Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ sau cái lần đó mọi chuyện của hai người sẽ tốt hơn mấy phần. Ai dè đâu hễ cứ gặp Kim Taehyung em lại né tránh, nghĩ tới cái cảnh kia đủ khiến đầu em nổ tung rồi. Nhất là những lần hắn cố gắng ngồi gần em trong lúc giảng ôn, hắn càng nhích tới em càng nhích ra. Kim Taehyung chủ yếu là buông những lời sến súa cho em đổ thôi. Thứ không có liêm sĩ

Còn 1 ngày nữa là em phải thi tốt nghiệp rồi, thâm tâm em đang rối loạn lắm đây. Ngồi học với hắn chả có gì vào đầu, à có mấy câu thính sến súa kia. Tức lắm, cứ như này chắc ở lại lớp mất.

11h đêm, cả thành phố Seoul chìm vào bóng tối chỉ lác đác vài ánh đèn sáng của đèn đường và các cửa hàng tiện lợi. Một mình một phòng, em đang cặm cụi ôn thi muốn nát đầu. Jungkook mệt mỏi muốn ngủ thì nhận được cuộc gọi không ai khác chính là cái tên Kim Taehyung kia.

Em mệt mỏi không muốn bắt máy nhưng...

"11h đêm rồi"

"_tôi biết_"

"Vậy thầy còn gọi?"

"_tôi biết em đang thức để học_"

"Thầy đu trên cột điện à, sao biết"

"_em xuống nhà một chút đi_"

"Để làm gì, khuya rồi"

"_em cứ xuống đi, tôi muốn gặp rm một lát_"

"Aissss được rồi"

Em khoác lên mình cái áo Bomber rồi chạy xuống tầng. Jungkook lén mở cửa he hé để không phải đánh thức mẹ dậy. Kim Taehyung đứng ngoài cửa trông như ông ba bị, hai tay xách hai bọc đồ ăn vặt và 2 ly trà sữa.

"Gì đấy?" em chỉ vào hai tay hắn.

"Đồ ăn cho em"

"Tôi không có tâm trạng ăn đâu, thầy mang về đi"

"Kìa, người ta cất công mua cho em rồi. Em cứ nhận đi cho tôi vui, trong này tôi mua cho em sữa chuối nữa đấy nhé. À phải rồi còn có bánh ngọt em thích nữa nè. Tôi thấy dạo này em xanh xao lắm, nên ăn nhiều chút đi. Nhìn cơ thể em như này dễ bệnh lắm nhé. Học hành thì em cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ! " hắn cười tươi.

Đúng là vì kì thi nên Jungkook thức ngày thức đêm để học, thời gian ngủ cũng ít đi. Ăn uống lại không điều độ, lúc nào sang nhà hắn học cũng mang một tâm trạng nặng trĩu

"Thầy làm như vậy để làm gì? "

"Sao cơ"

"Tôi hỏi thầy cố gắng đến như vậy để làm gì? Tôi cũng không dại..."

"Tôi biết rồi mà Jungkook, em ghét, em đánh tôi cũng được nhưng làm ơn đừng để bản thân bị bệnh được không?"

Jungkook bất động vài giây.

"Rồi rồi đưa túi đồ đây"

Hắn vui vẻ đưa túi thức ăn và trà sữa cho em.

"Jungkookie"

"Hửm? Còn đồ ăn nữa sao"

"Không phải. Mà là tôi ôm em chút được chứ? "

Em suy nghĩ một hồi

"Rắc rối quá, nào lại đây" em thả túi đồ ăn xuống. Tay dang ra nhưng mặt lại quay đi phía khác vì thẹn.

Hắn tươi như được mùa nhanh chân đi tới ôm chầm lấy em.

"Tôi yêu em"

"Em cũng yêu hyungie lắm"

Em nói lời yêu hắn trong tâm trí. Kim Taehyung không thấy được nụ cười của em trên môi. Là nụ cười hạnh phúc. Nhưng tất cả phía sau em không muốn lặp lại lần nữa.

"Khụ khụ, buông ra được rồi đó" em đẩy hắn ra.

"Về cẩn thận"

"Tạm biệt em" hắn vẫy tay rồi cũng đi về.

.

Sáng ngày thứ 2. Jungkook rời giường vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng. Mẹ Jeon lại ra ngoài để săn đồ giảm giá với các bà bạn thả em lại ở nhà bơ vơ. Đúng lúc định lên lầu thì chuông nhà vang lên.

"Đừng nói là tên Kim nha" mặt em rũ rượi ra mở cửa.

*Cạch*

"Jungkook" à may không phải là Jiminsii

"Jimin? Cậu không ở nhà ôn thi mà sang đây làm gì thế"

Em quay vào nhà, cậu bạn thân lẽo đẽo theo sau.

"Ở nhà một mình ôn chán lắm nên sang đây ôn cùng cậu. Tớ mua đồ ăn nè"

"Jimin à, tớ nghĩ cậu nên ăn hết một mình đi. Cái tên Kim Taehyung đó đêm qua mua cho mình cả một mớ đồ ăn vặt với trà sữa đây này" em vuốt mặt bất mãn.

"Uầy, sướng thế còn than. Có khi như thế cũng khiến cậu chấp nhận thầy ấy thật"

"Không nha, jungkook đây không ngu đâu"

"Mong là vậy"

"Rồi sao, cậu với thầy Min sao rồi?"

"Đừng nhắc mà, biết người ta ngại lắm hông" cậu đánh liên tục vào vai em.

"Aaa, cái thằng này. Qua đây để học nhé, chứ không chơi đâu"

"Biết rồii"
.

Jimin và em ngồi học đến 10 giờ trưa mới nghỉ. Cảm thấy bạn và mình ể oải nên Jimin đưa ra một ý kiến.

"Chơi gì không, tớ thấy gần đây học nản quá. Chơi gì đó đi cho khuây khỏa"

"Thôi, mai là thi rồi còn ngồi đó mà chơi. Cậu tự chơi một mình đi, tớ còn phải học"

"Giải trí 1 tí rồi học cũng có sao đâu. Cậu cứ như vậy thì tâm trạng không tốt lên mấy đâu. Tớ đang lo cho cậu đó . Nha, được không?" Jimin nài nỉ em, níu lấy tay áo em giựt giựt.

"Thôi được. Một tí thôi đấy"

"Ok nà"

Park Jimin là vậy luôn luôn nghĩ đến cho bạn thân của mình. Cậu luôn được mọi người trong lớp yêu mến vì tính cách. Cậu tinh tế, phóng khoáng và biết quan tâm mọi người trong mọi hoàn cảnh.

.

"Jimin, chơi của cậu là đây hả?"

Quá trời quá đất rồi, cứ tưởng hai cậu nhóc chơi game với nhau chứ. Trời đất không ngờ tới là Jimin lại trang điểm cho Jungkook. Không biết cậu lôi mớ đồ makeup kia ra từ lỗ nào nữa.

"Cũng là chơi mà. Yên đi, để tớ trang điểm cho cậu"

"Dẹp, dẹp hết đi. Con trai gì mà đi trang điểm, cậu học đến nỗi khùng luôn rồi hả?"

"Ơ kìa đang xinh đẹp mà" cậu đưa 1 cái gương đến trước mặt Jungkook.

Xinh đẹp ở đâu không thấy chỉ thấy phù thủy xanh lè. Hảo!

"Ừ xinh đẹp thật đấy, cậu mà không tẩy trang cho tôi thì cút về nhanh"

Jimin nghe vậy cũng rén, nhanh tay dặm bông tẩy mà tẩy trang cho em.

"Khì khì, xong rồi"

"Cười con khỉ. Giải trí quá ha?"

"Giải trí thật mà"

"Thế nào nhà ngươi muốn nếm thử cú đấm thỏ chuối của ta không?" em giơ nắm đấm trước mặt cậu. Mặt biểu hiện rõ sự đanh đá.

"Aaaaa vị thí chủ tha cho tiểu nhân"
.

Helou quý zị và các bạn, sau những ngày thi ngập đầu thì toi đã trở lại. Trong lúc viết fic thì toi đã mắc rất nhiều lỗi. Không ngờ tới luôn. Mmm, giờ đây toi sẽ cố chú ý hơn về những lỗi đó. Cảm ơn mọi người nha, à mà các tỷ muội đọc fic rùi thì nhớ bình chọn cho toi nhá. Nhìn lượt đọc lớn hơn vs lượt bình chọn mà lòng tôi đau như cắt nác mắt đầm đìa :((( chắc toi sẽ thành "sạt gơ" mất.

*bo nớts*









Hihihihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net