Tâm thư tám 💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung...Taehyung bị chơi xấu, ở bụng bị thương nặng lắm.."

Hoseok chạy đến nơi hơn nửa lớp đang tụ tập, thở hồng hộc thông báo tin động trời.

"Lớp nào? Bọn nó làm gì?"

"Nhớ trận bóng rổ với lớp 11a5 không? Bọn nó bị Taehyung hạ cho một cú nhục mặt, chắc cay lắm nên nhân cơ hội thằng Taehyung đi ra sân bóng đá sau trường, nó không để ý xưng quanh nên bọn kia lao vào đánh. Ẩu đả một hồi rồi có một thằng lôi từ đâu ra thanh sắt dài, đập vào đâu không đập lại đập ở ngay bụng nó là nhiều. Nói chung bây giờ vùng bụng tổn thương hơi nặng nhưng cũng được sơ cứu rồi, bọn kia cũng bị lôi đi đàm đạo với thầy giám thị. Thằng Tae chắc tí nữa bọn mình phải đưa nó về nhà"

"Tự dưng muốn hất cái xô nước này ghê nhỉ? Anh em chiến không?"

Cô bạn Nayeon vừa đi lấy nước, vì đã đến giờ về nên mới xách một xô nước để trực nhật, bỗng dưng thấy bạn bè bị chơi xấu nên muốn hất cái xô ấy vào lớp của bọn kia để bọn nó dọn đến kêu cha gọi mẹ.

"Jungkookie chắc về rồi nhỉ?"

"Để thằng bé biết chắc nó rầu rĩ cả ngày mai luôn"

"Nhưng tình trạng của Taehyung chắc chắn phải nghỉ ngày mai"

"Vậy biết nói sao?"

Bỗng dưng mọi sự chú ý đổ dồn vào cái tên Jungkookie, ai mà không biết Jungkook như bác sĩ riêng của hắn. Hễ chỉ cần để ý Taehyung có vẻ đau đầu, nhức vai hay ho một chút thì phần đồ ăn của ngày hôm sau sẽ có thuốc kèm theo.

"Nhưng mà...Jungkook chưa về đâu"

"Sao biết?"

"Hôm nay là ngày thằng bé sẽ phải ở lại để hoàn thành nốt poster cho sự kiện tuần sau của trường, ở trong câu lạc bộ vẽ nên tao biết"

Jimin thở dài nói ra điều mình vừa mới nhớ ra, điều quan trọng đó là Jungkook biết Taehyung dạo này sẽ thường xuyên ở lại trường khoảng 1-2 tiếng để chơi bóng rổ trước khi về nhà.

.

Mặt khác Jungkook không may bị chảy máu bởi dao rọc giấy, đành phải lết thân sang toà A để vào phòng y tế lấy băng cá nhân.

"Bực mình thật đó, đang làm dở mà..."

Ngậm ngón tay, Jungkook không thấy ai trong phòng y tế nên đành tự mình tìm. Vừa cầm được băng cá nhân đã phát hiện đôi giày rất quen thuộc lấp ló sau tấm màn che.

Cố gắng nhìn kĩ hơn một chút, Jungkook ngờ ngợ rằng đó là đôi giày của Kim Taehyung. Nhìn kìa! Nó vẫn còn cái hình trái tim mà em vẽ lên, đợt đó đàn anh phát hiện làm Jungkook không thể gặp được Taehyung trong một tuần. Em ghim vụ đó bao lâu nay mà.

"Taehyung hyung? Là anh ở đó phải không ạ?"

Anh chàng vừa được nhắc đến tên đang lim dim ngủ thì giật mình vì giọng nó quá ư quen thuộc. Trong tình cảnh như vậy biết nói gì bây giờ, chỉ cần Jungkook biết hắn bị thương thế này chắc sẽ chịu ngồi đây đến sáng hôm sau.

Miệng ngậm ngón tay, Jungkook rón rén chạm tay lên tấm rèm.

Xoẹt

"Hyung sao vậy, bỏ tay ra đi!"

Hắn nhất quyết giữ tấm rèm càng khiến Jungkook lo lắng hơn.

"Tae...chết mẹ rồi!"

Park Jimin vừa kịp phanh gấp mở cửa phòng y tế muốn bưng hắn về trước khi Jungkook phát hiện, bật khỏi miệng một câu chửi thề, Jimin chính là không tin đàn em khoá dưới đã xuất hiện ở đây từ lúc nào.

"Hi Jungkookie, em ở đây làm gì vậy? Hơi nóng ha!"

"Jimin hyung, anh Taehyung bị sao vậy ạ?"

Đã không lôi được Taehyung ra ngoài thì Jungkook sẽ hỏi Jimin. Người vừa vinh dự được đàn em đặt câu hỏi khó ngang câu D bài hình lập tức sắp xếp từ trong đầu thành một câu....

"Ờm...nó..ờm.."

...chưa hoàn chỉnh cho lắm..

Jimin rối rắm không biết nói gì, tay chân xoắn hết lại. Taehyung nghe mấy câu trả lời của cậu bạn thân cũng đành bỏ cuộc, chỉ là có thêm cái đuôi trong 1,2 tuần tiếp theo thôi mà, không sao đâu.

"Jungkookie..."

Đàn anh gọi - Bác sĩ Jungkook nghe.

"Anh bị làm sao vậy? Đánh nhau sao?"

Không ngoài dự đoán, Jungkook như ngồi trên đống lửa, mặt mày hiện lên dòng cảm xúc hỗn loạn hơn bao giờ hết. Từ buồn đến giận, đến thắc mắc, đến căng thẳng.

Taehyung cảm tưởng như mình là nạn nhân của một vụ ám sát nào đó và Jungkook là thám tử đang thăm dò hiện trường vậy.

Nhưng khác với suy nghĩ của Taehyung ở chỗ, chỉ mất khoảng 10 phút, Jungkook đã bình tĩnh trở lại, chỉ ngồi cạnh nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn.

"Có đau nhiều không ạ?"

Ngoan quá! Jungkookie ngoan quá!

Đây là lần đầu Taehyung thấy đàn em bình tĩnh như thế trước một vấn đề ảnh hưởng đến sức khoẻ và cơ thể của hắn.

Jimin từ lâu đã thoát khỏi mớ bùi nhùi trong đầu mình, nhưng mà anh sắp ngất với cảnh tưởng trước mắt luôn rồi. Bình thường Taehyung ho một cái liền được em nhỏ bồi bổ một đống đồ ăn thức uống và thuốc, ấy vậy mà lần này lại ngoan ngoãn ngồi cạnh như mèo nhỏ.

"Cũng không đến mức quá đau.."

"Em sẽ đi mua cháo cho anh nhé ạ? Đợi em một chút thôi, em sẽ quay lại ngay"

Jungkook chạy một mạch khỏi phòng y tế, để lại hai con người trầm tư một hồi lâu trong phòng.

Tiếng cạch cạch lại vang lên, cửa phòng y tế có ai đó gõ, Jimin không nhanh không chậm nói người nọ vào. Vì nghĩ là Jungkook nên giọng của anh nhẹ nhàng và dễ chịu vô cùng, em nhỏ ngoan như thế mình phải dịu dàng chứ!

Nhưng trái lại với suy nghĩ và dự đoán của Jimin cùng Taehyung, người bước vào lại là Anna - con bé khoá dưới nhà giàu và nổi tiếng khắp trường về độ chịu chơi, hống hách bậc nhất.

"Em nghe nói anh Taehyung bị thương"

Jimin nổi tiếng là nhìn người rất giỏi, có tâm ý xấu lại càng dễ bị anh chàng soi hơn, vừa nghe được câu nói đã bắt bẻ không thương tiếc cành vàng lá ngọc gì cả

"Em nghe nói ở đâu thế? Chuyện Taehyung bị thương, rộng nhất cũng chỉ có nội bộ lớp anh, 11a5 và thầy giám thị biết thôi"

"Chỉ là tình cờ nghe được thôi ạ, em cũng chỉ muốn mang chút đồ ăn cho anh ấy"

Anna đặt cháo lên chiếc bàn ngay cạnh Jimin, thái độ 100% nhẹ nhàng, ngoan ngoãn.

Trùng hợp thay lúc đó Jungkook cũng quay về đến nơi, em nhỏ rón rén bước vào khi thấy bóng dáng Anna trong phòng.

Biểu cảm trên mặt cô nàng khi phát hiện ra Jungkook đã trở nên khó coi hơn, còn Taehyung lại cảm thấy dễ chịu hơn vì Jungkook xuất hiện bây giờ.

Nhận thấy Jungkook vừa mua cháo về, Anna đã nhanh chóng đưa cho Taehyung món cháo của mình trước.

"Anh Taehyung ăn đi ạ"

"Taehyung...anh ấy dị ứng với tôm"

Jungkook đương nhiên không hề muốn người thương bị nổi mẩn đỏ hay xuất hiện các triệu chứng khác nặng hơn của việc dị ứng, nhanh chóng ngăn cản cô nàng xúc thìa cháo đầu tiên

Không khí trong phòng trở nên kì dị hơn bao giờ hết, Jimin đang cảm thấy buồn cười, Taehyung thì hơi ngại ngùng, Anna chắc chắn là quê không tả được, còn Jungkook lại có chút hối hận vì sự nhanh tay lẹ mắt của mình vừa rồi.

Hối hận là do Jimin hoàn toàn có thể ngăn cản nhưng em lại nhanh tay hơn, khéo có khi hôm sau đi học sẽ đến lượt em nằm trên cái giường đó.

Jeon Jungkook trong mắt Kim Taehyung bỗng tăng được 5% thiện cảm.

_______
Quên cốt truyện rồi đúng không mấy bà dà=))) tôi đã comeback=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net