-Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thích mưa đúng không TaeHyung?"

JungKook xoay li capuchino trong tay, nhìn cơn mưa giờ chỉ còn lất phất vài hạt. Anh thực ra cũng chỉ là thuận miệng khi chợt nhớ ra kỉ niệm đó.

"Đôi lúc! Mưa làm em dễ chịu nhưng người em thương hình như không thích mưa cho lắm"

"Người thương?"

Anh bất giác nắn chặt li capuchino, khuôn mặt lặp tức hiện một mảng khó coi. Cặp mày thanh tú khẽ cau lại, chiếc li trong tay cảm tưởng như nếu dùng lực thêm một chút nữa thì chiếc li này sẽ vỡ ra mất.

"Người đó ngay gần đây, nhưng thực ra khoảng cách là rất xa..."

TaeHyung mơ hồ, không hề cảm nhận được sự thay đổi của người đối diện. Đôi mắt màu hổ phách nhíu lại, vẫn thong thả dán lên từng thân hình vội vã xuất hiện rồi lại biến mất trong cơn mưa, bên ngoài khung cửa sổ này.

JungKook gật đầu coi như đã hiểu, nhưng anh thực sự không hiểu, cũng không hề có ý định muốn hiểu.

Bất chợt cậu quay đầu lại, ánh mắt âu yếm đối diện với ánh mắt như sắp khóc của anh, trong khoảng khắc đó cả hai không hề nói gì.
Bầu không khí xung quanh như ngưng đọng, rất yên tĩnh như thể trên thế giới này chỉ có mình Kim TaeHyung và Jeon Jungkook.
Anh mỉm cười, trên cuộc đời này anh không cần gì, chỉ cần trong ánh mắt của TaeHyung chứa đựng hình bóng của anh lâu lơn một chút nữa, in sâu một chút, thì JungKook này có bị đầy xuống 18 tầng địa ngục, anh cũng thực sự không màng.

Chợt TaeHyung đứng dậy, còn cầm tay JungKook lôi lôi kéo kéo làm anh lập tức đơ người, trong đại não nghĩ gì bây giờ còn không thốt ra nổi.

"Đ....định...đi đâu vậy..?"

" Đền bù cho anh lời hứa của em!"

"Đền bù..?

Hai thân ảnh một cao một thấp chạy nhảy tung tăng trên con đường trải đầy lá vàng.
Giữa bao la đất trời, hai con người mặc thời gian, cùng nhau cầm tay chạy về phía chân trời. Nơi cỗ xe lửa màu đỏ cam vốn dĩ tròn xoe giờ cbỉ còn một nửa như nụ cười rạng rỡ của JungKook lúc này.

Có lẽ JungKook không hề biết:
'Sau cơn mưa, trời lại sáng!'


Mới có 5 giờ sáng mà JungKook đã réo ầm gọi HoSeok dậy. Mà tiết trời mùa đông này dậy sớm chẳng khác nào tra tấn da thịt mình cả.

HoSeok đi bên cạnh JungKook ngáp ngắn ngáp dài, hai bên mí mắt nặng chĩu cảm tưởng như muốn dính chặt vào nhau đến nơi. Vậy mà chỉ cần một câu nói của JungKook lập tức làm HoSeok hốt hoảng đến nỗi tỉnh cả ngủ.
Khuôn mặt cùng đôi mắt đen láy mở to, bàn tay bịt chặt lấy miệng - hiện rõ sự ngạc nhiên

"Cậu nói cậu thích một người?"

JungKook khẽ gật đầu, miệng nở một nụ cười xa xăm, ánh mắt hướng về phía mặt trời đang tỏa ra những tia nắng yếu ớt, xuyên qua những đám mây dày đặc.

"OMG! Tớ thật không thể tin luôn . Không ngờ sau bao người thích cậu thì cậu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác thích người ta là như thế nào rồi a~..."

"Ưm...."

Cánh môi mỏng của HoSeok lập tức bị chiếm gọn. Cậu trừng mắt định giơ tay lên đánh con người không có ý thức này thì nhận được ánh mắt ôn nhu quen thuộc. Cả thân hình lập tức mền nhũn ra, cánh tay vô thức mà vòng lên cổ người kia, cùng nhau đùa nghịch..

Cuối cùng thằng bạn thân của anh cũng có người quan tâm rồi. Tâm trạng JungKook bỗng chốc thoáng hẳn, anh nở một nụ cười thật tươi nhanh chân bước đi.

"Ê! Nhóc con" Một tên cao to túm lấy cổ áo của JungKook kéo lại, không cho chạy đi.

"Buông tôi ra"

JungKook vung tay, định bụng chạy đi thì..
"Bộp.."

Chán anh đau biếng, ngẩng mặt lên định nhìn vật cản trở đường đi của mình thì chợt nghe thấy tiếng hai tên cao to đứng trước mặt, giở giọng biến thái.

"Nhóc con đừng bướng"

Tên cầm đầu cầm tay JungKook bẻ ngược lại, dùng sức khống chế anh ép vào tường.
Hai mắt anh bắt đầu ngấm lệ, mang theo một chút tức giận.

"Buông!"

Anh cố gắng điều chỉnh lại tông giọng, JungKook dùng sức cố gắng thoát ra. Nhưng sức của cậu căn bản là yếu, không thể chống trọi được với tên cao to như vậy.

"Nhóc con ta nói mà ngươi không nghe, là tự chút họa vào thân"

Dứt lời, hắn cúi xuống, dùng lực cắn mạnh vào xương quai xanh của anh.
Tiếng la còn chưa thoát ra khỏi cửa miệng đã bị một bàn tay to lớn chặn lại.
Anh hoảng sợ, hai hàng nước mắt bỗng chốc đua nhau chảy dài.
Thân thể bị người khác động chạm quá mức cộng với cơn tê dại từ dưới cồ truyền lên khiến Jungkook đứng không được vững..

Chợt, một dòng mát lạnh chạm xuống mặt cậu....là mưa....cuối cùng trời cũng mưa...

JungKook nhớ, trong cơn mê man đã có người nhẹ nhàng bế anh lên. Vòng tay rắn chắc đó siết chặt lên thân hình gầy gò nhỏ bé, lọt thỏm trong lồng ngực cậu.
Anh dụi dụi, nơi cuống họng còn phát ra những tiếng khóc rất nhỏ, nhưng nó đủ khiến trái tim Kim TaeHyung cảm thấy đau nhói.

Jeon Jungkook cảm thấy lồng ngực ấy....thật bình yên!..

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net