Xin chào, loài hoa thứ 19 của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


London -1900

Jungkook đang vui vẻ nấp trong chăn, hí hoáy cọ cọ tay áo vào quyển sách cũ nát em vừa thó được từ thư viện của lão Caradoc, lão sẽ chẳng bao giờ phát hiện được đâu đó ở một góc kệ sách của mình đã mất đi một quyển sách đâu, em cứ đinh ninh là vậy.

Tiêu rồi, lớp bụi bám trên sách nhiều thật, tay áo bẩn thế này thì ngày mai mụ Elfreda sẽ quát lên ỏm tỏi sau đó cắt phăng đi chiếc áo duy nhất của em mất. Mấy lão đưa thư cứ thì thầm với nhau về chuyện mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn bao giờ hết, họ lén lút như thể đây là tin mật Nữ Hoàng ban xuống vậy. Em nghe loáng thoáng rằng họ sẽ đem về thật nhiều áo lông để bỏ túi một khoảng lớn từ hội Quý bà của thị trấn.

Nhắc đến cái hội vớ vẩn ấy, mụ Elfreda đã gửi yêu cầu xin gia nhập rất nhiều lần nhưng chẳng có ai thông qua cho mụ cả, hãy tưởng tượng xem khi các bà hoàng ấy dắt tay nhau đi sang chợ thị trấn để sắm sửa cho mình, thì lại chen ngang một mụ già lôi thôi, ăn nói lại chểnh mảng thì có phải hình tượng gầy dựng cả thập kỉ của lũ người ấy bị dẫm nát dưới chân không?

Nhìn lại tay áo nhem nhuốc của mình, Jungkook thở dài rồi mặc kệ, dù sao chiếc áo mỏng tanh này cũng chẳng giúp em sống thêm được một giây nào ở chốn London lạnh lẽo này. Ngày mai em sẽ nhặt một ít củi về, may ra đủ để giữ em không chết cóng.

Kia rồi, tựa đề của quyển sách đã hiện ra khi lớp bụi bẩn chuyển cả sang tay áo của Jungkook. Thứ sách cũ kỹ này có vẻ sẽ là một câu chuyện lý tưởng để kể trước giờ ngủ. Nhìn mà xem, bìa sách đáng yêu biết bao, nhỉ?

Jungkook lật trang bìa của quyển sách ra, trang đầu tiên không có một chữ nào, chỉ độc một con bướm đen được đính vào giữa trang giấy. Em tò mò đưa tay lên sờ thử, rồi nhanh chóng rụt tay lại khi có thứ gì đó từ con bướm ấy chọc vào đầu ngón tay mình mạnh đến mức rỉ máu. Em nghiêng sách từ hướng này đến hướng khác rồi nghiêng đầu chau mày.

- Lạ thật, rõ là chẳng có cạnh sắc hay đầu nhọn mà nhỉ, sao lại chảy máu thế này.

Ngay lúc này, thứ gì đó trong rừng sâu có vẻ đã tìm thấy xinh đẹp của mình. Con bướm ấy bao giờ cũng được việc nhỉ. Đã đúng một trăm năm trôi qua, nó lại tìm về với chủ nhân và đưa dấu yêu về lại bên cạnh gã

Xin chào, loài hoa thứ 19 của tôi.

Jungkook mặc kệ đầu ngón tay đang rỉ máu, em còn lạ lẫm chi với thứ máu đỏ tươi này chứ, những đòn roi mụ Elfreda ban cho em vẫn còn in hằng trên da thịt thì mỗi một giọt máu trên đầu ngón tay chẳng là gì cả. Bỏ qua cái cảm giác tê rần ấy, em lại chú tâm vào quyển sách một lần nữa.

The Mothman.

Câu chuyện chỉ vỏn vẹn hai trang giấy...

- Gì thế này, những trang còn lại trống không. Lão Caradoc lẩm cẩm ấy lại bị tên bịp bợm nào lừa bán cho quyển sách rởm đểu này rồi!

Tội nghiệp lão, nếu lão bán cho ai quyển sách này thì ngay hôm sau người nọ sẽ dở cả cái thư viện sắp tàn của lão lên mất. Xem như lần này em giúp lão diệt trừ mối tai hoạ này một ngày vậy.

Jungkook chán chường xốc chăn ra, em đã định sẽ dùng quyển sách dày cộm này như một liều thuốc giúp em thức trọn đêm nay, để kịp ngắm sao băng mà lão thợ may Bridget sáng nay vừa nhắc đến. Nhưng chỉ có hai trang thôi thì làm sao đây, tiếng hát kinh khủng của mụ Elfreda vẫn còn văng vẳng dưới nhà cơ mà.

- Thế này thì làm sao ngắm sao băng đây Jungkook ơi.

Em bĩu môi dúi mặt vào chăn, thôi vậy, sẽ chẳng có vì sao nào nghe thấy tiếng nỉ non trên căn gác mái mục nát này, và cũng chẳng có vì sao nào đưa em thoát khỏi cuộc đời quẫn bách này được, thoát khỏi đòn roi của mụ già Elfreda, em sẽ phải đối mặt với một mùa đông đói khát và sẽ sớm bỏ mạng ở một con xó dơ bẩn nào đó, hệt như cô bé tội nghiệp trong The Little Match Girl vậy.

Dấu yêu của tôi, em muốn ngắm sao băng à?

Âm thanh nhốn nháo của con bé Caryln - đứa con gái duy nhất của mụ Elfreda giờ đây át cả giọng hát của mụ, dù không nghe thấy, nhưng Jungkook đoán rằng nó đang ra sức kéo tay áo của mụ ta đến một góc nào đó trong căn nhà chỉ để bày cho mụ xem thứ gì đó nó vừa tìm thấy.

- Mẹ xem, xem kìa.

Đấy, em là một nhà tiên tri tài ba mà nhỉ?

- Là sao băng đó, con mau ước đi, hãy thành khẩn ước rằng chúng ta sẽ trở nên giàu có và quyền lực như Nữ Hoàng vậy, ta sẽ chà đạp cái hội Quý bà vớ vẩn ấy đến chừng hởi dạ mới thôi. Và tiện thể, con yêu hãy ước cho cái thằng thất thểu trên gác mái trở nên được việc một chút, nó chỉ giỏi ăn bám ta mà thôi!

Mụ ta cay độc xỉa xói em bằng cái giọng điệu chua chát của mình. Vậy mà em chỉ thấy buồn cười khi nghĩ đến chuyện Caryln sẽ bỏ ngoài tai mấy thứ mẹ nó vừa nói, em đinh ninh rằng nó sẽ chắp tay vào nhau, ước rằng nó sẽ trở nên xinh đẹp hơn con bé Bella ở đầu phố. Chúng nó đang tham gia một cuộc chiến giành giật mà phần thưởng chính là tình yêu của thằng nhóc ất ơ nào đấy cùng lớp. Buồn cười thật, lũ nhóc ngây thơ quá.

Dấu yêu ơi, em cũng ngây thơ như chúng vậy, xinh đẹp của tôi chỉ mới mười lăm tuổi thôi.

Khoan đã...

Jungkook đang rụt mình trong chăn liền bật dậy, lẽ nào sao băng rơi sớm đến vậy, lão Bridget bảo phải đúng nửa đêm mới có mưa sao băng cơ mà.

Em chạy vội ra cửa sổ, tròn mắt nhìn từng ngôi sao lướt qua trên bầu trời tịch mịch. Ồ lên một tiếng, em ngợi khen những đốm sáng bé xíu ấy thật đẹp đẽ làm sao.

Chầm chậm chắp tay vào nhau, em nhắm mắt lại đem điều ước của mình thì thầm với một ngôi sao băng ở nơi xa tít, nơi mà em chẳng thể đến được.

Dấu yêu ơi, em không nói ra điều ước của mình, cách nào để tôi đem đến cho em thứ em muốn đây?

Em vui vẻ trở về giường sau khi nghĩ rằng đã có ai đó, hoặc thứ gì đó nghe được ước nguyện của mình. Ngày mai em sẽ thức dậy với món quà mình đã yêu cầu ngay trên bệ cửa sổ. Phải ngủ thật nhanh thôi, chỉ cần một cái chớp mắt, ngày mai sẽ đến và em sẽ ôm thứ quà ấy vào lòng mà nâng niu cả ngày.

Jungkook thiếp đi với nụ cười treo trên môi, hẳn là em đang đắm chìm vào mộng mị đẹp đẽ. Trên mái nhà, có thứ gì đó đứng dậy rồi bay vút đi, biến mất trong màn đêm đen kịt.

Sáng hôm sau, em dậy từ sớm và chạy một mạch xuống tầng để kịp cùng mụ Elfreda đi sắm một ít đồ. Hôm nay mụ ta lạ lắm, cứ cười nói với em hệt như người một nhà trong khi vừa đêm qua, mụ còn cay nghiệt mắng em chỉ là một đứa ăn bám. Mụ ân cần cầm tay em, luyên thuyên với em về một gia tộc giàu có nào đó đã ngỏ lời muốn nhận em làm con nuôi, mụ ta còn nói em sẽ được ăn sung mặc sướng, được hưởng một căn phòng xa hoa với đầy ắp bánh kẹo. Nực cười thật, điểm buôn người qua cái mồm miệng láo trá của mụ lại trở thành thiên đường rồi.

Suốt quãng đường đi, Jungkook để mặc mụ ta mãi miết lải nhải về những thứ vớ vẩn, chỉ là đến khi mụ ta ngưng nói, cả hai đã dừng lại trước một quán rượu, có vẻ là bình thường.

Mụ Elfreda để em lại bên ngoài, một mình tiến vào bên trong. Qua cửa kính, em chỉ thấy mụ dấm dúi nói chuyện với một người nào đó rồi mụ tự dưng nổi cáu, quát thẳng vào mặt người kia sau đó hằng hộc trở ra, kéo mạnh tay em ra về.

Hình như người ta không mua nữa.

Mặc kệ vậy, có đi đến đâu thì vẫn là một thằng nhóc chạy vặt, giỏi ăn bám. Có chăng sẽ có một nơi khác, nơi nào đó kín gió hơn căn gác mái lạnh lẽo kia, thì ít nhất em sẽ không phải run bần bật mỗi khi tuyết rơi trắng xoá bên ngoài.

Thứ em đang mơ không phải một ngôi nhà, nó chẳng là gì nhiều ít hơn một nơi để sống.

Cả ngày hôm đó mụ không réo em chạy vặt nữa, không còn phải khuân vác những khúc gỗ to tướng, cũng không còn đẩy em đi giặt những bộ váy bốc mùi của mụ nữa, suốt ngày em chỉ việc đi đi lại lại trên căn gác mái của mình.

Jungkook lại đem quyển sách đêm qua ra đặt trên đùi mình, dù biết mình đã đọc cả hai trang giấy duy nhất của quyển sách này, nhưng em cũng chẳng biết làm gì hơn nữa. Lại giở trang bìa ra, em nhướn mày ngạc nhiên khi con bướm đen đã biến đi đâu mất, giờ đây trang giấy đầu hoàng toàn trống rỗng.

- Nó đâu thể rơi ra được nhỉ? Rõ ràng là đính chắc lắm mà.

Vậy nhưng em vẫn lục tung cả căn gác mái lên để tìm, nhưng vẫn không thấy đâu, bất lực, em ngã người ra giường rồi buông một tiếng thở dài.

- Nó ở đâu được nhỉ.

Jungkook tội nghiệp không hề hay biết rằng phía sau gáy của mình, có một hình xăm hình con bướm đang mỗi ngày một rõ hơn, thứ vật ấy vừa tìm thấy đã vội vàng trở về trên người chủ nhân. Và quyển sách kia đã được điền kín trang thứ ba rồi.

Không tìm nữa, em nghiêng người nhìn chằm chằm vào bệ cửa sổ, vẫn trống không, món quà em ước chẳng thấy đâu cả. Điều ước của kẻ bần hèn có vẻ rất vô giá trị.

- Ai đó?

Em quay phắt lên trên khi nghe thấy tiếng lộp cộp trên mái nhà, nhưng đáp lại câu hỏi của em chỉ là một vài cơn gió nhẹ thổi qua những nhánh cây trần trụi phủ đầy tuyết.

Jungkook lại chau mày rồi nghiêng đầu nghi hoặc, em có thể chắc chắc rằng phía trên có người, vì em có thể nghe được âm thanh vừa nãy là tiếng giày đi lại. Tai em vốn rất thính, ngay cả mụ Elfreda cũng đã từng công nhận điều này, vậy nên em không thể nào nghe sai được.

Bất quá, em sẽ trèo lên xem thử vậy.

Jungkook mở cửa sổ ra rồi lách mình trèo lên mái nhà, không có ai cả, nhưng dấu chân in trên lớp tuyết kia vẫn còn mới tinh, người nọ đâu rồi?

Vừa định tiến lên một bước, em bất cẩn trượt ngã vì lớp tuyết dưới chân, nhưng chẳng có chút thương tích nào cả, bởi ngay khi em vừa mất thằng bằng đã có một cánh tay vòng qua eo giữ em lại.

- Dấu yêu của tôi, em cứ bất cẩn thế này thì tôi sẽ phải đi theo em mãi mất.

- Ngài là ai? Chúng ta không hề quen biết nhau mà.

- Em có muốn ăn kẹo không, tôi đã mua rất nhiều từ cửa hàng cuối phố đấy.

- Em không ăn. Ngài là ai?

- Tôi có cả vị chocolate và việt quất này, em thích loại nào?

- Em thích chocolate. Nhưng ngài là ai?

- Hmm, tôi là chocolate.

Nói rồi gã cười thật tươi, bóc vỏ một viên kẹo chocolate đưa cho em.

- Tôi còn nhiều kẹo lắm, em có muốn cùng tôi về nhà để lấy không?

Jungkook chẹp chẹp môi tận hưởng vị ngọt trong khoang miệng, thẫn thờ một chút rồi quay sang hỏi gã.

- Nhà của ngài sẽ có lò sưởi chứ?

- Nếu em muốn, tôi sẽ đem ấm áp của Argentina về, dúi vào căn phòng đặc biệt chỉ riêng em được ở.

Em ngẫm nghĩ sau đó gật đầu đồng ý.

- Ngày mai ngài lại đến bắt cóc em nhé, em vẫn còn việc chưa xong.

Ôi, dấu yêu đã hiểu lầm gã là một tên bắt cóc bặm trợn rồi, vậy nên không được dụ dỗ trẻ con bằng kẹo sao? Nhưng em của gã có vẻ rất thích nó mà nhỉ, nhìn khuôn mặt tận hưởng ấy mà xem.

- Được rồi, hẹn gặp lại dấu yêu của tôi. Ngày mai tôi sẽ lại đến với một ít kẹo, chờ tôi nhé.

Nói rồi gã vỗ cánh bay đi, đôi cánh đen huyền to lớn mọc sau lưng gã. Jungkook tròn mắt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần vào đêm đen, cảm thán lũ trộm gần đây thật chịu khó đầu tư vào mấy thứ linh tinh rồi cũng quay trở vào căn gác mái.

Em không biết người vừa rồi có phải người xấu hay không, nhưng ít nhất gã có kẹo chocolate và có cả lò sưởi nữa. Dù sao ngày mai mụ Elfreda nhất định sẽ đưa em đến một điểm buôn người khác, bằng chứng là cả ngày hôm nay mụ chưa réo lấy tên em dù chỉ một lần, nếu bọn buôn người phát hiện trên người em có chút thương tích nào thì mụ sẽ bị trừ mất một khoảng tiền đấy. Nếu đã có thể lựa chọn, em chọn đến nơi ấm áp một chút, dù một chút thôi cũng được.

Lại một buổi sáng nữa, em chạy tọt sang thư viện của lão Caradoc khi trời vừa kịp thả vài tia nắng ít ỏi xuống con đường dày tuyết. Vừa vào đến, em đã thấy lão kiệt quệ đến lạ, lão ta thường ngày nói cười hớn hở nhưng tại sao hôm nay lại có vẻ suy sụp thế nhỉ. Có khi lão lại bị vợ mắng rồi.

Mặc kệ, em lẻn vào giá sách trong cùng, đặt quyển sách không phải của mình vào lại chỗ cũ rồi rón rén ra về.

Jungkook của gã chẳng hề hay biết, quyển sách ấy chính là của em, nó đưa em về bên gã đã chừng ấy thế kỉ, vậy mà em chưa bao giờ nhận ra thứ đồ ấy thuộc quyền sở hữu của mình.

Jungkook quyết định không về căn gác mái xập xệ trên cùng ở căn nhà của mụ Elfreda nữa, dù sao mụ cũng sẽ kéo em đi đến điểm buôn người mới mà thôi. Cả ngày hôm đó em rong chơi khắp thị trấn, mãi đến khi trời nhá nhem tối mới lén về nhà, vì em có hẹn với một người đêm nay.

Vừa nghe được tiếng đập cánh vang lên trên mái nhà, em đã vội mở cửa sổ nhưng chưa kịp leo lên thì gã đã lơ lửng trước ban công, chìa một tay đến trước mặt em.

- Dấu yêu của tôi, chúng ta về nhà nhé.

Không chút do dự, em mỉm cười nắm lấy tay rồi sà vào lòng gã, nơi này không có thứ gì khiến em lưu luyến cả, nhưng hơi ấm của người trước mặt khiến em muốn ôm gã mãi không buông.

Gã đã nói sẽ đem nắng của Argentina về dúi vào căn phòng chỉ riêng em được ở. Và giờ thì lồng ngực gã ấm áp lạ thường, đây chính là căn phòng dành riêng cho em, trái tim của gã.

- Tại sao em không sợ hãi tôi, Mothman là một con quái vật đấy.

- Vậy ra ngài là người trong quyển sách ấy sao? Không, em không sợ!

- Tôi là quỷ đấy, một con quỷ mang điềm báo tận diệt. Tôi xấu xa lắm.

- Ngài là một nhà tiên tri mà, chẳng phải ngài đang cố gắng cảnh báo con người về tai hoạ sao?

Gã mỉm cười nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của em, rốt cuộc từng ấy năm cũng chỉ có em mới xem gã như một thứ gì đó tốt đẹp mà đối đãi. Dấu yêu của gã bấy lâu nay vẫn vậy, không hề thay đổi.

Sau một quãng đường khá xa, gã đưa em về một ngôi nhà nhỏ trong một khu rừng xa lạ. Chẳng có lâu đài xa hoa nào ở đây cả, chỉ đơn giản là một căn nhà gỗ và rất nhiều rất nhiều hoa xung quanh. Em của gã đã mệt mỏi thiếp đi mất rồi, nhẹ nhàng đặt em xuống giường, gã ôm em thật chặt như thể đã rất lâu rồi chẳng có hơi ấm của em trên chiếc giường này vậy. Rất lâu sau đó, khi em đã ngon giấc trong vòng tay ấm áp đó, gã vẫn đang chăm chỉ ngắm nhìn gương mặt xinh yêu đối diện, thi thoảng, gã sẽ rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp khuôn mặt của người gã yêu.

Câu chuyện của Jungkook hạ màn bằng một kết thúc tốt đẹp...

Nhưng của Kim Taehyung gã thì không. Khi em đã bị thời gian bào mòn nhưng khuôn mặt gã vẫn luôn như vậy, vẫn như lần đầu gã gặp em.

Là lần đầu...

Em và gã vẫn sống hạnh phúc như vậy, em đã trồng thêm một loài hoa lavender trong vườn, thật là một thiếu sót nếu nơi xinh đẹp này thiếu đi loài hoa ấy. Em đã từng nói với gã như thế.

Mỗi ngày, em sẽ chăm tưới cho vườn hoa của mình, buổi sáng sẽ nhẹ đặt một nụ hôn lên môi gã chỉ để gã nói một câu:" Hẹn gặp lại, dấu yêu của tôi", chiều đến sẽ ngồi đợi gã về bên chái nhà phủ một dàn dây leo đã được chăm tỉa. Nếu mãi về sau ngày nào cũng có thể ở đây ăn bánh ngọt và ngắm hoàng hôn cùng gã thì em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian mất. Em đã từng thì thầm với gã như thế.

Thi thoảng, em sẽ đôi co với gã một trận thật to sau đó đòi quay về căn gác mái cũ. Em sẽ đợi một Kim Taehyung khác đến đón em về rồi sống hạnh phúc cùng nhau ở một khu rừng khác. Em đã từng dọa gã như thế.

Mỗi đêm, em sẽ vòng tay ôm gã thật chặt, đặt lên môi gã một nụ hôn thơm mùi chocolate bạc hà sau đó dụi mặt vào lồng ngực gã mà thiếp đi. Em đã từng cùng gã như thế.

Cho đến khi em rời bỏ gã ngay trên chiếc giường cả hai vẫn luôn âu yếm. Em ra đi với nụ cười thật tươi trên môi và trước lúc ấy vẫn kịp nói với gã một câu.

- Hẹn gặp lại, dấu yêu của em.

Ánh nắng của gã chết rồi, vừa kịp khi màng đêm xuống.

Dấu yêu ơi, em có được kết thúc viên mãn của mình rồi, còn tôi thì sao?

Gã nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em, ngắm nhìn thật kĩ rồi hôn em lần cuối. Gã chào tạm biệt loài hoa thứ 19 của mình -Lavender.

Lần tới gặp nhau, tôi sẽ mang cho em một cánh bướm của năm 1201. Em đã từng nói nó rất đẹp, tôi vẫn nhớ mà.

Rất lâu sau đó, em vẫn luôn là gương mặt mà tôi tìm kiếm trong đám đông tất bật giữa những con phố xa hoa ấy. Và rồi tôi trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang lén lút thó một quyển sách cũ nát trong một nhà sách nằm im lìm nơi Xứ Wales.

Xứ Wales-2000

Xin chào, loài hoa thứ 20 của tôi.


Jungkook tội nghiệp chẳng hay biết rằng em đang đọc câu chuyện của chính mình.

The Mothman -loài sinh vật kì lạ với đôi cánh dài và đôi mắt đỏ rực. Loài vật này thường cảnh báo tai họa cho con người. Có nhiều trường hợp nó xuất hiện nhiều ở các nơi như động đất, sóng thần, tai họa lớn... và nó là nhà tiên tri của thế giới vì nếu nó bay ở đâu thì sẽ có tai họa ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net