Chap 4: Được "ăn thịt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng hoàn thành trong sự yên lặng. Như mọi ngày, Jung Kook và V vẫn đến công ty sớm nhưng hôm nay sao cậu cảm thời thời gian trôi qua thật chậm. Cảm giác hai người trong thang máy hôm nay rất lâu. Jung Kook chỉ dám lén ngước nhìn V rồi cúi gầm mặt vì ngượng. Jung Kook chúi mũi về phía trước khi mải suy nghĩ, V kịp thời ôm cậu lại. Cái ôm từ phía sau mạnh mẽ vô cùng khiến trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Cẩn thận.
- Tôi....tôi không sao. - Jung Kook bước lẹ vào phòng làm việc rồi đứng yên một chỗ. Cảm giác mọi thứ như hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần một chút đụng chạm cũng khiến toàn thân cậu nóng rực, tim như bị ai đó bóp chặt. Jung Kook không tài nào tập trung vào làm việc được. Nửa muốn hỏi rõ mọi chuyện nửa sợ không dám hỏi. Cuối cùng cậu quyết định kêu V vào hỏi. Mở cánh cửa ra, thấy V nằm ngủ như chết trước cửa. Cậu lo lắng dìu anh lên ghế sofa, nhanh chóng lấy khăn lau mặt cho V. Một hồi lâu sau, V tỉnh dậy.
-Tôi.....ở đâu đây?
- Đây là công ty.
- Á.....con gián...... - V nhảy cỗm lên người Jung Kook, phản ứng y hệt như lúc trước. Cái biểu cảm sáng nay không còn nữa, V bây giờ lại là V nhút nhát, vô dụng. Jung Kook nhìn V, không biết nên vui vì con người này đã quay trở lại hay luyến tiếc. - Tôi xin lỗi.
- Anh không nhớ hôm qua đã làm gì sao?
- Hôm qua, hình như tôi uống với cậu hơi nhiều, ngủ đến giờ mới tỉnh.
- Ngủ?
- Ờ. Bây giờ tôi mới tỉnh dậy, đầu vẫn còn nhức.

- Ngủ bây giờ mới tỉnh? Vậy anh tính sao về phần hông của tôi đây?
- Hông của cậu bị sao? Có cần chụp X-quang không?
- X-Quang cái đầu anh, mau đi làm việc đi.
- Vâng thưa sếp.
Jung Kook ngả đầu trên ghế sofa mà suy nghĩ. Rốt cuộc như vậy là sao? Tại sao biểu hiện của V lại thay đổi 180 độ khiến cậu không kịp thích nghi, rốt cuộc ai mới thật là V. Có khi nào vì uống rượu nên anh đã thay đổi? Jung Kook suy nghĩ một hồi lâu, cậu nhìn đồng hồ trên tay, đã đến giờ hẹn với khách. Hôm nay cậu có một cuộc hẹn với công ty cạnh tranh trên thị trường - Blue. Nghe nói, tổng giám đốc công ty tự nhận bản thân không thích phụ nữ nên cậu có phần hơi ớn lạnh tên đó. Cuộc hẹn là ở một nhà hàng sang trọng, vừa hay Jung Kook muốn biết lý do nào khiến V trở nên như vậy, cậu vội kéo V đi theo.
- Xin chào, tôi là J-Hope, tổng giám đốc công ty Blue.
- Tôi là Jung Kook, tổng giám đốc công ty High. - Jung Kook lịch sự đưa tay ra nhưng mau chóng bị ngó lơ. J-Hope nắm lấy tay V mà sờ mà nắn, trong ánh mắt hiện rõ sự hứng thú.
- Đây là ai vậy?
- Vệ sĩ của tôi, V.
- Vậy sao? Xem ra cậu kiếm được một vệ sĩ rất tuyệt đấy. Nếu cậu không có hứng với cậu ta thì cho tôi đi.
- Xin lỗi nhưng chúng ta cần bàn công việc. - Xuyên suốt buổi nói chuyện, J-Hope chỉ nhìn V suốt mà không ngó qua Jung Kook lấy một lần. Không biết anh ta có nghe được gì hay không nhưng chuyện kí hợp đồng diễn ra rất suông sẻ. Sau khi kí hợp đồng, J-Hope muốn opuoongs rượu chúc mừng, họ kêu một chai XO để chúc mừng sự kiện này. Jung Kook liện tục đẩy ly rượu của mình cho V, cậu muốn biết có phải sau khi uống rượu anh sẽ thay đổi hay không? Và khi V đã say, quả nhiên.
- J-Hope, anh rất đẹp. - V chủ động hôn môi J-Hope, nụ hôn sâu và mãnh liệt. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Jung Kook tức giận, cậu nắm lấy tay V và kéo ra khỏi chỗ này. Jung Kook kéo V đến một căn phòng khác của nhà hàng, cậu khoá chặt cửa lại, đang khoá cửa thì cánh tay bị nắm một cách thô bạo, V ép sát Jung Kook vào tường và đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cậu. Đang tận hưởng cái cảm giác khoan khoái ấy, Jung Kook chợt nhớ đến hình ảnh V hôn J-Hope, cậu tức giận đẩy V ra.
- Anh là tên cuồng dâm. Anh quả nhiên có thể ngủ với bất cứ ai khi mình say.
- Em ghen sao? Em thích tôi đến vậy? Chúng ta chỉ mới ngủ với nhau một lần mà đã khiến em phát ghen khi tôi gần gũi với người khác?
- Anh.....anh nói bậy. Tôi không có.
- Em thật sự không ghen sao? Tôi thấy tối qua em rất mãnh liệt đấy. Chẳng phải em thích tôi rồi sao?
- Tôi không có. Tối qua không có gì xảy ra hết.
- Không có gì sao? Nhưng chỗ này đâu có nói vậy? Em quả là người không thành thật đấy. - V vừa hôn vừa mân mê da thịt Jung Kook. Hương nồng của rượu lan toả khiến Jung Kook ngà ngà say, cậu dần ngả về phía V mà không còn chút sức để kháng cự.
-----------Xin cắt những phân đoạn cần được cắt để giữ cho chúng ta một bộ óc trong sáng-----------
V dịu dàng khoác lên Jung Kook chiếc áo ngoài của mình, anh lảo đảo rồi ngã hẳn lên người Jung Kook. Anh ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Bên ngoài có người gõ cửa, là người phục vụ của nhà hàng.
- Xin hỏi, quý khách không xảy ra chuyện gì chứ?
- Không. - Tiếng bước chân của người phục vụ nhỏ dần. Jung Kook chậm rãi chỉnh lại quần áo rồi dìu V ra ngoài. Ngồi trong xe, Jung Kook mải ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của V rồi dần đỏ mặt khi nhớ lại toàn bộ mọi chuyện lúc nãy. Cậu phóng xe nhanh chóng về nhà. V vẫn chưa tỉnh, Jung Kook gọi anh dậy.
- Jung Kook, anh yêu em! - Câu nói ấy được thốt ra khi anh chưa tỉnh hẳn. Nó khiến trái tim Jung Kook loạn nhịp. Cậu không gọi anh dậy nữa, nhẹ nhàng tựa đầy vào vai anh rồi ngủ quên trong đó. Trong lúc ngủ, cậu cảm nhận có đôi tay ai đó ôm cậu rất dịu dàng. Trên người của người đó toả ra một hương thơm quen thuộc. Hương thơm ấy khiến Jung Kook yên tâm ngủ tiếp. Vòng tay của người đó ấm áp biết mấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net