Chap 6: Nơi cầu Nại Hà, có mối tình ta vương lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương.

~

Từ xưa đến nay, người chết trước khi được đầu thai chuyển thế nhất định phải đi qua một con đường u minh gọi là Hoàng Tuyền lộ để đến được bờ Vong Xuyên.

Dòng sông Vong Xuyên ấy chính là đường dẫn đến kiếp sau. Cảnh nơi đây đẹp nhưng lại mang một màu u buồn vương vấn, hai bên bờ đỏ rực màu sắc của hoa bỉ ngạn - là loài hoa tiếp đón các linh hồn đến với cõi âm ti, hoa cũng như máu, rực rỡ đỏ tươi. Thế nhưng có hoa mà lại chẳng có lá, là loài hoa duy nhất tồn tại được dưới cõi âm khí nặng nề này.

Bóng lưng một người con trai khoác trên mình bộ long bào lững thững tiến đến bên cầu Nại Hà.

Đôi chân cậu dường như mỗi bước đi đều nặng trĩu những ưu tư. Nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt lệ khổ đau về chấp niệm cả đời này cậu chẳng thể nào có được.

Từ phía xa bóng dáng một bà lão ẩn hiện trong sương mờ, Chính Quốc biết khi rời khỏi trần thế người đón mình nơi cầu Nại Hà này là ai.

Có lẽ bà lão này chính là Mạnh bà mà truyền thuyết thường kể, vậy là thực sự cậu đã đi đến chặng cuối của cuộc đời mình rồi …

“Bệ hạ, trong ánh mắt người, lão nhìn thấy còn vương lại một giọt lệ đau lòng. Người vẫn còn điều gì lưu luyến nơi trần gian hay sao?”

Chính Quốc nhìn về phía Mạnh bà. Đúng vậy, cậu vẫn còn rất nhiều điều lưu luyến ở trần thế…

Điều đáng hận nhất trên thế gian này chính là đã hữu duyên nhưng lại vô phận. Đoạn tình của hai người giữa dòng thác định mệnh nhỏ bé biết bao nhiêu, vừa buông tay liền tan biến…

Khi đã đứng tại ranh giới giữa kiếp trước và kiếp sau, Chính Quốc vẫn không giấu nổi nỗi bi thương mỗi khi nhớ đến huynh của cậu.

Trông thấy người con trai trước mặt có lẽ đã quá đắm mình vào những nuối tiếc, Mạnh bà liền mỉm cười. Tay bà cầm lên một chén nước, đưa đến trước mắt Chính Quốc.

“Nhân thế phù hoa như một giấc mộng, như hoa bay trước gió, như ánh trăng in dưới mặt nước . Tất cả những thứ đẹp đẽ đó đều có một chung một kết cục, đó là chớp mắt đều hóa thành hư không … Mỗi người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh, mà họ sinh ra để in dấu kí ức về mình trên mặt đất và sâu trong trái tim của mọi người… Bệ hạ đừng nên quyến luyến kiếp trước, mọi bi thương kiếp này đã qua rồi, người cũng nên quên nó đi để bước tiếp …”

Chính Quốc cầm trên tay chén canh Mạnh bà, chỉ cần cậu uống nó thì sẽ quên hết tất cả mà bình yên đến với kiếp sau.

Nhưng khi thực sự cầm bát canh đó trên tay Chính Quốc lại không nỡ quên đi người ấy. Trước khi ra đi, cậu đã nói với Thái Hanh rằng hai người sẽ tương phùng ở kiếp sau.

Vậy nếu cậu uống nó thì sau này hai người còn gặp lại được nhau hay không?

Như nhìn thấu được ánh mắt băn khoăn của Chính Quốc, Mạnh bà nhẹ nhàng trấn an.

“Bệ hạ, kiếp này hai người chính là nghiệt duyên, nếu cứ tiếp tục ôm theo tình yêu này đến kiếp khác chỉ e rằng hai người sẽ đau thêm ngàn lần. Lão không cưỡng ép, quyền quyết định nằm trong tay người.”

Trái tim cậu lại một lần nữa nghẹn lại, thì ra ngay từ đầu chuyện tình của đôi ta đã là nghiệt duyên. Vậy tại sao nó còn gieo trong lòng hai kẻ tình si này những xúc cảm đẹp đẽ đến vậy. Tình cảm tốt đẹp ấy vậy mà lại là một điều trái ngang …

Nếu đã vậy, ta hà cớ phải cưỡng cầu. Chính Quốc đưa bát canh Vong tình lên miệng uống, giọt lệ cũng từ nơi đáy mắt mà lăn dài.

Có lẽ kiếp sau ta sẽ quên mất hình dáng của người, quên đi cả những kỉ niệm mà hai ta đã cùng trải qua, quên luôn cả bản thân mình đã từng vì người mà nỗ lực đến nhường nào.

Những hồi ức đẹp đẽ ấy rồi cũng sẽ biến mất như chưa từng tồn tại … Nhưng có lẽ điều ta muốn giữ lại sâu thẳm trong trái tim mình, đó là hạnh phúc thuở đầu khi mới yêu người …

Chính Quốc trả lại cho Mạnh bà bát canh đã trống không, cậu cúi đầu tiếp tục đi đến cuối cây cầu Nại Hà này.

Trước khi bước qua vách đá Tam sinh – hòn đá khắc ghi lại mọi kí ức kiếp trước của nhân gian, Chính Quốc quay đầu nhìn về phía bà lão.

“Mạnh bà, nếu sau này người ấy có đi qua đây, bà hãy nói với người ấy rằng ta đã từ bỏ mọi bi thương kiếp này ở lại bên bờ Vong Xuyên. Huynh ấy không cần phải giữ lời hứa với ta, uống canh rồi đi đến một kiếp khác … Chỉ cần huynh ấy hạnh phúc là đã trọn vẹn với bản vương rồi …”

Nói vừa dứt câu, giọt nước mắt cuối cùng của Chính Quốc rơi xuống trước khi cậu quay đầu bước đến với kiếp sau.

Trên vách đá Tam sinh lại có một chuyện tình buồn được người ta để lại, khi đã lưu giữ những kí ức tại nơi này thì vĩnh viễn nó sẽ nằm lại nơi đây …

Người gửi nó sẽ chẳng thể nhớ về kiếp trước được nữa.

Mọi nỗi buồn sẽ chỉ mãi ở lại bờ Vong Xuyên này mà thôi …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net