Chương 64: Định luật Murphy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước Trung Thu một ngày, Chính Quốc cùng anh ra ngoài chuẩn bị quà để mang tới biếu ông bà nội. Ban đầu anh nói với cậu để trợ lý giúp chuẩn bị nhưng cậu muốn tự tay chọn quà, như vậy mới có ý nghĩa và thành tâm.

Khi ra ngoài đường, anh luôn đeo khẩu trang và đội mũ cho cậu, ít khi để cậu lộ diện, bây giờ trông cậu đáng yêu hơn lúc trước ở một mình nhiều, mỗi ngày anh đều mang đến cho cậu sự hạnh phúc, sự vui vẻ, điều này tốt hơn bất kỳ phương thuốc nào.

Chính Quốc biết người lớn tuổi thường coi trọng hình thức và bề ngoài nên khi mua đồ xong cậu dặn nhân nhiên gói lại thật đẹp mắt, vuông vắn bằng loại giấy gói quà đặc biệt.

"Nhìn thế này đã được chưa anh?"

"Thật sự là được rồi mà, đẹp lắm."

Ngắm đi ngắm lại thêm vài lần, cuối cùng Chính Quốc cũng yên tâm xách những túi quà bắt mắt đi ra xe ô tô.

Thái Hanh lái xe chở Chính Quốc tới nhà của mẹ bởi vì ngày mai bà tới Đài Trung thăm nhà ngoại của mình, Trung Thu là tết đoàn viên, người con nào xa quê cũng muốn trở về sum họp cùng gia đình ấm cúng. Hơn nữa năm nay bà chỉ có một mình, anh cùng cậu phải tới nhà bên đó nên ngày Trung Thu không có thời gian dành cho mẹ, tiện thể nhân lúc này bà muốn trấn an cho cậu bớt căng thẳng trước khi phải tới nhà nội của anh. Thú thật Chính Quốc rất sợ hãi, chỉ là cậu không biểu hiện ra bên ngoài, không muốn để anh lo lắng mà thôi.

Ở nhà, dì giúp việc cùng mẹ anh nấu canh há cảo cùng nhiều món ăn khác chờ sẵn hai người. Cậu cũng mang một hộp quà xuống tặng cho mẹ.

"Ôi chao, có phần của mẹ nữa à?"

"Tất nhiên rồi ạ, cháu không giỏi phần quà cáp nhưng mà mong là cô sẽ thích."

Thái Hanh để cậu ngồi nói chuyện với mẹ còn bản thân thì đi đến khu bếp nếm thử đồ ăn, anh tới nói nhỏ với dì giúp việc

"Dì còn phần há cảo nào chưa nấu không? Con quên không dặn trước, dì nấu một phần khác nhưng đừng bỏ muối được không ạ."

Dặn dò xong anh mới đi ra ngoài, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cậu, mẹ anh đang kể chuyện hồi trước cho cậu nghe, trông mặt cậu vô cùng chăm chú.

"Mấy người nhà đó vô cùng ghê gớm, con nhớ phải đề phòng. Vợ của bác cả thì chua ngoa, cô út thì cũng tạm nhưng mà quá nhu nhược, đấy là chưa kể tới mấy người con của bọn họ lúc đó còn nhỏ thì không tính, giờ lớn rồi chắc cũng hung dữ chẳng kém đâu, nói chung con không nên tin tưởng ai, phải luôn bên cạnh Thái Hanh đó."

Bà nói nửa thật nửa đùa, hiện tại bà không còn quan hệ gì với nhà đó nữa nên nhân cơ hội thoải mái nói ra nỗi lòng của mình ngày trước, lúc mới về làm dâu nhà bên đó, may sao ba người con ai cũng có nhà riêng không phải sống chung, chỉ có mỗi lần dịp lễ tết mới về họp mặt, nhưng từng đó thời gian thôi cũng khiến cho bà chết khiếp.

"Nhưng mà con đừng lo, chúng ta chỉ cần tới đó, gặp mặt, chào hỏi, ăn bữa cơm, thế là xong, không cần phải sợ hãi."

Tâm lý cậu bây giờ chia làm hai phe, một bên là sợ hãi, bên còn lại là vô cùng sợ hãi. Cậu vùi mặt vào cánh tay anh nũng nịu.

"Anh à, em không đi nữa có được không, mấy người đó chắc ăn thịt em mất." Hóa ra cảm giác về ra mắt nhà chồng là như thế này sao?

Thái Hanh bật cười, anh vòng tay ra sau ôm lấy eo của cậu, tay còn lại vén mấy sợi tóc xòa xuống che đi đôi mắt ai kia đang nhắm tịt lại.

"Mẹ à, được rồi đó, em ấy đang cần mẹ trấn an tinh thần mà."

Bà nhoẻn miệng cười nhìn cậu, lại nói thêm

"Nếu như nhà bên đó không đồng ý thì vẫn còn có mẹ đây, mẹ có thể nuôi Thái Hanh lớn như vậy được thì đương nhiên cũng có thể cho hai đứa kết hôn được."

Thái Hanh ở bên cạnh chỉ biết cười bất lực nhìn một người lớn nói một người nhỏ nghe, kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý.

Vào những lúc như thế này, ở vị trí của cậu chắc chắn rất cần có người nhà, người mẹ cùng mình sẻ chia suy nghĩ và cảm xúc. Anh nhìn cậu mà lòng đau xót, chẳng thể làm được gì, không thể làm cho bố mẹ cậu quay trở về bên cậu được, anh chỉ còn cách yêu thương cậu nhiều hơn, cố gắng thấu hiểu cậu không để cậu phải buồn lòng.

Mãi đến hơn mười một giờ trưa, mọi người mới ngồi vào bàn ăn dùng bữa. Chính Quốc múc một thìa canh há cảo ở bát của mình đưa lên miệng, vị nhạt như ở nhà, cậu quay sang nhìn anh, múc thử một chút canh ở bát của anh thấy mùi vị vẫn bình thường cậu mới yên tâm dùng bữa. Cậu sợ vì mình mà cả nhà không được ăn những món ăn một cách ngon miệng.

"Cảm ơn anh." Cậu nói nhỏ trong cổ họng.

Thái Hanh nghe được lời cậu nói, bàn tay anh ở dưới gầm bàn vẽ lên đùi cậu một hình trái tim nho nhỏ khiến mặt người kia ửng hồng. Cậu bắt lấy cánh tay anh dưới gầm bàn, hai người cứ nắm qua nắm lại như vậy, mẹ anh liếc mắt nhìn hai người đầy ẩn ý nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu tủm tỉm cười

-

Trời chập tối, những cơn gió heo may bắt đầu thổi, cơn gió nhẹ nhàng kèm theo một chút hanh khô mang cho con người ta một cảm giác hơi se lạnh của đầu thu.

Một cơn ho ập tới nhanh chóng, cổ họng cậu ngứa ngáy khó chịu như có những mũi kim đang châm chích từ bên trong muốn xuyên thủng lớp da mỏng manh. Cậu đưa tay bám lấy cánh cửa ra vào bằng gỗ lim màu nâu thẫm ở ngoài phòng khách.

Thái Hanh vừa tan làm, anh bước từ gara đi vào nhà thì nghe thấy tiếng ho của cậu, anh vội chạy lại.

"Có sao không?"

Cậu lắc đầu, cánh tay đổi vị trí từ cửa sang bám lấy cánh tay anh, trong đôi mắt tròn xoe kia đã ửng hồng vì những cơn ho liên tục như muốn xé toạc lồng ngực.

"Đợi anh chút, để anh thay đồ đã."

Ngày hôm nay anh đi nhiều nơi, sợ rằng bụi bẩn bám vào người sẽ khiến cậu hít phải nên nhanh chóng thay đồ trước.

Chẳng biết có phải là do quá căng thẳng trước ngày tới nhà anh hay không nhưng hôm nay tâm trạng cùng sắc mặt cậu không được tốt cho lắm, cứ có cảm giác bồn chồn khó chịu. Trong khi chờ anh thay đồ, cậu vào bếp dọn cơm ra bàn ăn, pha thêm một bình nước lá trà xanh tươi để uống.

"Em mệt à, hôm nay ở nhà hát nhiều việc lắm sao?"

"Không...em ổn."

"Bằng không mai chúng ta tới bệnh viện đi."

"Em thật sự không sao, hơn nữa mai phải tới nhà nội của anh rồi."

"Sức khỏe của em mới là quan trọng."

"Em uống thuốc sẽ ổn ngay thôi, anh đừng lo."

Vốn dĩ trực quan cậu vô cùng nhạy bén, nhưng cậu cố lờ đi cảm giác này, tự nhủ rằng mọi thứ sẽ không sao cả. Ban đêm, Chính Quốc nằm trong vòng tay ấm áp của anh như mọi ngày nhưng cậu không ngủ được, chẳng biết có phải vì quá căng thẳng hay không mà mãi tới tờ mờ sáng cậu mới thiếp đi một chút.

Bảy giờ sáng Thái Hanh thức giấc, mọi lần vào giờ này cậu đã tỉnh dậy và sẽ nằm như vậy ngắm nhìn anh ngủ say nhưng hôm nay lại là anh thức dậy trước, anh để cậu ngủ thêm một lát, tự mình đi xuống dưới bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai. Vốn dĩ theo như kế hoạch thì tám giờ ba mươi phút hai người sẽ xuất phát đi tới nhà ông bà ở khu gần ngoại ô, nhưng đã tám giờ cậu vẫn chưa thức dậy, anh lại không nỡ đánh thức nhưng chẳng còn cách nào khác.

Bước đến bên cạnh giường, nhìn thấy đôi lông mày cậu nheo lại, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, anh vội lay người cậu dậy.

"Chính Quốc à!"

"Tỉnh dậy đi, là anh đây."

Cậu bừng tỉnh, ngồi dậy nhìn mọi thứ một cách mông lung, trong đầu vẫn đang suy nghĩ và nhớ lại giấc mơ khi nãy.

"Không sao rồi."

Anh ôm cậu trong vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng như đang an ủi.

Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ngả đầu vào vai anh để cho cảm xúc dần dần ổn định. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường đã điểm tám giờ quá mười phút, cậu mới nhớ ra việc của ngày hôm nay liền nhanh chóng bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

"Em xin lỗi em ngủ quên mất."

Đi tới phía tủ quần áo, cậu lấy bộ đồ được là ủi cẩn thận treo trên móc xuống nhanh chóng mặc lên người, nhìn gương mặt của bản thân trong gương có chút hơi mệt mỏi cùng phần bọng mắt dưới sưng lên, cậu phủ qua một lớp kem nền mỏng che đi sự nhợt nhạt do một ngày mệt mỏi tích tụ nên.

Cậu giúp anh chỉnh lại cổ áo sơ mi bên trong chiếc áo khoác, hai người đứng đôi diện nhau, anh cảm thấy được hơi thở của cậu khò khè có phần nặng nhọc và khó khăn hơn mọi hôm. Anh ôm lấy eo cậu kéo sát lại gần để cậu dựa vào người mình, đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ thấy vẫn ổn, anh nói.

"Em đừng giấu anh, có phải đang rất khó thở đúng không."

Cậu bỏ tay xuống dựa đầu vào lồng ngực anh mà trả lời. "Một chút, chắc tại vì lo lắng thôi."

Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, xoa nhẹ tấm lưng gầy đầy sự yêu thương "Không vội, nếu em không khỏe thì để lần khác đi."

Hai người lùi giờ xuất phát muộn hơn ba mươi phút, đợi cho Chính Quốc ổn định hơn anh mới yên tâm để cậu đi.

Chiếc Porsche đen bóng đậu ngay ngắn bên cạnh vài chiếc xe ô khác ở trước cổng nhà của ông bà, mọi người lúc này đang tụ tập khá đầy đủ ở ngoài sân, có vẻ như sẽ dùng tiệc nướng ngoài trời. Thấy Thái Hanh bước xuống xe, vợ bác cả cùng con dâu và cháu trai của mình đi tới.

"Ôi chao, nhân vật chính sao tới muộn thế này, mau vào đi, ông bà và bác đang đợi ở phòng khách đó."

Anh chẳng hiểu bác gái đang nói tới chuyện gì nhưng cũng gật đầu một cái chào mấy người kia rồi bước sang mở cửa xe giúp cậu.

"Ơ còn ai sao?" Bác gái tò mò muốn ngó xem người ngồi ghế bên cạnh anh là ai.

Cô con dâu đứng bên cạnh xì xào to nhỏ với mẹ chồng. Chính Quốc bước xuống lễ phép cúi chào mọi người. Ngón tay của cậu bấu chặt lại, nở một nụ cười kín đáo nhu thuận.

Những người đang có mặt tại sân lúc này đều dán ánh mắt phán xét của mình lên người cậu, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.

"Bạn của Thái Hanh à, chẳng thấy nó dẫn bạn về chơi bao giờ đấy." Bác gái lên tiếng, chẹp miệng đánh giá xem có phải là một người học thức gia đình khá giả hay không, nhưng nhìn thấy bàn tay của anh nắm lấy bàn tay cậu trên gương mặt chua ngoa lúc này có chút cười cợt lắc đầu bế cháu trai đi vào nhà.

Cậu e dè bước vào theo anh, những ánh mắt phán xét đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi và vô cùng ngột ngạt. Đến ngoài phòng khách đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả của ông bà, còn có bố của anh và bác cả, đan xen với một giọng nữ trẻ trung.

Chính Quốc nhìn thấy người đó, cậu như chết đứng tại chỗ không thể nhích nổi thêm một bước chân, là Amanda, cô ấy đang ngồi ở bên trong phòng khách nói chuyện với mọi người rất vui vẻ.

"Ồ, Thái Hanh tới rồi." bác cả hô lên "Sao lại để bạn gái cháu tự một mình tới hả cái thằng này."

Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy cô, ngoài việc sốc và bực tức ra, anh ngay lập tức quay mặt sang bên cạnh nhìn cậu. Bàn tay của hai người đan chặt vào nhau. Hít một hơi thật sâu anh nắm tay cậu đi vào đứng trước mặt mọi người dõng dạc nói.

"Không phải đâu thưa bác, đây mới là người yêu của cháu."

Ngoài bố của anh và Amanda đã biết trước ra thì mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, ông nội tức giận đập tay xuống bàn quát lớn.

"Ăn nói vớ vẩn cái gì hả, Amanda là bạn gái của anh mọi người ở công ty đều biết, anh tưởng chúng tôi mù sao?"

"Đừng có mà ở đó ăn nói lung tung nữa, ngồi xuống đây chọn ngày cưới đi, còn cậu, đây là việc riêng của nhà chúng tôi, mong cậu đi ra ngoài."

Bàn tay còn lại của anh cuộn chặt thành nắm đấm, Thái Hanh cố gắng kìm nén cơn giận giữ ở trong người, anh bước tới trước một bước che đi cậu ở phía sau.

"Con không biết mọi người nghe ngóng tin tức từ đâu nhưng con với cô ấy đã chia tay rồi

Vợ Bác cả bế đứa cháu trai đi lại gần muốn nghe ngóng chút trò vui của cái gia đình này, từ trước tới giờ đã có quá nhiều chuyện xảy ra, việc Tư Hạ không chịu về nhà nội vẫn chưa nguôi giờ lại tới chuyện Thái Hanh, bà ta phán xét nói xấu cậu đủ điều

"Ôi trời sao trên đời còn có loại người vô liêm sỉ như cậu ta chứ."

"Ai vậy bà?"

"Người đó đó, người mà về theo chú Hanh ấy."

Một lời nói bâng quơ thốt ra nhưng hậu quả mà nó để lại thì vô cùng lớn. Đang lúc sắp sửa bùng nổ cơn giận dữ của Thái Hanh thì cô út đi vào gọi mọi người ra dùng bữa.

"Có chuyện gì để nói sau đi, trước tiên ra dùng cơm trước, ngày Tết Trung Thu chứ không phải là để cãi nhau."

Amanda nhanh chóng đi ra theo sau cô út nói chuyện và lấy lòng mọi người trong nhà, khi nãy cô đã làm quen một lượt bây giờ có cảm giác gẫn gũi hơn. Thái Hanh cũng bình tĩnh lại, anh nắm lấy bàn tay cậu, một tay áp lên mu bàn tay của cậu mang theo cảm giác an toàn và tin tưởng lẫn nhau.

"Em tin anh chứ?"

Cậu gật đầu, cố gắng nở nụ cười để anh yên tâm hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net