4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương gia rước kiệu đến rồi… Vương gia rước kiệu đến rồi…”

Tiếng thông báo từ bên ngoài đã vọng vào tới tận bên trong lều lớn, nơi Chính Quốc, Mẫu nương, A Tinh và các tộc nhân khác đang chờ sẵn.

Nghe thấy chữ Vương gia thôi mà trái tim cậu đã không tự chủ được mà đập liên hồi, đôi má ửng hồng lên từ bao giờ.

Mẫu nương nhìn thấy con trai mình ngại ngùng thì đưa tay nắm nhẹ bàn tay cậu, bà ghé vào tai con thủ thỉ.

“Hoá ra con trai ta cũng có lúc thẹn thùng đến mức đỏ cả mặt như vậy…”

Nhờ câu trêu đùa này của mẫu nương mà Chính Quốc đã thoải mái hơn ít nhiều, cậu mỉm cười với bà rồi lại tiếp tục ngồi nghiêm trang đợi ý trung nhân của mình tới.

Vì Tộc Y Nhân là một bộ tộc riêng lẻ, sống tách biệt với bên ngoài nên mọi thủ tục lễ nghi, cưới hỏi cũng rất khác.

Ở đây, tân nương sẽ ngồi bên trong nhà cùng với gia đình để đợi tân lang bước đến dắt tay nàng về nhà mình. Đó là thủ tục rước dâu của tộc Y Nhân, khác với thủ tục nàng dâu mới ngồi đợi một mình ở phòng tân hôn như thông lệ.

...

“Tân lang tiến vào…”

Vương gia Thái Hanh với bộ hỷ phục màu đỏ tươi, cầm trên tay bông hoa giấy cùng màu tiến vào trong sự trầm trồ của tất cả những người chứng kiến. Ai cũng phải cảm thán trước nhan sắc đẹp tựa tượng tạc của anh.

Chính Quốc cũng không ngoại lệ, dù chỉ nhìn thấy anh qua lớp lụa đỏ trùm đầu, nhưng cậu vẫn bị vẻ đẹp của anh là làm cho mất hồn, quên mất cả việc đứng dậy đáp lễ.

Cho đến khi vị chủ hôn nhắc nhở thì cậu mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy đáp lễ. Hai người nam nhân đẹp tựa bức thuỷ mặc, cả hai khoác trên mình bộ nam phục màu đỏ cùng trao cho nhau bông hoa giấy tươi thắm như tình yêu sắc son, trọn vẹn.

 
Chính Quốc sau khi nhận từ tay Thái Hanh bông hoa giấy đỏ thì ngượng ngùng cúi đầu đáp lễ, anh thấy điệu bộ này của em thì chẳng kiềm nén được mà bật cười nhẹ nhàng.

Sau khi trao hoa cưới, tân lang Thái Hanh sẽ gỡ tấm lụa đội đầu cho tân lang của mình. Dù bên ngoài anh không thể hiện cảm xúc nhiều, nhưng thực sự trái tim anh lúc này đang đập liên hồi, đôi vành tai cũng đỏ lựng lên vì cảm động.

Anh từ từ vén màn lụa đỏ đang che đi gương mặt người anh yêu với tâm trạng bồi hồi, khó tả. Khi tấm lụa rơi xuống cũng là lúc đôi tay anh khựng lại, thời gian cũng như ngưng đọng ngay giờ phút linh thiêng này.

Mặc dù nhan sắc của Chính Quốc, Thái Hanh đã mê đắm cả trăm ngàn lần. Nhưng không hiểu tại sao giây phút em chớp đôi mắt ướt nhìn anh trong bộ trang phục cưới tuyệt đẹp, nó lại khiến tâm hồn người đàn ông ấy tựa như có hàng vạn đoá hoa rực rỡ đang bừng nở.

Thái Hanh chẳng thể tự chủ mà ôm lấy em vào lòng trước cái nhìn đầy ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Anh khẽ thủ thỉ bên tai em những lời mà con tim này đang thổn thức.

“Cuối cùng thì ta cũng có thể cưới em rồi, Chính Quốc à…”

Cả hai nhẹ ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc ngập tràn và những tràng vỗ tay chúc phúc của tất cả. Kết quả viên mãn nhất cho niềm tin và tình yêu vĩnh hằng chính là được chìm đắm trong vòng tay ấm áp của người mình thương.

Ngay cả đất trời cũng phải thán phục trước tình cảm vô bờ bến của hai người họ, tự hoạ lên thân mình một chếc cầu vồng rực rỡ như món quà mừng tân hôn.

Thái Hanh và Chính Quốc đã nắm tay nhau đi qua nhiều điều và giờ đây họ vẫn đi cùng với nhau trên chặng đường hiện tại và cả tương lai.

Tình yêu có lẽ chính là sợi dây gắn kết bền chặt nhất giữa người với người, chỉ cần có niềm tin thì không điều gì có thể làm khó được đôi ta…

Trên chiếc kiệu hoa đỏ tươi đang băng băng chạy qua những cánh rừng, có một đôi tân lang đang hạnh phúc mà ôm lấy nhau với nụ cười mãn nguyện trên môi.

“Thái Hanh, hình như đây không phải đường về Vương phủ đúng không?”

“Đúng vậy, ta đang đưa em về Châu An… Ta muốn đưa em về nơi đó, nơi mà chứa đựng ước mơ ta một thời…”

“Chỉ cần đi cùng chàng thì dù đi đến đâu, em cũng cam lòng…”

Thái Hanh cười dịu dàng rồi đặt nhẹ lên trán Chính Quốc một nụ hôn.

“Khi đến đó, ta sẽ mở một quán hát kịch nhỏ, hàng ngày sẽ diễn vở Thanh Y Đán mà chúng ta yêu thích. Nếu em muốn có thể dùng pháp y của mình để cứu đời, cứu người. Hai ta sẽ sống một cuộc đời thật tự do tự tại, chẳng chút vướng bận nào, em thấy như vậy có được không?”

“Em hài lòng… Tương lai của em chỉ cần có chàng là đủ rồi…”

...

“Chính Quốc, hãy cùng ta sống hạnh phúc hết kiếp này nhé…”

“Thái Hanh, em đồng ý sống hạnh phúc cùng chàng hết kiếp này…"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net