16-27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16

Mười năm sau ngày tốt nghiệp, cậu và anh có cơ hội gặp lại nhau. Jungkook dồn hết can đảm mới dám đánh bạo nói với Taehyung:

– Này Taehyung, tối mai chúng ta đi xem phim nhé~

– Được thôi, nhưng mà, anh có thể đưa vợ theo cùng được không? – Taehyung cười cười hỏi.

– Ah... được chứ... – Jungkook gượng cười hai tiếng, trong lòng có chút nhói đau.

– Vậy thì quyết định thế nhé, 18h30 tại rạp chiếu phim Thiên Hà, không gặp không về.

– Ừm... không gặp... không về...

Ngày hôm sau, tại rạp Thiên Hà lúc 18h30

– Vợ của anh đâu? – Jungkook thấy Taehyung chỉ đi có một người liền chu môi hỏi.

Taehyung nhìn cậu trai đứng trước mặt, viền mắt còn hơi sưng đỏ bèn xoa đầu cậu chầm chậm nói ra một câu:

– Đã đến rồi mà, đang đứng trước mặt anh đây này.

.

.

17

Vào ngày thứ mười hai kể từ lúc Jungkook và Taehyung chia tay, buổi sáng hôm đó khi anh còn đang ngủ thì đột ngột bị một hồi chuông cửa ầm ĩ dồn dập đánh thức. Đi mở cửa với tâm trạng khó chịu, không ngờ là Jungkook trên người khoác một bộ váy cưới đến tìm anh. Taehyung dụi dụi con mắt.

– Này Tae kia, hôm nay em kết hôn, sao anh dám không tới? – Jungkook thở hổn hển đưa mắt nhìn Taehyung lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ.

– Kookie ah, bạn trai cũ tới dự hôn lễ không phải là rất khó xử sao?

– Khó xử cái đầu anh ấy. – Jungkook xô ngã Taehyung – Đầu anh bị máy giặt quay rồi hả? – Nói xong, cậu vì anh mà thay một bộ vest nhìn vô cùng đẹp trai và lịch lãm.

Rồi sau đó...

Sau đó hai người cùng nhau đi tới lễ đường kết hôn.

.

.

18

Jungkook và Taehyung rất yêu nhau. Thế rồi có một ngày, Taehyung bị phát hiện mắc bệnh tim, chỉ có phẫu thuật thay tim thì mới có thể sống tiếp. Trái tim phù hợp đã tìm được rồi, bác sĩ nổi tiếng nhất cũng đã mời được rồi nhưng có nói thế nào Taehyung cũng không đồng ý.

Phía người nhà của Taehyung lòng dạ như lửa đốt, bèn gọi Jungkook đến khuyên nhủ, động viên anh nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Dù cậu có nói thế nào, anh vẫn là không đồng ý làm phẫu thuật ghép tim.

Cuối cùng, vì không được phẫu thuật kịp thời, Taehyung ra đi, mang theo tình yêu của anh với Jungkook lên thiên đường.

Đến một ngày, khi Jungkook vừa khóc vừa xếp lại di vật của Taehyung.

– Tae ah, vì sao ngay cả lời em nói anh cũng không nghe, thế rồi anh đi mãi bỏ em ở lại... Anh không yêu em sao?

Cậu vừa nói dứt lời, một quyển nhật ký trắng tinh từ trong hòm rơi xuống trước mặt.

Ngay trang bìa trong của cuốn nhật ký có một dòng đề tựa: Kookie, anh sao có thể cam lòng dùng trái tim của người khác để yêu em.

Điên cuồng.

.

.

19

Tại một con hẻm nhỏ vẫn chưa bị phá bỏ, có hai cậu bé sống ở đây.

Một cậu nhóc có đôi mắt rất đẹp nhưng lại mất đi độ sáng bóng, suốt ngày chỉ thui thủi đơn độc một mình trong bóng tối. Hành trang của cậu chỉ có một cái bát vỡ cùng cây đàn ghi ta. Cậu ấy tên là Jeon Jungkook.

Một cậu nhóc từ khi sinh ra đã được trời ban cho một chất giọng tuyệt vời, nhưng bởi một lần sốt cao mà từ đó mất đi giọng nói mãi mãi, suốt ngày buồn bực không vui. Cậu ấy tên là Kim Taehyung.

Có một ngày, trong lúc Taehyung đang đọc sách trên gác xép thì nghe thấy tiếng đàn ghi ta vui vẻ cất lên cùng giọng hát xinh đẹp, cậu liền nhô đầu ra muốn gặp người đó.

Âm thanh trong trẻo khiến Taehyung lưu luyến, ngày nào cũng đúng một thời gian, đúng một địa điểm ngồi ngắm cậu thiếu niên xinh đẹp với mấy cái răng thỏ trắng bóc kia.

Rồi một ngày, chiếc bát vỡ đặt trước mặt Jungkook đột nhiên vang lên tiếng lanh canh, cậu vui vẻ đưa tay dò dẫm tìm kiếm đồ vật trong bát rồi nâng niu nó trong lòng bàn tay, lúc đó mới nhận ra đó chỉ là một cái nắp lon.

– Làm cái gì vậy hả, thấy tôi là đứa dễ bắt nạt lắm sao!!

Jungkook không biết rằng, người con trai đứng trước mặt cậu đang mỉm cười, trên tấm ván gỗ cậu ấy ôm trước ngực có khắc một dòng chữ xinh đẹp: "Đồng ý lấy mình nhé?"

.

.

20

– Tôi vốn không phải người kì thị đồng tính, nhưng mà thời buổi bây giờ xã hội đầy rẫy hủ nữ không biết từ chỗ nào chui ra nữa. – Jeon Jungkook bất mãn đứng giữa phòng làm việc la lối, uống một ngụm nước rồi lại gào tiếp – Ngày nào cũng thấy ở khắp nơi phân biệt công với thụ, thế là thế nào? Thế là thế nào???

Trong phòng vẫn tĩnh lặng như tờ.

– Này, thư ký Jeon – Jung Hoseok hắng giọng – Hiện tại tất cả mọi người đều đang bù đầu làm việc cho kịp tiến độ, vấn đề công thụ của cậu và giám đốc Kim thì tự đi mà giải quyết với nhau, nói với chúng tôi thì ích lợi gì?

.

.

☆ 21

Jungkook mở một quán cà phê, ngày nào cũng có rất nhiều khách ghé qua nên phải thuê thêm hai nhân viên tới giúp việc. Dần dần về sau, mọi người đều phát hiện có một anh chàng vô cùng đẹp trai mỗi buổi tan tầm hay đến gọi một tách cà phê ngồi thưởng thức.

– Namjoon ah, Namjoon ah, nhìn xem cái anh đẹp trai kia lại đến kìa. – Seokjin đẩy đẩy cậu bạn đang đứng lau bàn ở bên cạnh.

Namjoon có chút không vui vặc lại:

– Đẹp trai thì làm sao?

Nghe hai nhân viên của mình nói chuyện, Jungkook tối sầm mặt nhìn anh chàng đẹp trai đang vờ như không nghe thấy gì mà nhếch khóe miệng ở đằng kia. Ngay lập tức cậu xông tới chỗ anh ta và nói:

– Yah! Kim Taehyung chết tiệt! Còn dám nói anh không trêu hoa ghẹo nguyệt, hai nhân viên của tôi đều muốn bị anh bắt cóc cả rồi!

– Vậy thì... – Taehyung liếm môi ra vẻ gian tà – Kookie vợ yêu có thể tan ca về nhà chưa nào?

.

.

☆ 22

Có một mùa hè, bên hồ nước nọ vừa mới trải qua một chuyện kinh hồn khiếp vía.

Số là Jungkook bơi phao đi nghịch nước, rồi chẳng biết làm thế nào mà để chính mình chìm nghỉm dưới nước luôn. Lăn lộn suốt một lúc lâu, cuối cùng cái con người bị chết đuối là cậu cũng được một anh giai mặt lạnh nào đó vớt lên.

Lại mất thêm một lúc lâu nữa miệng áp miệng làm hô hấp nhân tạo, Jungkook mặt mũi đỏ bừng đẩy anh chàng kia ra:

– Này, anh đủ chưa hả, hô hấp nhân tạo đâu cần phải đưa lưỡi vào bên trong!!

Lạnh lùng boy nhướn mày:

– Một ngày chết đuối năm lần, cậu thì đã đủ chưa...

.

.

☆ 23

Jeon Jungkook thích Kim Taehyung, đây là chuyện ai cũng biết chỉ mình Taehyung không biết.

Taehyung vốn là một người trăng hoa, thay bạn gái như thay áo, chỉ có Jungkook như cũ không thay đổi, luôn luôn ở bên anh. Khi anh thất tình thì cẩn thận an ủi, khi anh yêu đương thì cắn răng chịu đựng. Jungkook nghĩ ngợi không biết đến bao giờ Taehyung mới nhận ra tình cảm của cậu đây.

Cuối cùng cũng có một ngày, anh điềm nhiên đứng trước mặt cậu và nói:

– Về làm vợ anh đi. Anh đã biết em thích anh từ lâu rồi.

Jungkook có chút run rẩy nhìn Taehyung:

– Từ lâu rồi sao?

– Đúng vậy, anh biết em thích anh lâu rồi.

– Ừm, tôi nghĩ chuyện yêu đương này hay là quên đi. Xin lỗi anh, tôi mệt mỏi rồi...

.

.

☆ 24

Có một ngày, Jungkook mang một quyển vở nghiêm túc tới ngồi trước mặt Taehyung.

–Taehyung hyung, anh thích kiểu người như thế nào huh?

– Anh á? – Taehyung gãi đầu – Anh thích một người đáng yêu... và tốt bụng... và hoạt bát... có lễ nghĩa với mẹ cha, ah, còn phải biết chăm lo việc nhà nữa...

– Khoan đã khoan đã, chậm lại chút đi, em theo không kịp... – Jungkook vừa ghi chép lia lịa vừa nói.

– Ngốc quá. – Taehyung cưng chiều xoa đầu Jungkook – Nhớ mấy cái này để làm gì...

– Em muốn vì anh trở thành người thật tuyệt vời nha~

Nhìn vẻ mặt quyết tâm của Jungkook, Taehyung không nhịn được cười.

– Đồ ngốc này. Chỉ cần nhớ anh yêu em là được rồi.

.

.

☆ 25

Kim Taehyung vốn chỉ là một thanh niên nghèo với hai bàn tay trắng nhưng số trời run rủn làm sao lại được Jeon Jungkook giàu có được thừa kế gia tài của cha mẹ yêu thương. Bởi khả năng nổi bật và cũng vì đã từng biết mùi sống trong nhung lụa là thế nào, hắn lập tức đồng ý tới sống chung với cậu. Cậu đối xử với hắn rất tốt, vì hắn mà mở công ty, vì hắn mà chuyên tâm lo việc trong nhà, lại còn vì hắn mà cam tâm tình nguyện nằm dưới. Thế nhưng hắn đối với cậu không hề có chút tình cảm nào, thậm chí còn lấy cớ vì bận bịu công việc mà dần dần lạnh nhạt hơn với cậu.

Ngày lại ngày, trên khuôn mặt Jungkook bắt đầu xuất hiện vẻ mỏi mệt, đã qua bao lâu như vậy, thật sự quá mệt mỏi rồi. Thế rồi đến một ngày, trời vừa rạng sáng, Taehyung chập choạng quơ tay sang bên cạnh mà không thấy hơi ấm từ cơ thể cậu nữa, chỉ còn thấy một mảnh giấy để lại.

"Chúng ta có yêu nhau thật sao? Chúng ta chỉ là ngủ với nhau thôi."

Không biết vì cái gì, trong lòng hắn ân ẩn đau.

.

.

☆ 26

Có một ngày điện thoại của Taehyung bị hết pin, anh đành phải mượn điện thoại của Jungkook dùng tạm. Khi mở khóa, theo thói quen anh thuần thục gõ tên pinyin của mình vào, không ngờ lại mở được thật. Đang định quay ra hỏi Jungkook vì sao lại thế, Taehyung chỉ thấy cậu mặt đỏ tưng bừng và quay đầu về phía cửa sổ một cách đáng yêu.

– Đừng có hỏi tôi, tôi không biết gì hết...

.

.

☆ 27

Mãi mới gọi được một cuộc điện thoại, tổng biên tập của tạp chí giải trí Jung Hoseok bực tới nỗi giậm chân bình bịch quát lên:

– Jeon Jungkook! Cậu chết ở xó nào rồi!! Sáng sớm hôm nay các tòa soạn khác đều điên cuồng đưa tin tối hôm qua Kim Taehyung cùng với một người bí ẩn âu yếm nhau trong xe ô tô, không phải cậu chuyên trách về mảng săn tin anh ta hay sao? Cậu rốt cuộc chết ở đâu rồi? Tại sao lại bỏ lỡ một tin động trời như vậy??

Chỉ nghe thấy từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói uể oải mà trầm khàn:

– Thật ngại quá, hôm nay cậu ấy không khỏe, xin phép nghỉ... tút... tút... tút...

Hoseok buồn bực lẩm bẩm:

– Quái sao cái giọng nói này nghe quen tai thế nhỉ?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net