3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà đã sụp tối, trời bắt đầu lạnh dần. Ba cậu vẫn chưa về, JungKook xắn tay áo lên làm bữa tối với sự giúp đỡ của anh...

- Xào kỹ lên.

- JungKook cái này làm như vậy à?_ anh nghiêm túc giúp cậu.

- Cho thêm ít muối vô nha._ cậu cũng tận tình chỉ anh.

Ba cậu về thì vừa kịp bữa tối....

- Oa, Taehyung cháu vẫn còn ở đây sao?

- Chú cũng tính đuổi cháu sao?_ Taehyung đang dọn bàn liền quay ra nhìn Ho Seok mếu mếu.

- Không không.. chỉ là chú tưởng cháu đã về. Sợ ba mẹ cháu lo thôi.

- Cậu ấy sống một mình. Ba mẹ cậu ấy định cư ở Mỹ rồi. Ba không cần lo._ JungKook đưa ba cậu chiếc khăn lạnh để lau mặt.

- Ôi, thật sao? Cháu giỏi quá, tự lập quá cơ. À vậy thì cháu có thể thường xuyên đến nhà chú ăn cơm đi. Dù gì cũng có hai ba con, thêm cháu cũng vui đi.

- Thật chứ? Vậy cháu sẽ đến thường xuyên a...._ Taehyung mắt sáng rực.

- Ý là ba chê con nhạt nhẽo, chán ngắt chứ gì? Còn cậu, đừng được nước làm tới.

- Ai da Kookie, Taehyungie cũng rất dễ thương mà. Để cậu ta qua đây cũng vui chứ.

- Muốn làm gì thì làm....

Ho Seok nháy mắt với Taehyung, khẽ nói :

- Nó khó chịu vậy thôi mà rất biết quan tâm người ta nha....

- Cháu biết mà. Cậu ấy rất đáng yêu. Cháu thích cậu ấy như vậy._ anh thì thầm lại.

- Thôi thì thầm to nhỏ đi. Cả hai có ăn cơm không vậy? Định chờ cơm canh lạnh ngắt à...

Lại một ngày nữa JungKook và Taehyung ngủ chung, anh ôm cậu ngủ thật ngon, JungKook cũng chẳng để ý, cứ để anh ôm như vậy mà ngủ....

Sáng sớm, trường học một phen náo loạn khi thấy anh và cậu đi học chung, không những thế, Taehyung còn choàng vai cậu cười nói vui vẻ. Park Jimin thấy cậu bạn thân mình bèn bỏ cổng trường mà cậu đang chấm điểm, tung tăng chạy đến:

- Kookie, Kookie a.... sao lại đi học chung với tên đáng ghét này chứ? Cậu và cậu ta sao lại thân đến vậy? Lại còn đi học chung... cậu định bỏ tớ ư?

- Thôi đi. Tớ còn chưa giận cậu dạo này bỏ đi học sớm với Min hội trưởng thì thôi đi, lại còn tra khảo tớ....

- Húy húy, xin lỗi mà. Người ta là phải đến sớm chấm điểm tác phong mà. Chứ ai bỏ cậu.

- Biện hộ._ JungKook bĩu môi.

Min Yoongi thấy ồn ào bèn đi đến...

- Chào hội trưởng.

- Chào em, JungKook. Jimin à khoác khăn này vô, trời hôm nay lạnh đấy._ chào JungKook một tiếng, Yoongi quay sang choàng khăn ấm lên cổ Jimin.

- Trời lạnh thấy hai người cũng ấm lây rồi. Sao cậu gọi JungKook là em?_ Taehyung ngơ ngác hỏi.

- Tên này là...._ Yoongi nhìn JungKook.

- Là bạn cũng lớp em. Nè anh Yoongi bằng tuổi cậu đó. Cho nên tôi gọi bằng anh.

- Oa cậu ở lại lớp ư?_ anh hỏi Yoongi.

- Đừng so sánh tôi với cậu. Tôi với cậu không cùng đẳng cấp. Tôi là do du học thực tế 2 năm rồi trở về thôi._ Yoongi vuốt tóc tự hào.

- À à tưởng du học mà ngu quá nên bị đuổi về cơ...

- Gì cơ? Gì cơ?_ Yoongi nhăn mặt, còn Jimin đứng cười rúc rích.

- Thôi thôi, em vô lớp đây. Anh với Jiminie cứ ấm áp tiếp đi._ JungKook kéo Taehyung đi nhanh, kẻo với tính cách của anh sẽ làm hội trưởng tức điên lên mất.

- Tạm biệt.

- Hẹn buổi trưa nha Jimin.

- Tạm biệt chim. Tạm biệt cục đá._ Taehyung vẫy bẫy tay.

Jimin có lẽ đã quen rồi. Còn Yoongi gào lên:

- Gì chứ? Chim? Cục đá? Cậu nghĩ cậu là ai? Dám xúc phạm hội trưởng và phó hội trưởng tôi cho cậu âm điểm tháng này về kỷ luật.

JungKook kéo anh chạy nhanh hơn. Sáng sớm ra trường học đã một phen ồn ào náo loạn vì Min hội trưởng, Park phó hội trưởng cùng Jeon lớp trưởng và tên kì quái Kim Taehyung cùng chỗ mà trò chuyện. Ày, một cảnh tượng hiếm gặp khi mà 4 mĩ nam hợp lại tạo nên một khung cảnh hiếm có... sẽ đẹp hơn nếu họ không ồn ào cãi nhau....

- JungKook à, cậu lạnh không? Tôi ôm cậu nhé.

- Cút. Đừng bắt chước người ta.

- Tôi sợ cậu lạnh thôi mà. Cơ mà, tôi hơn tuổi cậu đó nha, sao không gọi tôi bằng anh giống Yoongi a?

- Không thích.

- Gọi bằng anh đi mà thỏ.

- Không.

- Đi mà. Đi mà. Ghen tị với tên cục đá kia quá cơ._ Taehyung nhõng nhẽo.

- Nhanh vô lớp đi. Ngoan, mốt tôi còn cho qua ngủ nữa nha._ JungKook vuốt vuốt tóc anh.

- Được rồi._ anh đưa tay nựng lại cằm cậu.

Hai tiết đầu trôi qua nhanh chóng, Taehyung vươn vai thì bỗng có người muốn gặp anh...

- Taehyung, có Lee EunHuyn lớp C tìm kìa.

- Là ai cơ? Không muốn.

- Nè, ra gặp đi._ JungKook huých vai anh.

- Không muốn mà.

- Nhanh đi. Để người ta chờ.

- Được rồi đợi tôi một chút._ anh nghe lời cậu, đứng dậy bước ra ngoài.

Taehyung đi được vài phút thì cậu bắt đầu cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên. Đã có nhiều cô gái đến tận lớp tỏ tình với anh, liền bị anh phũ ngay tức khắc, lập tức bật khóc thì anh cũng nhắm mắt làm ngơ đi vào lớp. JungKook suy nghĩ một hồi, tại sao tên đó cũng có người thích ư..... Bật dậy đi ra ngoài lớp, cậu cảm giác lo âu lạ thường.... Đi ngang qua sau vườn, JungKook thấy bóng dáng anh...

- Này là vô tình đi ngang thôi mà.... không phải mình rình lén nha._ JungKook lẩm bẩm, tự nhủ trong lòng mình. Ngồi bệt xuống đất trốn sau bức tường hành lang.

- Tớ thích cậu, Kim Taehyung._ cô gái tên EunHyun ấp úng, chìa bức thư màu hồng ra.

- Không thích.

- Ơ ơ... Cậu không thể suy nghĩ sao? Đối với một cô gái như tớ..._ chung quy EunHyun khá đẹp.

- Không thích mà.

- Vậy chẳng lẽ cậu có bạn gái hay sao? Nếu có thì tớ bỏ cuộc, còn không thì cậu cho tớ cơ hội....

- Có người thích rồi nha. Thích thỏ Kookie..._ chưa để cô nói hết câu.

- Hả?

- Aiss, phiền quá. Về lớp đây. Tốn thời gian quá. Về chơi với thỏ đây....

JungKook trốn sau bức tường nghe được hết, mặt cậu đỏ ửng lên.... thỏ... là cậu sao? Hay.....? Kookie..... Cậu đứng hình vài giây... thích cậu sao? Bình tĩnh lại, Jeon JungKook cũng không thể giấu nổi gương mặt đỏ lựng ấy. Bước vào nhà vệ sinh trấn an lại, rửa mặt bao nhiêu lần cũng không thể làm khuôn mặt ấy bớt đỏ...

- Thỏ, đi đâu đấy? Tìm cậu nha.

- À nóng quá, tôi muốn đi rửa mặt. Mà sao cậu từ chối cô ấy? Cô ấy xinh mà._ JungKook không biết mình đang nói gì.

- Sao biết tôi từ chối?

- À à đoán ấy mà. Mấy lần rồi. Cậu thiệt tình, biết cách làm người ta đau lòng nha.

- Tôi không thích mà. Với lại tôi có người thích rồi._ anh cười tít mắt.

Nói đến đây, mặt cậu đỏ càng đỏ, bước về chỗ ngồi, JungKook úp mặt xuống bàn, trấn áp tim mình đang đập thình thịch...

- Sốt hả thỏ? Thỏ thỏ.... cần xuống y tế không?

- Không cần. Tôi muốn ngủ chút. Im lặng xíu đi.

- Được rồi. Tôi sẽ canh không cho ai phá cậu. Ngủ đi._ Taehyung vuốt nhẹ đầu cậu.

Tan học, cả lớp được gọi ở lại vì sắp tới trường có tổ chức thi hát...

- Các em có đề cử ai không?

Cả lớp đang bàn tán xôn xao thì...

- Em và JungKook sẽ tham gia._ Taehyung giơ tay. Jeon JungKook vừa nghe nhắc đến tên mình thì trợn tròn mắt nhìn anh.

- Em và lớp trưởng sao? Cũng được. Chốt. Có ai ý kiến gì không?

Cả lớp nhất trí, không ai ý kiến gì cả. Dù gì họ chưa bao giờ thấy JungKook tham gia bất cứ tài năng hay gì cả dù rất năng nổ tham gia hoạt động chung. Ngoài ra cũng muốn xem xem cái tên kì quái khó hòa đồng kia thể hiện như thế nào...

Cả lớp ra về hết, cậu vẫn trố mắt nhìn anh....

- Về thỏ Jeon ơi. Về đi karaoke tập hát nào.

- Sao lôi tôi vô?

- Cậu hát hay mà....

- Tên chết tiệt này....

- Đi nào, đi nào.

Vừa bước ra cổng đã bắt gặp Yoongi và Jimin, cả bốn người đều kéo nhau đi hát....

- Gì cơ? Há há, cậu và tên đó hát ư? Há há.

- Cậu thấy tức điên không cơ? Aisss...

- Tên đó thích cậu rồi._ Jimin cười tít mắt, vừa nhún nhảy theo điệu nhạc Yoongi đang gào thét.

- Cậu nói điên gì vậy?_ JungKook lắp bắp.

- Thật mà. Tên đó đẹp trai, tốt tính có điều hơi điên xíu. Mà đối với cậu cực tốt cho nên chấp nhận được nha.

- Aiss, lại đến cậu nữa.

- Ớ tớ nói thật nha. Thôi tớ ra hát với Yoongi đây.

- Thỏ thỏ, ra hát nào._ Taehyung kéo cậu đến.

Nói thật là hiện tại trong phòng karaoke này là đang tập thét chứ không phải tập hát. Cả bốn người thi nhau gào thét cho đến khi không còn sức...

- Tạm biệt nha. Mai gặp lại hai người hôm nay chơi vui lắm nha._ Jimin cùng Yoongi đi về.

- Bái bai. Mai gặp nha._ JungKook một tay vẫy, một tay bịt miệng anh để anh không vạ miệng mà chọc hai người họ. Taehyung để yên cho cậu bịt miệng rồi sau đó thổi vào bàn tay cậu một cái.

- A, làm gì vậy?

- Tay cậu mềm quá.

- Tên này, về thôi nào.

- Về nhà cậu thôi._ Taehyung kéo tay cậu đi.

- Gì nữa? Lại qua tôi sao?

-Hì. Đi nào thỏ....

- Nói bé thôi. Nãy trong phòng karaoke hét chưa đủ sao? Mất tiếng bây giờ.

- Cậu lo cho tôi sao?_ anh cười cười nhìn cậu.

- Không có.

- Tôi vui lắm nha.

- Im lặng đi....

Cả tuần ấy, anh tá túc luôn nhà cậu, lấy cớ là ở lại tập hát. Tất nhiên Jung Ho Seok cũng không phiền hà gì, vui hơn khi có thêm một đứa đến ở...

Chất giọng cậu khác anh rất nhiều. Giọng cậu trong trẻo ngọt ngào bao nhiêu thì giọng anh lại trầm ấm bấy nhiêu. Nghe Taehyung vừa đàn vừa hát, JungKook mơ màng...

- Nè, sao hả? Tôi hát xong rồi.

- Hả? Hay quá..._ JungKook giật mình.

- Thật sao? Thỏ thỏ khen tôi sao?_ Taehyung ôm lấy cậu, áp má mình vào má cậu.

- Aiss lo chọn bài đi. Mai thi rồi cái tên này.

- Ừm. Tôi vẫn đang nghĩ nha. Hay YOUNG FOREVER của BTS ý. Hát về tuổi thanh xuân nha.

- Ừm cũng được. Quyết định bài đó đi. Giờ thì đi ngủ. Mai dậy sớm text lại rồi lên trường.

- Yaaa, ôm thỏ ngủ thôi....

- Tên phiền phức này.

Sáng sớm, anh và cậu dậy sớm chuẩn bị. Do muốn đơn giản nên họ chỉ mặc mỗi đồng phục trường...

- Kookie, cố lên. Kookie à...._ Jimin thấy cậu, hét to.

- Thi vui thôi. Thắng làm gì cơ?

- Không được. Jeon lớp trưởng đã ra tay thì cái gì cũng phải thắng. Không có gì Jeon cơ bắp không làm được.

- Đúng rồi. Cái gì mà tớ đây không làm được._ JungKook hừng hực khí thế.

Đúng như dự đoán, cả trường ngỡ ngàng trước giọng hát của cậu và anh. Hai người hát xong liền nhìn nhau cười rồi cúi chào mọi người. Bỗng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net