Chap 4: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói như bữa trước, tôi đang vắt óc để suy nghĩ cách trả đũa con mẹ thúi tha kia...

Và thế là tôi xài hỗn hợp, chỉ tiếc là bữa nay lại không đem axit :v Nhớ lại cái cảnh cô ta dán băng cho học trưởng mà lòng tôi lại lộn hết cả lên :>>. Đúng là cái thứ hách dịch. Cơ mà cô ta tên là Dịch gì đấy thì phải, hình như là người Trung :v ( tại họ tên là ng trung quốc ). Mà kệ xác cô ta, cô ta là cái thứ điếm đủa, chuyên đi cướp chồng của người khác :v Cái loại con gái tôi ghét cay đắng nhất trên đời...

《 chời đụ :v tao lạy mày main ạ. Thứ nhất, Kim Vuy của ta chưa phải là chồng mi. Thứ hai, nhỏ đó lại crush mi. Thế éo nào mi lại thù hận sâu sắc như vại? 》

...

Chỉ chờ thời cơ, tôi nhanh chóng bịt khẩu trang và giơ chân ngáng cô ta té :v Và cô ta té thật -_-. Đúng là cái đồ hậu đậu, đi đường không nhìn đường té là đúng :v

Tôi tính lấy thêm đá để chọi cô ta nữa cơ, mà trong con hẻm đó lại méo có đá :v Tôi cởi một chiếc giày ném vào người cô ta rồi chạy mất xác...

_Anh ta là ai vậy? Cô ta quay lại

Tôi có liếc mắt lại nhìn cô ta, và mặt cô ta bất chợt đỏ ửng như ớt... *cái thứ điên*

_Là anh... anh ấy. Dịch Phùng ngượng ngùng, gương mặt thanh tú vẫn đỏ hồng vì ngại...

*

Kể ra cũng thấy cô ta hơi bị tội tội tí xíu. Cái bánh kem nát tươm vấy bẩn lên bộ váy hồng phấn ngọt ngào điểm thêm cánh hoa hồng của cô ta :v Cơ mà sự hả hê của tôi đúng là đã lấn mất lí trí thật rồi. Cảm giác trả đũa người mình ghét từ lâu thực sự rất thú vị :v

Tôi tung tăng về nhà trước sự ngạc nhiên của mọi người.

*mọi người đi đường ai cũng hòa đồng, mình đi đến đâu là cười vui đến đấy, thích quá*

Cho đến khi ý nghĩ ấy của tôi hoàn toàn bị dập tắt khi tôi quên khuấy mất rằng, chân tôi cái có cái không đang từng bước về nhà...

Móa, nhục nhã vcl :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net