóc, cả đời anh không biết ý nghĩa thật sự của bốn từ 'tuổi thơ bình yên' và chắc có lẽ nó cũng không bao giờ tồn tại trong trí óc anh. Bình yên mà cũng không thể vậy hạnh phúc là gì?? Mất hết người thân, chỉ còn lại một người em gái nhỏ bé kia, anh quyết định sẽ bảo vệ cô đến cuối cuộc đời mình cho dù phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.

.

.

  Hôm nay sẽ là một ngày dài. Không có Jungkook! Như cái thói quen hằng ngày, ánh mắt anh luôn đặt ở chỗ ngồi của cậu. Hôm nay chỉ có một bóng lưng nhỏ của Jimin ngồi buồn, đáng lẽ phải có thêm một cậu bé cùng người kia tấm tắc nói cười vui vẻ. Thiếu vắng thật!

  Tan học, anh và Jimin ngay lập tức chạy xộc vào bệnh viện. Jimin thì chạy thẳng luôn vào phòng gặp Jungkook nhưng Taehyung thì không, anh sợ...sợ làm cậu tổn thương khi nhìn thấy mình

  Tan học, hôm nay anh cũng đến bệnh viện.

  Tan học, anh lại đến bệnh viện.

  Tan học, rồi anh lại đến bệnh viện. Nhưng hôm nay trên tay anh còn cầm một hộp cháo thơm ngon, chỉ muốn bồi bổ một chút cho Jungkook mặc dù miếng cháo này không là gì. Mai là ngày cậu phẫu thuật phải có sức khỏe chứ!

   Lê từng bước vào phòng cậu, hình bóng một cậu bé gương mặt đượm buồn ngồi thẫn thờ nhìn về phía trước. Jimin cũng là vừa mới về bỏ lại cậu một mình

-Jungkook! Em không nằm xuống nghỉ ngơi sao? Anh có mua cháo cho em. Em ăn lấy sức! _Taehyung ngồi xuống kế bên giường cậu. Gương mặt vui vẻ mở hộp cháo còn nóng. Múc một muỗng anh đưa lên đúc cho cậu. Jungkook không hề phản kháng mà cũng ngoan ngoãn hả miệng cho đến khi ăn hết muỗng cuối cùng

-Taehyung!

Đôi mắt ngạc nhiên của anh từ từ nhìn lên cậu

-Em không giận hay trách anh đâu! Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Xin lỗi anh vì đã không nói. Cảm ơn vì anh... _cậu chưa kịp nói thù Taehyung liền ngắt lời

-Cảm ơn em vì tha thứ cho anh! Nhưng xjn em đừng nói hai từ 'cảm ơn' với anh vì bất cứ lý do nào vì anh...không đáng để nhận nó đâu!... À! Ngày mai em nhất định phải khỏe mạnh đó! Anh chờ em!

.

.

   Hôm nay là ngày cậu phải vượt qua một ca phẫu thuật. Ở nơi nào đó anh cũng đau lắm. Đau cho cái tình cảm rồi sẽ không đi tới đâu của chính mình, đau cho sự bất hạnh mà ông trời đã ban cho mình trên cuộc đời này, đau vì thời gian cứ trôi qua. Chưa bao giờ anh lại thấy chán ghét thời gian và cái tờ lịch treo trong nhà mình đến vậy. 5 năm là bao nhiêu? Chỉ là vài tờ lịch và mấy con số rồi anh sẽ mất cậu mãi mãi! Mãi mãi sao? Không! Không thể được! Anh chạy, chạy đến chỗ cậu, anh phải giữ cậu lại.... "Em không được đi đâu cả! Em không được rời bỏ anh! Anh xin lỗi, Jungkook!" Đôi chân anh nhanh dần, nhanh dần cho đến khi gục ngã trước cánh cửa.

- Ca phẫu thuật thành công! Bệnh nhân cần thời gian nghỉ ngơi ngày mai hãy vào thăm cậu ấy!

  Mọi người đều nhẹ lòng trước câu nói của bác sĩ

  Lại một đêm dài vằng vặc, nước mắt anh lại rơi. Anh nhớ cậu!

    Anh đang sống trong một giấc mơ đẹp có em
   Anh sợ lúc thức giấc em sẽ biến mất mãi mãi
   Trái tim anh bây giờ chẳng khác nào tự mình vùng vẫy trong bể khổ
   Anh muốn sẽ mãi mãi ngủ say trong giấc mơ này để yêu em
   Một tình yêu trọn vẹn!

  Một tháng sau, cậu xuất viện, sức khỏe tạm thời đã tốt hơn

.

.

.

  Hôm nay, anh và em cùng nhau đi dạo công viên, cùng nhau cảm nhận từng cơn gió mát mẻ trong lành mà thấy thật bình yên. Anh yêu em!

   Hôm nay, anh và em đi dạo trên một bờ biển. Thời tiết rất lạnh nhưng là vì có em, một người nhỏ nhắn như che chắn cơn gió mạnh lùa vào người anh. Anh yêu em!

   Hôm nay, chúng ta đi ngắm hoa bồ công anh. Đó là loại hoa em yêu thích đúng không? Nhìn ngắm bồ công anh bay trong gió hòa quyện vào nụ cười bình yên của em làm anh lại lần nữa suy nghĩ về cuộc tình hai ta. Anh yêu em!


   Hôm nay, em lại trổ tài nấu nướng. Anh đã nghiện những món en nấu rồi! Mùi vị rất đặc biệt, rất khác những món trước đây anh ăn. Ngon lắm! Anh yêu em!

   Hôm nay, anh cùng em đan những chiếc áo len ấm áp chuẩn bị mùa đông sắp tới. Chúng ta đã làm năm cái. Một cái cho mẹ em, một cái cho Jimin, một cái cho anh, một cái cho em và cái còn lại em nói là cho Taewon. Cảm ơn em. Anh yêu em!

Hôm nay, anh và em lại đi ngắm phố đêm. Về đêm, mọi người vẫn tấp nập dưới biết bao nhiêu là ánh đèn. Nơi này, hai ta đang thả mình vào một nụ hôn nồng cháy. Anh như một thằng nghiện ngập trước đôi môi hồng hào, ngọt lịm của em. Anh yêu em!

   Hôm nay, anh được ôm em trong căn phòng ấm áp. Mái tóc mềm mượt tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu. Anh muốn được ngửi thấy nó mỗi ngày. Em khóc, anh đau. Nước mắt anh cũng rơi. Xin em đừng khóc! Và Jungkook, anh yêu em!

.

.

.

.

  Nói làm sao hết bao điều chất chứa để chẳng ai phải đau đớn?
  Phải nói thế nào để mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát?
  Làm cách nào anh thả trôi bao lời vào từng câu từng chữ khi tâm tư ngày một nhiều hơn nơi tâm hồn này vô cùng cô độc?
  Càng yêu em, càng sâu đậm, em càng rời xa vòng tay này
  Yêu em, dù nhiều bao nhiêu cũng chẳng thể giữ nổi em
  Anh đau đớn tựa như đày đọa nơi địa ngục
  Khổ ải này nào có khác gì địa ngục trần gian

  Trái tim em vừa vặn là chìa khóa chạm vào tường thành sắt đá trong anh.

-Vì sao anh lại yêu em?

-Ngốc... Là vì anh yêu em đấy!

-Em sẽ nhớ anh lắm. Em yêu anh, Taehyung!

ANH NHỚ EM!!

.

.

.

  Hôm nay, anh vẫn đi dạo trên bờ biển này. Thời tiết vẫn rất lạnh nhưng lại không có em. Anh lạnh lắm! Em đang ở đâu?

  Hôm nay, anh vẫn ngắm bồ công anh. Vẫn là bồ công anh bay trong gió nhưng sao thật tẻ nhạt có lẽ vì anh không thấy nụ cười của em. Em đang ở đâu?

  Hôm nay, anh vẫn ăn nhưng sao mùi vị của nó thật tệ hại. Anh muốn ăn những thứ em nấu! Em đang ở đâu?

  Hôm nay đã vào đông rồi, anh lần đầu mặc chiếc áo tự tay em đan cho anh. Nó ấm lắm! Nó như vươn lại mùi hương của em. Em ở đâu đó có ấm áp không?
 
  Hôm nay, anh lại đi ngắm phố đêm. Thành phố hôm nay vẫn ngập tràn ánh đèn, anh vẫn đứng ngay chỗ chúng ta từng đứng nhưng là một tâm tư cô độc, nơi anh không có ánh sáng, không có đôi môi hồng hào ngọt lịm của em. Em đang ở đâu?

  Hôm nay, anh vẫn nằm trong căn phòng này. Nhưng mùi hương dễ chịu kia rồi lại cơ thể nhỏ nhắn kia đều rời bỏ anh mà đi!

.

.

.

  Cơn mưa rào bắt đầu đổ, nước mưa lạnh lẽo thấm sâu vào trái tim cô độc đang rướm máu của anh

  Anh đã tỉnh giấc và em đã biến mất mãi mãi! Thật sự là giấc mơ sao?

  Sáng nay anh không nhìn thấy em và anh sẽ phải chấp nhận

- Jungkook! Anh xin lỗi và anh nhớ em!

--------------------------------------------
Hơi dài mong các cậu thông cảm😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net