[10] Người đàn ông bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ai vậy? Sao tôi không nghe rõ tiếng nói chuyện thế?]

[Có khi là người bao nuôi =))]

Bình luận trên bị fan chửi cho chạy té khói không dám ló mặt.

Phía Cho Han và Yeon Lee thì đang vò đầu không biết Jungkook chạy đi đâu rồi, không thể gọi điện cho cậu được.

"Đang làm gì đó?" Kim Taehyung xoa đầu cậu một cái, hỏi.

"Ấy chết." Nhớ ra điều gì đó, cậu không kịp trả lời hắn đã chạy vội về phòng khách ngồi phịch xuống, thở hổn hển.

"Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, lúc nãy mình bận chút việc, giờ thì xong rồi."

Kim Taehyung thấy cậu nói chuyện với điện thoại, tưởng là cậu đang gọi điện cho ai đó nhưng hắn lại không nghe thấy câu trả lời, chỉ thấy Jungkook tự nói chuyện một mình. Hắn nhíu mày bước lại gần định hỏi, thì đã bị ánh mắt của Jungkook liếc một cái.

Cậu không thể để Kim Taehyung xuất hiện, bởi vì lúc trước Yeon Lee đã nói là việc công khai người nhà hay người yêu lên mạng sẽ bị người không có ý tốt bới lông tìm vết, cho nên cậu không muốn Kim Taehyung xuất hiện.

Bị liếc một cái cũng là lần đầu tiên, Kim Taehyung vừa bất ngờ vừa nhíu mày. Rất nhanh hắn tạm thời bỏ qua vì có chuyện cần hắn quan tâm hơn.

Nhìn Jeon Jungkook ngồi trên sàn lạnh lẽo, hắn vốn định mở miệng nhưng lại lựa chọn im lặng, chỉ cau mày lấy gối trên sofa đưa cho cậu. Jungkook nhìn lên, sau đó lại giả vờ nhìn lung tung rồi mới nhận lấy gối để lót mông.

Một số người tinh mắt và nhạy bén thì sớm phát hiện Jungkook không ở một mình, nhưng bọn họ chỉ nghĩ chắc là người nhà cậu.

Còn trong mắt một số hủ nữ, hủ nam thì lại ngửi thấy mùi khác, tự giác bão tin nhắn trên nhóm chat trong thầm lặng mà không dám nói gì trên live của Jungkook.

Ban đầu Jungkook còn hăng hái nhưng khi Taehyung về thì cậu trở nên lơ đãng, không còn nhìn vào điện thoại tương tác với fan nữa mà chăm chú nhìn những hành động của chú Kim, nhìn hắn bận rộn xong, cuối cùng thì lên lầu, Jungkook phản đối nhanh, kịp thời lấy tay che điện thoại lại, đợi hắn đóng cửa phòng mới thở phào nhẹ nhõm bỏ tay xuống.

"Mọi người muốn mình hát ạ? Hửm, có thể nhưng mà chắc sẽ không được nhiều bài, tại đúng giờ ăn cơm rồi, nếu không ăn sẽ bị người nhà mắng." Jungkook xoa xoa tai nhếch nhẹ khóe miệng đầy ngọt ngào.

Cậu đang dần thích ứng với việc nói chuyện với fan thông qua việc phát trực tiếp, cũng không phải quá khó khăn như cậu nghĩ, chỉ cần không phát ngôn bừa bãi là được, cứ nhẹ nhàng trả lời những gì mà cậu có thể trả lời. Nếu gặp ngoài đời mà cậu có thể giao tiếp lưu loát như ở trên mạng thì hay biết mấy, như vậy thì chứng sợ xã hội của cậu sẽ khỏi, cậu không cần phải lo lắng vì nó, chú cũng sẽ yên tâm hơn.

Jeon Jungkook hát lại bài 'Dream' của mình, chất giọng trong trẻo, ngọt ngào một lần nữa làm tan chảy trái tim bao người, mặc dù hát chay nhưng vẫn khiến người nghe cảm nhận được sự nỗ lực, cố gắng để vượt lên chính mình, đối mặt với bao khó khăn, thử thách mong muốn chạm đến ước mơ của sự nghiệp trong những ca từ của bài hát.

Trong lúc đang hát, những dòng bình luận đều dừng lại, dường như mọi người đều chú tâm vào nghe hát, không muốn bỏ lỡ một giây phút nào, bởi vì nó quá cuốn, chạm vào trái tim của người nghe. Ngay khi hát nửa chừng của bài hát thứ hai thì bất chợt dòng bình luận bão vùn vụt.

[?????]

[?????]

[ Cái gì thế kia????]

[Là tôi bị hoa mắt hay sao?]

[Hình như không chỉ mình tôi nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông xuất hiện?]

[Lầu trên nói đúng nhưng chưa phải là trọng điểm. Trọng điểm là người đó choàng áo tắm đúng không? Mạng tui lag nên nhìn không rõ.]

[Không phải. Hình như là đồ ngủ lụa cao cấp đấy.]

Jungkook vốn đang hát nhìn những dòng bình luận đó, cậu phản ứng vội vàng tắt buổi phát sóng và gập màn hình điện thoại xuống, như thể có tật giật mình.

Những người đang xem live, bị bất ngờ trước màn hình đen thui, không một lời thông báo hay tạm biệt của Jungkook.

Topic: "Người đàn ông bí ẩn ở nhà ông hoàng nhạc phim" chễm chệ đứng ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng lượt tìm kiếm, một số hình ảnh chụp quá mờ nhưng vẫn nhìn rõ bóng dáng người đàn ông trông rất cao to xuất hiện.

Fan thì nghĩ có lẽ là người nhà.

Phóng viên và những người vốn đã không thích Jungkook thì lại như mở cờ trong bụng khi nghĩ rằng mình mới biết tin động trời, Jeon Jungkook bị bao nuôi mà người bao nuôi là một người đàn ông, điều đó lại càng hot hơn.

Trên mạng xã hội hiện tại đang xôn xao bàn tán, có người còn chỉ ra nếu như Jungkook bị bao nuôi, vậy thì trước cổng công ty FLM đợt trước có một chiếc xe maybach xuất hiện mang Jungkook đi, chắc chắn là kim chủ của cậu.

Người trong cuộc sau khi tắt điện thoại xong, liền vội chạy đến chỗ Kim Taehyung mà không biết mình bị bàn tán trên mạng, cậu phụng phịu ngước mặt lên nhìn hắn nói: "Hình như họ nhìn thấy chú rồi."

Kim Taehyung ban đầu còn ngờ ngợ không biết 'họ' là người nào trong lời nói của Jungkook, sau đó hắn mới chợt nhớ ra cậu đang phát sóng trực tiếp, 'họ' ở đây là cư dân mạng.

"Hửm? Thì sao?" Hắn cảm thấy bọn họ là người nhà, việc bị nhìn thấy có gì phải lo lắng đâu. Sao Jungkook lại giống như đang sợ hãi vậy.

"Chị Lee nói không nên công khai người nhà trên mạng, nó không tốt, sẽ ảnh hưởng đến chú và cuộc sống của chú nữa."

"Không sao đâu." Kim Taehyung kéo khóe miệng lên, tay xoa đầu cậu cười bảo: "Mau đi rửa tay rồi ăn cơm."

"Dạ." Jungkook nghe hắn nói thế, cậu cũng hoàn toàn tin tưởng mà yên tâm hơn hẳn, cậu lật đật chạy đi rửa tay.

Hai chú cháu ăn cơm đến no nê, mà không biết Yeon Lee và Cho Han đã phải đau đầu nhức óc như thế nào, khi phải gỡ hotsearch bôi nhọ cậu ở trên mạng xuống. Cũng may là công ty lớn nên việc gỡ xuống cũng không quá khó khăn, nếu như là trước đây chỉ có một thân một mình, Yeon Lee chắc lại phải mặt dày mặt dạn liên hệ với Kim Taehyung xin giúp đỡ.

Cả hai người Yeon Lee và Cho Han đều ăn ý không nói cho Kim Taehyung và Jungkook biết chuyện trên mạng, bởi vì Cho Han đã nghe chuyện Jungkook có chứng sợ xã hội, không thể để cậu kích động, ảnh hưởng tới tâm lý.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Oh Seung Min đã biết tin, y liền chụp màn hình và khoanh vùng hình ảnh mờ ảo gửi cho Kim Taehyung xem, đồng thời gửi luôn những bình luận mắng Jungkook ở trên mạng cho hắn đọc.

Oh: "Cậu bạo rồi đó nha." Đi kèm sau đó là biểu tượng 😬.

"Hậu quả của việc không cẩn thận. Cho dù hai người là người nhà nhưng những người ngoài kia mấy ai sẽ tin điều đó đây? Ai cũng thích hóng hớt, đặc biệt là những vụ bao nuôi như thế này trong giới nghệ sĩ."

Kim Taehyung đang chăm chú gỡ xương cá cho cậu thiếu niên, nghe thấy tiếng tin nhắn thì chỉ liếc mắt một cái không tính đọc, tuy nhiên mục tin nhắn đã lên +99 không đọc không được.

Hắn cau mày lau tay, đồng thời đẩy dĩa cá y nguyên không nát thịt, sạch sẽ không còn miếng xương nào về phía Jungkook. Ra hiệu cho cậu tự mình ăn, bản thân vội cầm điện thoại lên mở từng hình ảnh đọc lần lượt.

Cứ mỗi lần đọc, đôi lông mày rậm lại càng nhíu chặt lại, cuối cùng là tức giận đến mím môi. Trên mạng có rất nhiều những lời mắng nhiếc Jungkook thậm tệ. Bầu không khí trong phòng ăn bỗng chốc trầm xuống, Jungkook đang ăn thì phát hiện ra, dường như Kim Taehyung đang tức giận, không giống như giận bình thường, mà cậu cảm giác được, hắn bây giờ trông rất đáng sợ, chỉ cần nói một câu, chắc chắn sẽ nhận được cơn thịnh nộ từ hắn.

Jeon Jungkook cắn môi không dám thở mạnh, đôi đũa trên tay cũng run run cầm không chắc. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt trông rất đáng sợ này của chú Kim.

Khi chiếc đũa rơi xuống chạm vào dĩa cá nghe tiếng 'keng', Jeon Jungkook thì sợ điếng người, còn Kim Taehyung thì giật mình phản ứng lại.

Hắn theo quán tính đánh mắt nhìn về phía Jungkook, thấy cậu căng chặt toàn thân không dám thở mạnh, khuôn mặt trắng bệch vì sợ, hắn nhanh chóng thay đổi vẻ mặt đáng sợ của mình, tiến đến chỗ Jeon Jungkook ôm lấy cả cơ thể hẵng còn đang run của cậu.

"Không sao, không sao hết. Thả lỏng nào, bé ngoan!" Vuốt tấm lưng nhỏ bé của Jungkook, hắn dịu dàng an ủi.

Jeon Jungkook bị ám ảnh bởi sự tức giận của ba cậu lúc còn nhỏ, thành thử ra Kim Taehyung không bao giờ dùng vẻ mặt đó khi đối diện với cậu, đây là lần đầu tiên, bản thân hắn không khống chế được vẻ mặt của mình, khiến Jungkook sợ hãi.

Phải mất một lúc Jungkook mới bình thường trở lại, cậu hít một ngụm khí thở phào một hơi dài, tựa đầu lên vai Kim Taehyung không nói chuyện, mặc cho Kim Taehyung vuốt ve nói những lời an ủi.

"Không phải đang tức giận với bé đâu. Chú xin lỗi, bé ngoan."

Jungkook lắc đầu bày tỏ mình hiểu rõ, chỉ là bản thân không khống chế được mà sinh ra sợ hãi thôi, cậu không trách chú, chú không có lỗi, không cần phải xin lỗi cậu.

________

Miêu: Quà muộn 20/10. Chúc chị em luôn trẻ, đẹp, có thật nhiều sức khỏe và kiếm được thật nhiều tiền.💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net