[VKook](Shortfic)|M|Em nên làm gì đây?«CHAPIII»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«CHAPIII»

...6h....

Không khí trong phòng ăn trở nên ngột ngạt, ai nấy đều lo chuyện ăn của mình,không khí như vầy là vì chỉ cần nhìn mặt nhau là cả hai đều đỏ mặt nhớ chuyện tối qua. TaeHyung mở miệng nói trước. (Đoạn này trở đi sẽ thay chủ ngữ khi độc thoại nha!)

-Em...cứ gọi ta bình thường được rồi, không cần ngài...ta sẽ đi làm, em ở nhà 1 mình được không?

-Vâng, vậy em gọi bằng cậu chủ được không? -JungKook ngước đầu nhìn TaeHyung

-Cái đó...thôi cũng được tùy em. -TaeHyung đã ăn xong, anh bỏ chén bát vào bồn

-Cậu chủ cứ để đó, em rửa cho! Cậu chủ đi cẩn thận. -JungKook cũng vừa ăn xong

TaeHyung gật nhẹ đầu, anh không ngại cách xưng hô đâu, anh được quản gia với gia nhân lúc trước gọi thế cũng quen rồi. Khoác áo ngoài, anh mở cửa bước ra. Còn JungKook thì tủm tỉm lau lau cái chén cho khô, cậu chợt nhớ ra TaeHyung liền thay đồ ra ngoài. Cậu mặc cái áo sơ mi với 1 cái quần bó sát cầm trên tay là tập hồ sơ của TaeHyung.

TaeHyung vừa mới đến công ty, thấy thiếu thiếu cái gì đó, anh dơ tay ra, hai tay trắng không đen; đưa tay lên mặt sờ, da mịn khi sáng rửa mặt rồi; ngó nghiêng quần áo, bình thường, thẳng thóm, sang trọng; cặp sách vẫn còn nguyên. Anh lục lọi trong cặp, sực nhớ ra tập hồ sơ tuyễn thư ký riêng của mình. Đập trán một cái tính quay về, từ đằng xa anh thấy một cậu nhóc áo trắng quần da đen bó sát nhìn quyến rũ đang chạy hối hả đến phía mình...JungKook!?

-C..c..cậu..chủ! Haa..ha....tập...tập..hồ sơ...của cậu chủ.. -JungKook thở dốc

TaeHyung đứng hình, bây giờ nhìn anh chả khác gì một con 'sói' đang thèm thịt thỏ cả! Mồ hôi của cậu chảy dọc theo cổ xuống xương quai xanh rồi chảy xuống áo bung 2 cúc. Đánh ực, anh cầm lấy tập hồ sơ.

-Ah, cảm ơn em. Ta cứ tưởng phải chạy về rồi chứ...cảm ơn nhé! Mau về đi, nắng làm em đen mất. -TaeHyung chấn tỉnh, nói đùa một câu.

-Không sao....em về đây! Tạm biệt! -JungKook toan chạy về.

TaeHyung chợt nghĩ gì đó, vội nắm tay cậu lại.

-Khoan đã! Em vào đây. -TaeHyung kéo cậu vào thẳng công ty dưới bao con mắt nhìn.

Cậu khẽ đỏ mặt, JungKook muốn biết TaeHyung định làm gì? Cười thầm một cái. Ngước lên hỏi

-Cậu chủ...tính làm gì?

-Im lặng và theo ta. -TaeHyung đưa JungKook vào phòng chủ tịch.

TaeHyung để cậu ngồi lên ghế sofa đợi. Anh gọi điện cho ai đó, còn cậu ngồi nhìn mà muốn rớt cả mắt. Nhà cậu đã giàu, nhà anh càng giàu có hơn!

-Em ký vào đây, từ giờ em sẽ là 'thư ký riêng' của ta! -TaeHyung đưa ra một sắp giấy

-Nhưng..em không biết làm việc! -JungKook trả lời

-Không sao! Em chỉ cần làm ' thư ký riêng' của ta thôi. Công việc đã có thư ký Min làm rồi. -TaeHyung cừời

JungKook tin tưởng TaeHyung liền cầm bút ký, đưa cho anh bằng hai tay rồi đứng dậy tính đi về.

-Đi đâu? -TaeHyung mãi ngắm chữ ký cuả Kookie mà quên cả cậu

-Em đi về. -JungKook ngây thơ

-Ai cho mà về? Em ở lại đây làm 'thư ký' cho ta. -TaeHyung chỉ vào cái bàn ở gần bàn anh

Cậu bĩu môi gật đầu cười, tiến tới gầ TaeHyung, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của anh.

-Cậu chủ...muốn em sao? -JungKook nở 1 nụ cười quyến rũ

-Phải...ta sợ em đau, Kookie~ -TaeHyung cầm cổ tay cậu lại, ép cạu dựa vào người mình, nói thầm vào tai cậu.

-Hưm, anh là đồ lưu manh..cậu chủ à. -JungKook đẩy anh ra, cười nhẹ.

TaeHyung nhìn cậu cười nhếch mép "Không lưu manh thì không phải ta rồi!" *Cốc cốc* TaeHyung ho nhẹ một tiếng.

-Khụ khụ...vào đi! -TaeHyung trở về chỗ ngồi

...Cạch...

Một cô nàng bước vào, ăn mặc hở trên hở dưới, trên mặt phủ một lớp phấn dày cụm. Hất nhẹ tóc, cô ta lườm Kookie cái rồi bắt đầu vào việc chính "Lườm với chả liếc cái gì? Làm như tôi để ý cô lắm ý! " JungKook lắc đầu nhìn TaeHyung

-Chủ tịch, ngài đã tuyễn ai làm thư ký riêng rồi ạ? -Cô nàng cười mỉm

-Oh, ý cô là cậu ấy? -Taehyung hất đầu qua JungKook, làm cậu quay lại nhìn không hiểu méo gì

-Vâng, thưa chủ tịch! Cậu ta là ai? -Cô nàng chống tay lên bàn

-Cô hỏi làm gì? Tôi tuyễn thư ký phải thông qua cô sao? -TaeHyung không thèm liếc tới cô ta

JungKook nhìn nãy giờ, cậu cũng có thể đoán được cô ta muốn anh chú tới mình, khó chịu lên tiếng.

-Bà cô làm gì thế? Cô có biết cô đang làm phiền Chủ tịch không? (Kookie thật biết ăn nói nghen =))) Mà vẫn thích bà thím hưn nga~)

Bây giờ cô ta mới thật là nhìn cậu thẳng, quay lại chống hông, trừng cậu.

-Cậu là cái gì ở đây mà dám nói tôi như thế? ShinAh tôi đây chưa có già đến mức là bà cô đâu nghe chưa! Tôi làm gì mà làm phiền? -Cô ta hất tóc.

-Tôi là thư ký riêng của anh ấy! Có gì sao? Bà cô vẫn là bà cô! -JungKook lắc đầu nhìn, cười khinh thường

-Hớ, gì chứ? Thế à? Cậu nói cậu là thư ký riêng à? Vậy hợp đồng đâu? -ShinAh đập bàn cậu nói to

-Im đi, ồn quá! Cô ra ngoài cho tôi, cô làm gì phải ầm ĩ như thế? Đó là vợ tôi, tôi đưa lên làm thư ký riêng có gì sai sao? Đi ra ngoài! - TaeHyung nhìn cô ta ăn híp Kookie chịu không nổi lên tiếng. (Oh, ăn híp được "bé" cũng mừng đấy ạ!)

Lúc này cô ta với JungKook sock tới cực độ. Cả hai trừng nhau tỏa ra tia lửa điện, bây giờ hai người chính thức là tình địch của nhau. Cô ta hất tóc đi ra, trước khi đi còn nói thầm vào tai cậu.

-Nhất định cậu phải thua tôi! Tôi sẽ 'chăm sóc' cậu từ từ..hahaa.

JungKook cũng cười lại, nụ cười chứa đầy sự khiêu khích. ShinAh cúi đầu xin lỗi TaeHyung, liếc mắt đưa tình với anh ròi mới đi ra. Làm anh một phen muốn nôn mửa. Không phải cô ta xấu xí, vì anh không có hứng với cô ta. TaeHyung nhớ lại hình ảnh lúc nảy, vội lắc đầu, nhìn sang JungKook đang phồng má trợn mắt nhìn anh cực kỳ dễ thương lun!

-Hứ, ai là vợ cậu chủ chứ? Đúng là thứ đàn bà xấu xa! -JungKook giận anh rồi

TaeHyung bật cười, anh nhìn cũng biết cậu giận anh.

-Cậu chủ cười cái gì? -JungKook khoanh tay trước ngực

-Ay, mèo con giận rồi! Thôi nào, Kookie ghen sao? -TaeHyung cười ranh

-Ghen gì chứ! Ai ghen? Cậu chủ đáng ghét! Không chơi với cậu chủ nữa - JungKook đứng dậy tính bỏ đi

Một cánh tay ôm lấy eo cậu từ đằng sau, JungKook mặt đỏ như cà chua, kéo tay anh ra khỏi eo mình.

-Cái eo thon thật nha. Tính đi đâu? Ta chưa cho em đi...ở lại! -TaeHyung nói thầm vào tai cậu

-C..cậu chủ...thả..thả tay ra. -JungKook đã đỏ hết vận tốc, nhớ lại đêm hôm qua càng khiến cậu đỏ thêm nhưng đã đỏ hết cở rồi, đầu cậu bốc khói luôn rồi.

-Không, vào chỗ làm việc đi, ta sẽ chỉ em mọi thứ! -TaeHyung ngắt má cậu, buông tay ra.

JungKook không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt cậu bây giờ, TaeHyung vừa buông tay cậu liền chạy nhanh về chỗ, cúi gầm mặt xuống bàn. Hành động nhỏ này đối với anh rất đáng yêu, anh tiến lại bàn, lôi tất cả các dữ liệu cho cậu, chỉ cậu từng chút từng chút một. Cậu tiếp thu rất nhanh vì là Miêu Tinh mà, cả hai bắt tay vào làm việc của mình. Thoáng thoáng cũng đã giờ ăn trưa, TaeHyung gọi người đưa đồ ăn đến cả hai cùng ăn cùng nói chuyện với nhau. JungKook vừa phải phục vụ anh vừa phải làm việc, cậu cũng tấy mệt và chán. "Con người thật tuyệt! Họ làm không biết mệt luôn...chán quá chời oi~~ " TaeHyung đang tập trung lên cái máy tính làm việc, nhìn anh lúc này đẹp trai nha! Kookie nhìn anh cười ngây ngô, nằm dài trên bàn ngắm TaeHyung làm việc, cậu ngưỡng mộ anh làm việc không mệt không chán.

-Em mệt à? Mệt thì ngủ đi, phòng trong kia có giường ngủ đó! -TaeHyung tay vẫn làm, mắt vẫn dán lên màn hình.

-Ưm, không có, em không có mệt chỉ là hơi buồn ngủ thôi. Cậu chủ không chán à? -JungKook ưỡn người

-Không, ta làm việc quen rồi...chán sao? -TaeHyung khẽ liếc con mèo kia.

-Ừm, rất chán...cậu chủ làm việc đi a, đừng quan tâm tới em. -JungKook gật nhẹ đầu, cậu muốn ngủ quá.

-Ừ. Ngủ đi! -TaeHyung cười.

JungKook kệ anh, cậu lôi điện thoại ra coi, 3 tin nhắm của Jin. Jin muốn biết cậu ở đâu, cậu đang làm gì....JungKook nhắm tin lại cho anh bớt lo lắng. Cậu mới nhớ tới Kookie là cậu dưới thân phận là một con mèo, lại nhìn về phía TaeHyung.

-Cậu chủ có nhớ Kookie không? -JungKook mím môi, biết mình lỡ miệng

-...Hả? Kookie...nhớ chứ! Ta để Kookie mất tích rồi..sao em biết? -TaeHyung nhìn JungKook nghi hoặc

-Tại...tại hôm qua em thấy trong phòng cậu có cái giường nhỏ mang chữ Kookie nên...em nghĩ anh có nuôi thú cưng. -JungKook thông minh nghĩ đại cớ nào đó nói.

TaeHyung gật đầu như đã hiểu, cậu nhắc nên anh mới nhớ tới, chứ từ hum qua tới giờ anh quên bén mất. Thở dài, TaeHyung mở điện thoại ra ngắm hình Kookie, anh có sáng kiến

-Ta thật là không biết kiếm Kookie ở đâu...em tìm với ta chứ JungKook? -TaeHyung hỏi

-Oh..à vâng! -JungKook cười tười, nụ cười luôn khiến anh loạn nhịp đập. "Cậu chủ, anh có kiếm cả đời cũng không thấy em..em đang ở đây này! TaeHyungie."

Cả hai bắt đầu vào công việc để nhanh chóng về nhà tìm Kookie. Có vài lần phòng lại loạn lên vì cô Giám đốc ShinAh vào phòng báo cáo. Buổi chiều cũng trôi qua theo thời gian. Mọi người đã về nhà. Hôm qua với hôm kia anh nghỉ làm nên bây giờ phải bù công việc nhiều đáng kể. May là có JungKook thông minh giúp anh chứ không là không xong nổi hôm nay rồi. Đồng hồ điểm 8h, JungKook nhìn anh cười mỉm, búng tay một cái tốc độ đánh máy và tất cả việc làm nhanh đến hết cỡ.

-Cuối cùng cũng xong, JungKook này..em đói không? -TaeHyung xoa gáy

-Ah..chết rồi, em chưa làm đồ ăn tối! -JungKook nghe đến đói là nhớ đến bữa tối.

-Không sao. Đi ăn cũng được. -TaeHyung cười trên sự dễ thương của cậu

JungKook gật đầu thấy cũng đúng, lâu rồi cậu không nấu nữa. Anh toàn ăn bên ngoài cũng tại Myeon thôi. Liền đứng dậy, dọn lại tất cả hồ sơ, bản thảo, cậu lấy áo khoác cho anh. Hai người ngồi trên xe, ánh trăng trên trời sáng tỏa, chiếu vào gương mặt thiên thần của JungKook khiến anh bị hớp hồn. Thấy anh nhìn mình, JungKook lấy tay chạm lên vai TaeHyung lay lay. Anh bị lay cho giật mình, ho vài tiếng, trong xe trở nên im lặng. TaeHyung nhớ tối hôm qua, kêu tài xế chở đến vài cửa hàng mua đồ cho cậu. JungKook toàn chọn áo sơ mi không thôi, anh bóp trán nhìn cậu tự tay chọn đồ cho JungKook. Tất nhiên anh vẫn mua áo sơ mi cậu thích. Rồi hai người đi ăn, TaeHyung nhớ tất cả những việc cậu làm từ hôm qua tới giờ...có gì đó là lạ? Anh xua tay, TaeHyung nghĩ mình rất hạnh phúc khi bắt đầu ở với cậu. Nó khiến anh quên đi cái cảm giác đau đớn khi ở với Myeoon. Trên đường về, cậu ngồi hát nhảm theo mấy bài hát trên xe phát, giọng hát của cậu rất hay.

-JungKook, ta là gì của em? -TaeHyung xoa đầu Kookie

-Hưmmmm....là chủ nhân. -JungKook vui vẻ, đưa tay lên môi chấm chấm

-Vậy sao? Ta lại không thích cho lắm...nếu là chủ nhân của em..mmm..ta ra lệnh cho em ở cạnh ta suốt đời luôn. -Anh cười thú vị

-Tuân lệnh! -JungKook chỉ hứa tạm thời thôi...anh muốn cậu ở lại với anh suốt đời có lẽ còn tùy vào anh.

"Cậu chủ, em làm sao có thể ở lại với anh nếu em hết trọn vẹn một tháng vẫn không quyến rũ được anh? TaeHyungie! Em nên làm gì đây? ...Em sẽ cho anh thấy sự trả thù ngọt ngào mà em dành cho anh, cậu chủ yêu quý!" JungKook ngước nhìn mặt trăng, nở một nụ cười nguy hiểm. Lại thêm một ngày, JungKook chỉ còn 3 tuần. Hết 3 tuần cậu không còn ở đây nữa, cũng không còn thấy được TaeHyung cười. JungKook đã tự hứa với bản thân làm anh yêu cậu, anh phải trả giá cho việc làm cậu tổn thương tinh thần lẫn thể xác!

P/S: Ai, chap này vô cùng nhảm. Bà chị giúp ta viết không chịu cung cấp thông tin ta cũng không thể viết được, ta đành tự luận tự viết ây! Kamsa~ Everyone ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net