27. làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy với cặp mắt có chút sưng nhưng nhìn kỹ mới thấy, chắc cũng chẳng ai để ý tới đâu.

Tại trường - 11B3

Hôm nay cậu đi học sớm, trong lớp cũng chỉ mới có vài học sinh, đám bạn của cậu vẫn chưa ai đến.

"Aaaaaa Jeon Jungkook, hôm nay đi sớm lại rồi saooo" Ami bay tới đánh cậu một cái.

"Tao đến sớm rồi mắc gì đánh tao má????"

Cô không trả lời mà kéo cậu sang bàn của mình ngồi nói chuyện.

"Sao rồi, hôm qua mày đã nhắn tin cho Taehyung chưa?"

"Nhắn cho Taehyung? Nhắn gì ta??" Hình như cậu quên mất chuyện lúc tối rồi hả ta? Hôm qua còn khóc đến khi chìm vào giấc ngủ mà nay lại tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì thế?

Cậu lơ ngơ bấm vào đoạn chat của mình với Taehyung thì mới nhớ lại chuyện tối qua. Đôi mắt lại bắt đầu rưng rưng, quay sang ôm chầm lấy Ami.

"Mày ơiii, huhuuuu...Tae...Taehyung, ảnh..ảnh hết thương tao rồi mày ơi,,,hức" Cậu thút thít.

"Ơ khoan khoan, phải nói cho tao biết chuyện gì đã chứ"

Cậu đưa điện thoại của mình về phía Ami, cô cầm lấy và đọc đoạn chat trên màn hình.

Ba người bạn còn lại cũng vừa tới, thấy cảnh Jungkook đang ôm chầm lấy Ami khóc thút thít liền chạy tới hỏi thăm.

"Ủa..ủa mới sáng sớm mà sao Jungkook lại khóc rồi" - Yoongi.

"Đứa nào dám làm gì mày, mày nói tao nghe, tao liền kêu giang hồ chém nó" - Jimin.

Sao cặp đôi Yoonmin cứ hễ là kêu giang hồ đến thế nhỉ? Hổ báo gớm.

"Ami, có chuyện gì với Jungkook vậy?" - Sungho.

Cô vừa vỗ vỗ lưng cậu an ủi, vừa tường thuật lại câu chuyện bữa giờ giữa cậu và hắn cho ba người họ nghe.

"Whatttt??? Đó giờ Taehyung nó có giận vô lí vậy đâu ba?" - Yoongi.

"Anh quên nó có tính chiếm hữu cao hả?" - Jimin.

"Chiếm hữu cao thì sao chứ? Lí do xàm bỏ mẹ ra mà sao mày vẫn buồn vậy Kookie? " - Yoongi.

"Hôm qua tao cũng nói y chang đó ba, mà khổ cái Jungkook nó yêu Taehyung quá, nó không có muốn chia tay" - Ami.

"Mà khoan, Taehyung thân thiết với Chaewon? Chuyện này là sao nữa?" - Sungho.

"Dạo gần đây, Chaewon nó cứ tới nói chuyện với Taehyung, làm thân các kiểu, mà mấy lúc đó nó toàn kêu mày đi đâu đó không à, chắc không muốn mày biết nó làm gì sau lưng mày" - Ami.

"Jungkook, chuyện này tao thay bạn gái tao xin lỗi mày, tao không nghĩ Chaewon sẽ xen vào chuyện của mày một lần nữa" - Sungho.

"Mày không biết thì không có lỗi đâu mà, mày chỉ cần nói chuyện rõ ràng với cô ta..." - Jungkook kiềm cảm xúc của mình lại, lấy tay lau nước mắt.

"Dám làm Jungkook rơi lệ thì Taehyung quá tệ luôn" - Jimin.

Nói chuyện được một hồi thì tiếng chuông vào lớp reo lên, cả đám giải tán, bắt đầu tiết học.

.

Ra chơi - Lớp 11B2

Tiếng chuông vừa reo, Yoongi, Jimin và Sungho liền xách đít sang lớp 11B2 để kiếm Taehyung.

"KIM TAEHYUNGGGGG" - Yoongi.

"Mày ra đây nói chuyện với tụi tao, nhanh lên" - Jimin.

Hắn đang ngồi lướt điện thoại thì nghe ai đó la thất thanh tên mình cũng giật mình mà nhìn sang phía cửa lớp.

"Chuyện gì?" Hắn tiến tới chỗ ba người họ.

"Mắc gì mày giận Jungkook? Rồi còn bảo chia tay với nó nữa?" - Jimin.

"Chuyện của tao, không liên quan đến bọn mày, ok?"

"Mày nói vậy mà nghe được đó hả thằng này?" Jimin túm lấy áo hắn doạ đánh.

"Ê ê ê Jimin, có gì bình tĩnh nói mày, dù gì tụi mình cũng là bạn mà" Hoseok thấy vậy nhanh tay can ngăn Jimin lại.

Anh cũng chẳng muốn đánh đấm với hắn làm gì cho mệt.

"Bạn thì bạn, Jungkook cũng là bạn tao, mày làm nó buồn thì mau mà xin lỗi" - Jimin.

"Cậu ta phải xin lỗi tao thì đúng hơn" - Taehyung.

"Trong cái chuyện này Jungkook không sai mẹ gì hết, do cái tính mày quá chiếm hữu thôi Taehyung, mày nên xem lại hành động của mày mấy ngày qua đi, dù tao không tận mắt nhìn thấy nhưng tao tin lời Jungkook" Yoongi chỉ tay vào mặt hắn, dứt lời cũng kéo tay Jimin đi, để lại Sungho nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.

"Sao mày không đi theo bọn nó luôn đi? Đứng đực mặt ra đây làm gì?" - Taehyung.

"Tao biết mấy tháng gần đây, mày với Chaewon hình như đã thân lại như trước, nhưng dù gì mày cũng đã là người có bồ, Jungkook không thích mày tiếp xúc với Chaewon và cô ấy cũng là người yêu của tao, tao không muốn cả bốn người khó xử nên mong mày hạn chế lại"

"Chuyện giữa tao với Chaewon không có gì hết, đơn giản chỉ là bạn bè, đừng đề cập tới vấn đề đấy nữa. Còn gì muốn nói nữa không?"

"Hmm, Jungkook nó yêu mày lắm, nó không muốn chia tay với mày đâu, tao nghĩ mày nên hạ cái tôi xuống đi, đừng để một chút chuyện nhỏ mà bỏ lỡ nhau"

"Cậu ta còn chẳng thèm rep tin nhắn của tao"

"Mày nhắn câu chia tay đó làm nó khóc từ tối hôm qua tới giờ, không rep cũng là vì không biết phải nhắn lại cho mày như thế nào, nếu mày không thương nó nữa thì trả về cho bọn tao" Sungho dứt lời cũng quay người bỏ đi.

"Chuyện vừa rồi là sao Taehyung? Mày với Jungkook xảy ra chuyện gì?" Hoseok vẫn đứng nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện nhưng lại chẳng hiểu gì.

"Không có gì, mặc kệ tụi nó đi, vào lớp thôi" - Taehyung - "Jungkook khóc?"

Trong suốt buổi học, hắn cứ suy nghĩ đến lời ba người kia nói vừa nãy.

"Jungkook khóc từ tối hôm qua tới giờ"
"Jungkook không muốn chia tay với mày đâu"
"Jungkook yêu mày lắm"
.........

_________________________

Giờ nghỉ trưa

"Jungkook, đi thôi, tới giờ ăn trưa rồi, thằng kia không mua sữa chuối cho mày nữa thì tụi tao mua mấy thùng cho mày luôn" Ami đến bàn cậu, kéo tay cậu lôi đi.

Cả đám vừa bước ra khỏi cửa lớp cũng chạm mặt Taehyung đã đứng đó từ khi nào.

"Jungkook, tôi muốn nói chuyện với em"

"T-Taehyung..." Cậu nhỏ giọng gọi tên hắn.

"Dù cho Jungkook có đồng ý nói chuyện với mày thì tụi tao vẫn không cho nó nói, mặc kệ mày" Jimin kéo tay cậu đi nhanh hơn.

"Jimin à..." Cậu bị anh kéo mạnh tay đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn hắn.

"Quay cái đầu lại, nhìn thẳng về phía trước mà đi đi" - Ami.

Yoongi cùng Sungho vẫn đang đứng với hắn nhìn ba người kia đã đi xa dần.

"Sao rồi? Suy nghĩ thấu đáo chưa?" - Yoongi.

"Tao..."

"Mày còn ấp a ấp úng thì kêu Jungkook lại làm gì?" - Yoongi.

"Khi nào thật sự nhận ra mày vô lí ở đâu thì hẳn tìm đến Jungkook" - Sungho.

Hai người họ cũng bỏ đi.

"Mắt em ấy có chút sưng..." Nhìn thấy hình ảnh đôi mắt của cậu không còn to tròn, long lanh như mọi hôm mà thay vào đó là cặp mắt hơi sưng khiến trong lòng hắn cảm thấy có lỗi vô cùng.

.

Nhà thi đấu

"Sao tụi mày lại kéo tao đi, đã hai ngày rồi Taehyung mới chịu bắt chuyện lại với tao..."

"Việc gì phải nói chuyện với tên đáng ghét đó" - Jimin.

"Amiiii" Cậu quay sang nhìn Ami với đôi mắt long lanh.

"Jimin nói đúng, tao đồng ý với nó, còn giờ thì mày lo ăn đi rồi còn lên ngủ, đừng có nghĩ tới cái thằng cha xàm kia nữa"

"Tao là tao thấy mắt mày nhìn nó hơi nhiều rồi đó, chắc tao cho mày ăn cơm bịt mắt quá" Jimin để ý ánh mắt cậu đang nhìn về phía bàn ăn của hắn, hắn cũng đang nhìn cậu.

Cậu không thèm nói nữa, cầm muỗng lên mà bắt đầu ăn.

"Mà ban nãy, tao thấy vẻ mặt của Taehyung cũng có chút tội đó bây, chắc nhận ra lỗi rồi mà hỏi thì vẫn ấp a ấp úng" - Yoongi.

Jungkook nghe đến đây lòng thầm vui mừng.

"Vậy là Taehyung vẫn thương mình đúng hongg"

"Nếu nó nhận ra rồi thì tụi tao có ngăn nó gặp Jungkook tới cỡ nào thì nó vẫn sẽ tìm mọi cách để xin lỗi thôi" - Jimin.

.

"À tụi mày lên phòng ngủ trước đi nha, tao đi nói chuyện với bồ tao xíu" - Sungho.

Cả đám gật đầu rồi cũng đi lên, Sungho tới chỗ ghế đá sau trường đợi Chaewon đến.

"Aaaa anh iu, sao ban nãy lại không đợi em đi ăn cùng"
Cô ta chạy tới ôm cánh tay anh.

"Em với Taehyung có gì với nhau à? Dạo này anh có để ý em với nó hay nói chuyện, đùa giỡn các kiểu lắm"

"Ơ, sao anh lại nghĩ vậy, em không có gì với Taehyung hết á, em yêu anh mà"

"Taehyung nó có Jungkook rồi, em cũng là bồ của anh, việc hai người thân thiết như thế anh cảm thấy rất khó chịu, anh với Jungkook cũng khó xử nữa"

"À dạ, e-em xin lỗi, em sẽ hạn chế nói chuyện với Taehyung lại, anh gửi lời xin lỗi này tới Jungkook dùm em ạ"

"Anh không bênh Jungkook mà trách em, chỉ là anh không muốn cậu ấy nghĩ xấu về em đâu, Chaewon của anh đã thay đổi rồi mà đúng không? Anh yêu em" Anh ôm cô ta vào lòng.

"D-Dạ" Cô ta cũng vòng tay qua ôm anh "Em yêu anh nhưng em lại thích phá đám Jungkook, thằng đấy chẳng xứng đáng có được hạnh phúc"

.

13:45

"Ê, Taehyung đang đứng đợi mày kìa, muốn tới nói chuyện không? Lần này tao không ngăn mày nữa" - Jimin.

"Thôi mày ơi, tự nhiên ngủ dậy cái hết muốn nói chuyện với chả rồi, anh ta giận tao hai ngày thì giờ tới lượt tao làm lơ, vậy mới công bằng chứ"

"Thằng này nó bị khùng hay gì á ta ơi, lúc người ta ngăn thì trách, lúc không ngăn thì lại chẳng muốn nói chuyện nữa, ngộ ha?" - Ami.

"Kệ Taehyung đi, cho đứng đó mỏi chân chơi, tụi mình vô lớp ngồi" - Jungkook.

Cậu đi thẳng vào lớp mà chẳng thèm ngó hắn lấy một cái. Taehyung vẫn chỉ đứng đó mà nhìn theo bóng lưng cậu. Hắn nhìn qua cửa sổ, thấy cậu đã ngồi vào bàn của mình, bên cạnh là một cậu con trai khác.

"Đó là thằng mà Jungkook nói sao?"

Hắn quan sát cậu từ lúc ngồi vào bàn, chẳng thấy cậu tiếp xúc với tên bên cạnh, ngược lại còn rất giữ khoảng cách với cậu ta.

"Mình làm quá mọi chuyện rồi..."

Hắn cứ đứng đó với suy nghĩ tự trách bản thân được một lúc rồi cũng về lớp.

.

Giờ ra chơi buổi chiều

Màn hình điện thoại cậu sáng lên.

Thông báo: thv đã gỡ một tin nhắn.

Cậu cầm điện thoại lên, kiểm tra đoạn chat của mình với hắn, thì ra là hắn gỡ tin nhắn 'Hay là tụi mình dừng lại đi Jungkook?'

"Bày đặt gỡ gỡ nữa chứ, làm sao nhanh bằng tao? Tao chụp lại rồi con, có bằng chứng đầy đủ, mốt hỏi thì khỏi chối" Cậu cười đắc ý.

Sau thông báo gỡ tin, chiếc điện thoại lại ting lên vài tiếng.

Instagram
thv

thv
Jeon Jungkook
Tối nay mình gặp nhau nói chuyện xíu nha
Tôi sẽ đến rước em, 6 giờ tối nhé

thv
Em không rep là đồng ý rồi đó

jungkook.97
Rep

| Thế thì rep là không đồng ý |

thv
Ơ sao lại cục súc như thế
6 giờ tối nay tôi đến rước, em không
ra thì tôi đứng ở đó tới sáng luôn
*Đã xem*

_________________________

"Mày đứng tới sáng thì mặc kệ mày, I don't care"

Cậu seen mà chẳng thèm rep hắn, như cái cách hắn đã làm với cậu, đáng đời.

.

Ra về

"Kookie, mày còn buồn không đó? Có cần đi chơi xíu cho bớt suy nghĩ không?" Yoongi khoác vai cậu nói.

"Không sao không sao, tao nằm chơi ở nhà cũng vui rồi, tụi bây cứ về đi nha" Cậu xua tay, đẩy đám bạn đi về.

"Em nghĩ là nó hết buồn thiệt rồi đó, hồi trưa kêu lại nói chuyện với Taehyung nó còn chẳng thèm nữa kìa" - Jimin

"À mà tao có nói chuyện với Chaewon rồi, cô ấy nói sẽ hạn chế lại, còn gửi lời xin lỗi tới mày nữa, mày cũng đừng nghĩ xấu về cô ấy nha" - Sungho.

"Mày nói với cô ta là tốt rồi, tao không nghĩ nhiều nữa đâu, cảm ơn mày" - Jungkook - "Cô ta có gì tốt đẹp đâu mà kêu tao đừng nghĩ xấu?"

"Vậy tao về luôn đó nha, hôm nay tao có hẹn với Hoseok rồi, đừng có giả vờ vui nha ba" - Ami.

"Tao đang rất vui vẻ, mày không thấy sao? Anh em cứ làm việc của anh em đi nha, đừng lo lắng quá cho tui nữa"

Đám bạn nhìn nét mặt của cậu không giống giả vờ cho lắm, cũng uy tín đó, tụi này tin.

Cậu xuống tầng hầm lấy xe đi về, vừa chạy khỏi trường được vài chục mét thì tự nhiên xe lại tắt máy, làm thế nào cũng chả đề ga lên được.

"Má sao bị hư ngay lúc này vậy trời, hay do hôm qua mình nói xạo xe bị hư cái nay nó giận nó hư thiệt không ta? Mày giận tao lúc nào cũng được nhưng đừng có lúc mưa đang lâm râm được không trời?" Cậu lẩm bẩm vài câu chửi, tay cứ đập đập vào yên xe như trút giận.

Điện thoại của cậu đã hết cạn pin vì ban nãy lỡ treo máy, số của bạn bè cậu cũng chẳng nhớ, thế là không còn cách nào khác ngoài việc dắt bộ về.

_________________________

18 giờ - Nhà Jungkook

Hắn đến rất đúng giờ, đang ngồi trên xe chờ cậu xuống, vô tình liếc mắt sang cánh cửa, lại thấy nó được khoá ổ từ phía bên ngoài, trong nhà thì lại tối om.

"Không có ở nhà à? Hay là đi chơi với đám Jimin rồi ta?"

Hắn bấm vào danh bạ, tìm số của Jimin mà gọi.

"Alo thằng xàm, gọi tao là có việc gì?"

"Jungkook có đi chung với đám mày không?"

"Không, lúc nãy nó bảo nó về nhà mà?"

"À ok được rồi, tao hỏi vậy thôi, tạm biệt"

"Mày lo mà làm lành với Jungkookie đi, mày mà không trân trọng nó như cách nó đối với mày, tao liền kéo nguyên đám qua giành lại Kookie"

"Mơ đi cưng, Jeon Jungkook là của tao, có chết tao cũng không cho tụi bây cướp lại"

"Làm lành với nhau đi rồi muốn nói gì thì nói" Jimin liền cúp máy.

Taehyung lại bấm vào số điện thoại của cậu.

"Tút...tút...tút"

"Sao lại gọi không được??"

Hắn cứ bấm gọi đi gọi lại nhưng chỉ có vài tiếng tút vang lên, liền bấm vào ứng dụng Instagram mà nhắn tin với cậu, kết quả là vẫn chẳng thấy cậu phản hồi.

"Gọi không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, rốt cuộc là em đang ở đâu?"

Hắn đột nhiên trở nên lo lắng, leo lên xe chạy thẳng tới trường.

.

"Chú bảo vệ ơi, cho con hỏi, trong trường còn ai không chú?"

"Giáo viên kể cả học sinh đều về hết rồi nha con"

"Dạ con cảm ơn" Hắn gật đầu chào chú bảo vệ rồi cũng quay đầu xe lại.

Hiện tại thì Taehyung đang đi trên đường từ trường về nhà Jungkook - đoạn đường mà cậu hay đi nhất. Hắn chạy xe chầm chậm, ngó hai bên đường tìm kiếm hình bóng bé nhỏ của người yêu hắn.

Chạy được một đoạn, hắn dừng xe lại tại một quán nước ven đường vì đã thấy được bóng dáng quen thuộc của ai kia.

"Cô cho con ly nước cam nha" Hắn gọi nước rồi cũng đi đến đằng sau lưng cậu đứng.

"Ngồi ở đây đã không?"

"Đã" Cậu đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài trời sau mưa nên chẳng để ý ai vừa hỏi mình, thầm nghĩ là phục vụ đang quan tâm khách hàng thôi.

"Biết mấy giờ rồi không?"

"Hơn sáu rưỡi chút" Cậu nhìn chiếc đồng hồ được treo phía đối diện, thản nhiên trả lời.

"Sao tôi nhắn tin hay gọi, em đều không nghe máy?"

"Sao nhân viên mà hỏi nhiều quá vậy, muốn ngắm cảnh cũng chẳng yên nữa" Cậu nhăn mày khó chịu nhưng lại chẳng quay ra đằng sau xem là ai.

"Ê mà khoan, sao giọng này giống giọng của thằng cha Taehyung quá ta???" Đến lúc này cậu mới chịu quay đầu lại phía sau nhìn "U-Ủa?? T-Taehyung, anh..anh, sao anh lại ở đây?"

"Tôi mới là người hỏi em câu đó, làm gì tan học không về nhà mà lại ở đây ngồi uống nước? Điện thoại em đâu mà không phản hồi lại cuộc gọi, tin nhắn của tôi?" Hắn kéo ghế ngồi kế bên cậu.

"T-Thì điện thoại tôi hết pin, xe thì bị hư, dắt nãy giờ chẳng thấy tiệm sửa xe nào nên mệt quá mới vô đây ngồi nghỉ xíu"

"Kookie àaaa, tôi đã rất lo lắng cho em đó, tôi đi tìm em nãy giờ" Hắn áp hai tay mình vào má cậu "Trời ơiii, má lạnh ngắt luôn rồi nè, em dầm mưa như thế không sợ bị bệnh sao?" Hắn đưa tay cậu để vào trong túi áo mình để giữ ấm cho cậu.

Ban nãy mưa cũng không nhiều lắm, chỉ lâm râm vài giọt, áo cậu ngồi trong quán hâm quạt cũng đã khô được một chút.

"Thì giờ đỡ lạnh rồi nè, ấm lắm, cảm ơn Taehyungie"

Cậu chợt nhớ ra điều gì đó liền rút tay khỏi áo hắn, đồng thời lấy hai tay hắn khỏi má của mình.

"Khoan lần hai, anh quan tâm tôi làm gì? Chẳng phải muốn chia tay rồi sao?"

"Ơ, ai lại muốn chia tay với bé nhỏ của anh đâu, anh thương em còn hong hết thì sao nỡ chia tay được" Hắn nựng hai má cậu.

"Bỏ cái tay ra nhanh, anh khỏi có chối, tôi có chụp màn hình lại câu đó rồi, tưởng gỡ là ngon lắm hay gì" Cậu lôi chiếc điện thoại ra, định mở tấm chụp màn hình đưa hắn xem "À quên, điện thoại hết pin rồi, tí nữa sạc xong tôi sẽ gửi cho anh"

"Thôi mà bé, anh xin lỗi, mấy ngày qua là do anh giận vô lí dẫn đến nổi nóng với em, anh sai, tất cả là anh sai, bé đừng có giận anh nữa nhaaaa" Hắn cầm tay cậu xoa xoa.

"Anh giận tôi với cái lí do xàm thì coi như tôi bỏ qua, coi như là anh ghen nên mới phản ứng như thế, còn chuyện anh với Chaewon thì sao? Cái này khỏi cãi ha, cười nói với nó thì vui vẻ lắm, quay sang tôi thì cái mặt vô cảm liền"

"Hong phải mà, em phải nghe anh giải thích, lúc đó anh đang giận em vì chuyện kia nên mới giả vờ nói chuyện thân mật với Chaewon để em thấy được rồi em mới hiểu cảm giác của anh...Nhưng mà giờ anh nghĩ lại thì thấy việc đó anh sai, vô cùng sai, cô ta là người em ghét mà anh lại làm vậy. Lúc trưa anh có thấy cậu bạn hôm trước em kể rồi, anh cũng thấy em có giữ khoảng cách với cậu ta, không tiếp xúc nhiều, lúc đó anh mới thấy mình trách sai em nên mới hẹn em để xin lỗi..." Hắn ôm chầm lấy cậu.

"T-Taehyung à..." Cậu cứng đơ khi thấy hắn ôm mình, một lúc sau cũng đưa tay ra mà vỗ vỗ lưng hắn.

"Còn dòng tin hôm qua anh nhắn là do anh suy nghĩ chưa kỹ càng mà đã nhắn như thế, anh khiến em buồn rồi, anh xin lỗi Kookie..."

Cậu nhận được những câu xin lỗi kèm lời giải thích của hắn cũng có một chút mềm lòng. Dù gì khi mới bắt đầu yêu cũng có nhiều chuyện xảy ra, cậu vẫn nên tha lỗi để hắn thay đổi thì hơn.

"Anh vẫn yêu, vẫn thương em mà đúng không?"

"Anh yêu em, anh yêu Jungkook, Taehyung yêu Jungkook nhiều lắm, thật sự anh không muốn chia tay với em chút nào cả..."

Nghe tới đây, mắt cậu từ rưng rưng cũng đã rơi vài giọt nước mắt.

"Hyungie àaa, em cũng yêu anh nhiều lắm, hức...khi mà anh nói dừng lại.,,hức...em đã...đã rất buồn đó..huhuu"

Hắn thấy cậu khóc lại càng trở nên lo lắng, tay vỗ vỗ vào lưng an ủi cậu.

"Kookie ngoan, đừng có khóc nữa nha, lỗi là của anh hết, anh khiến Kookie buồn rồi khóc, đều là anh sai cả, em đừng khóc nữa, anh sẽ xót lắm.."

"Hức...Mấy ngày qua..hức...thiếu anh, làm em cô đơn lắm...huhuuu hong ai rước em đi học hết...cũng hong ai mua sữa chuối cho em uống..hức..em nhớ Taehyung lắmmmmm"

"Anh xin lỗi, xin lỗi em, Kookie hong khóc nữa nha, giờ mình đi về rồi anh đưa em đi ăn nhá, anh sẽ chuộc lỗi nhaaa"

"Nhưng mà..nhưng mà xe em bị hư rùi..hức..sao mà em chạy được đây anh"

"Hong sao hết nha, em đừng lo, ban nãy anh đi có thấy quán sửa xe cách đây vài chục mét, để anh dắt đem đi sửa rồi mình cùng về ha"

"D-dạ..."

Taehyung thanh toán cho hai ly nước rồi cũng dắt xe của cậu đến tiệm sửa, còn xe của hắn thì để cho cậu lái, hắn còn đưa áo khoác của mình cho cậu chỉ vì sợ cậu vẫn còn lạnh.

Sửa xe xong, cả hai tấp vào một quán nào đó để ăn tối, Taehyung trở lại như thường ngày, là một người quan tâm cậu, gọi những món cậu thích, gắp cho cậu từng miếng ăn. Cậu nhìn thấy hành động này cũng chẳng còn nhớ mấy ngày qua hai người đã giận nhau, trong mắt cậu hiện tại chỉ nhìn thấy được sự ân cần của Kim Taehyung mà thôi.

_________________________

Tối đó

Instagram
thv

thv
Jungkookie của anh ngủ ngon, ngày
mai anh sẽ qua đón em nha

jungkook.97
Dạaaaaa, người yêu của em cũng
ngủ ngon ạaa, em yêu anh
*thv đã thả 💜*

thv
Anh yêu em
*jungkook.97 đã thả 🫶🏻*

_________________________

Họ giận nhau gần ba ngày chỉ vì một chút chuyện nhỏ, không biết sau này gặp chuyện lớn thì sẽ giận nhau trong bao lâu đây nhỉ? Mà thôi kệ đi, quan trọng là bây giờ họ đã làm lành và trở nên vui vẻ với nhau rồi.

_________________________

- hsln_tkir -

16.8.2023

mấy chap gần đây mình viết hơi dài, hong biết mọi người đọc có cảm thấy chán hong nữa, chap này cũng gần 4000 từ á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net