[4]: Chú ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, mặc kệ dì Jung lo lắng hỏi, Jungkook chỉ lắc đầu sau đó liền chạy lên lầu tự nhốt mình trong phòng, cậu mở hết tất cả các đèn sáng trưng, còn bản thân thì nằm co ro trên giường ôm lấy chăn thật chặt, nỗi sợ ban nãy vẫn còn đeo bám cậu dai dẳng.

Vốn tưởng rằng nỗi ám ảnh kia đã bị cậu ném ra sau đầu, nó chỉ là quá khứ cách đây sáu năm, cậu đã quên nó đi rồi, hóa ra nó không đơn giản như vậy, chủ yếu là vì cậu ở cạnh Kim Taehyung mà không phải chịu bất cứ kích thích nào liên quan đến tâm lý của cậu, mới khiến cậu ngộ nhận rằng mình đã khỏe lại.

Đối với việc cậu sợ bóng tối, cậu chưa bao giờ nói với Taehyung, cậu nghĩ rằng nó cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, cậu không muốn hắn lo lắng cho cậu, chuyện về người nhà cậu hay phải nuôi một đứa nhóc không ruột thịt như cậu đã khiến hắn vất vả quá nhiều rồi.

Jeon Jungkook nằm trong chăn không ngừng rùng mình vì lạnh mặc dù quần áo đã ướt một mảng lớn, tận sâu trong linh hồn cậu cảm thấy sợ hãi, lí trí không thể thắng được những mảnh kí ức đã bị tổn thương, mà người tổn thương chính là những thân quan trọng mà cậu yêu thương nhất.

Một đứa trẻ chỉ vừa mới mười ba, mười bốn tuổi, còn chưa kịp trưởng thành đã phải chịu những lời nói cay độc không suy nghĩ của người lớn dành cho mình, bị nhốt trong căn phòng lạnh lẽo với bên ngoài là những trái tim không có một tia ấm áp. Hậu quả để lại chính là khiến cậu nhóc năm đó phải sống trong nỗi ám ảnh tâm lý dường như không thể tiếp xúc với người khác.

Cho đến khi cậu nhóc đó gặp được ánh sáng lúc thiếu niên, người đó cho cậu ấm áp, cho cậu tình yêu thương mà người nhà cậu vĩnh viễn không thể cho, người đó sẵn sàng lắng nghe những gì cậu nói, không bao giờ dị nghị hay nghiêm cấm sở thích của cậu, chỉ có người đó mới hiểu được cậu.

"Chú ơi..." Nghĩ tới Kim Taehyung, quá khứ đau lòng cũng được vơi bớt đi một chút.

Jeon Jungkook siết chặt chăn cố gắng làm cho bản thân mình ngủ một giấc, chỉ cần nhắm mắt lại thì mọi thứ sẽ trở lại giống như ban đầu, cậu sẽ là một cậu nhóc hồn nhiên, vui vẻ, chú tâm vào âm nhạc và chờ chú về. Nhưng khi trong đầu liên tục đấu tranh như thế, lại càng khiến cậu tỉnh táo hơn, siết lấy cậu không chịu buông.

Thời gian cứ trôi qua như vậy không biết đã bao lâu, đến khi cánh cửa được người dùng chìa khóa mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến bên giường, nệm cao cấp lún xuống một chút đồng thời vang lên tiếng thở dài.

Jungkook trong cơn mơ màng hé mắt ra trong tấm chăn với hơi thở nóng hổi vì trùm kín mít quá lâu.

"Em bé ngoan." Giọng điệu trầm khàn của người đàn ông vang lên trong bầu không khí yên lặng bao trùm.

Một tiếng đó thành công cho cậu nhóc nằm ở trong chăn run lên từng đợt kèm theo đó là tiếng thút thít rất nhỏ.

"Được rồi. Ngoan không khóc nữa." Kim Taehyung vừa dỗ dành vừa từ từ kéo tấm chăn để cho cậu dễ thở, không biết là mồ hôi hay nước mắt mà khiến cậu ướt hết một mảng tóc, kể cả gối đầu cũng không ngoại lệ.

"Chú ơi...hic... Sao bây giờ chú mới về ạ..."

Được người nọ dịu dàng lau nước mắt cho, cuối cùng Jungkook cũng nhịn không được ôm lấy cổ hắn khóc như mưa, dường như muốn dùng nước mắt tống khứ hết thảy sự sợ hãi, đau lòng và nỗi ám ảnh trong quá khứ dày vò cậu nguyên ngày hôm nay vậy.

Sợ hãi chỉ khiến cậu rùng mình, quá khứ tổn thương cậu chỉ rơi nước mắt một lần lúc bị đuổi ra khỏi nhà, cậu thấy bản thân mình rất mạnh mẽ, rất dễ dàng vượt qua mọi chuyện, cho đến khi nghe được lời nói nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng và một vòng tay ấm áp đầy quen thuộc đã khiến cậu òa khóc ngay lập tức.

Cậu không rõ cảm xúc của mình vì sao lại thế, cậu chỉ biết Kim Taehyung về rồi, chú đã về, cậu không cần phải tự ép buộc bản thân mình mạnh mẽ nữa, cậu muốn khóc hay tỏ ra yếu đuối trước mặt chú cũng được, vì chú sẽ không bao giờ ghét bỏ hay xua đuổi cậu như những người đó.

Ôm đứa nhỏ ngồi vào trong lòng mình, Kim Taehyung vuốt lưng giúp cậu thay vì bảo cậu đừng khóc giống như ban đầu. Hắn muốn cho cậu khóc ra hết những buồn bực cùng tủi thân trong lòng mình, chỉ có như vậy mới thoải mái được.

Hơn mười lăm phút khóc trong lòng chú, Jungkook chợt nhận ra bộ đồ suit chú mặc bị cậu làm cho nhăn nhúm, cổ áo cũng ướt một mảng lớn còn có nước mũi bị cậu dụi vào nữa.

Cảm nhận được người trong lòng đã ngừng khóc, Kim Taehyung lúc này mới lên tiếng: "Đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?"

Không dám đáp chỉ có thể gật đầu. Lúc này Jungkook mới nhận ra tư thế của bản thân, hai chân quỳ hai bên sườn thắt lưng của chú, đồng nghĩa với việc trọng lượng cơ thể đều đổ dồn hết lên bắp đùi chú. Jungkook xấu hổ muốn chui xuống đất, cậu không dám nhúc nhích cũng không dám nhìn Kim Taehyung ngay lúc này.

Có lẽ đây là lần hiếm hoi đầu tiên bị chú bế lên đùi ngồi như vậy.

Giống như Kim Taehyung không phát hiện ra Jungkook có gì khác lạ, hắn chỉ nghĩ cậu vẫn đang khó chịu nên không muốn nói chuyện.

"Uống chút nước nào." Ly nước được chuẩn bị cuối cùng cũng có đất diễn, đồng thời lôi được đầu Jungkook đang giả chết ra từ trong bờ vai của Kim Taehyung.

Đợi uống hết xong ly nước, Jungkook cũng không dám ngẩng đầu đối diện với Kim Taehyung, bởi vì cậu cảm thấy bản thân mình vừa khóc xong, chắc chắn nhìn rất xấu, sợ chú thấy được. Thế nhưng Kim Taehyung lại không cho phép cậu trốn, hắn nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp của cậu, đầu mũi với hai má cũng đỏ bừng lên, trông không khác gì một mặt trời nhỏ trong cái tuyết lạnh giá được điểm xuyến thêm sắc đỏ ấm áp.

"Bây giờ có thể kể cho chú nghe, điều gì đã khiến cho em bé của chúng ta vừa tủi thân vừa buồn bã không nào?" Giọng điệu giống như dỗ trẻ con khiến Jungkook đỏ bừng cả mặt.

Thật ra chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là ngồi trong bóng tối hơi lâu khiến cậu nhớ về quá khứ mà thôi, chứ không phải vấn đề lớn gì. Vì vậy mà cậu chỉ lắc đầu, khàn khàn đáp "Em bé không có tủi thân, chỉ là tự nhiên những chuyện trước đây đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ nên khiến bé sợ. Chú đừng lo lắng cho bé, bé không sao nữa rồi."

Xoa lên mái tóc phía sau gáy cậu, Kim Taehyung gật đầu "Nếu đã gọi là quá khứ thì để nó ở lại với quá khứ đi. Bây giờ chúng ta đang sống với hiện tại rất vui vẻ, đừng suy nghĩ tới nó nữa, bé làm được không?"

"Bé sẽ cố gắng ạ, nhưng mà chú ơi..." Jungkook cắn môi do dự không biết có nên mở miệng hay là không nữa.

"Hửm? Còn có chuyện muốn nói sao?"

"Tối nay... Có thể cho em bé... ưm ngủ với chú không ạ?"

Cậu phải lấy hết dũng khí mới dám nói ra hết câu. Vừa mới trải qua kích thích, cậu không dám chắc đêm nay bản thân có thể ngủ một giấc mà không cần ai bên cạnh, nếu không phải tới đường cùng, cậu cũng sẽ không bao giờ dám nói ra lời đề nghị đó. Cậu đã trưởng thành rồi, chú cũng vậy, cậu không chắc là chú có bài xích hay là không thích khi ngủ chung giường với người khác hay không nữa.

Chờ không thấy câu trả lời, Jungkook ngượng ngùng cười lấy lệ nói: "Nếu chú thấy không quen thì thôi ạ. Coi như bé chưa nói gì."

"Không sao. Tối nay qua phòng chú ngủ, giường bé bẩn rồi, mai nhờ dì Jung thay ga giường mới cho bé."

Thỏa thuận xong, Jungkook cũng tự mình đi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, chạy xuống lầu đợi Kim Taehyung tắm xong rồi cùng ăn cơm.

Ngồi trên sofa ăn bánh ngọt trên bàn được chú mua, Jungkook thầm nghĩ lại ban nãy lúc Kim Taehyung phát hiện ra vết bẩn trên quần áo mình, nếu là ngày bình thường chắc chắn hắn đã chạy đi tắm và cởi phăng quần áo bẩn đó ngay lập tức, chỉ là hôm nay dỗ dành cậu cho nên hắn mới cố nhịn xuống cái tính ưa sạch sẽ đó. Nghĩ đến đây, Jungkook lại cười khúc khích vì thấy buồn cười.

Đợi Jungkook ăn hết bánh ngọt thì Kim Taehyung mới xuống, quả nhiên tắm rất lâu.

Nhìn đồ ăn ngọt trên dĩa đã hết sạch, hắn nhíu mày không vui chất vấn:

"Ăn cơm xong rồi mới được ăn bánh ngọt, trước đây không nhớ chú nói gì sao?"

"Lỡ đau dạ dày thì sao?"

Jeon Jungkook bĩu môi rưng rưng nước mắt nhìn Kim Taehyung đầy vẻ tội nghiệp, hối lỗi "Bé xin lỗi. Do bé đói bụng nên mới ăn, lần sau bé không dám nữa."

Kim Taehyung thở dài hết nói nổi, hắn đưa tay sang nói "Lại đây."

Jungkook lạch bạch chạy tới nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông, được hắn dắt đi tới bàn ăn.

"Ít nhất ăn hết cho chú hai bát cơm, không có biện lí do gì cả, chú không muốn nghe."

Jungkook còn đang định nói mình no rồi, sẽ cố ăn một bát thôi ai dè lời chưa nói tới miệng đã bị Kim Taehyung dập tắt trong phút chốc.

Thế là cậu chỉ có thể dạ vâng cố gắng ăn hết hai bát cơm đầy khó khăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net