Chap 15: 𝓖𝓾𝓶𝓾𝓼𝓼𝓮𝓻𝓿𝓲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhà hắn và cậu hình như là có hàng xóm mới, dạo gần đây người ta đã bắt đầu chuyển về. Nghe nói là một cô gái nhưng cậu và hắn cũng chưa gặp mặt bao giờ và cũng chưa có thời gian để có thể làm quen với người hàng xóm mới này

Kim Taehyung đi làm rồi, cậu buồn chán ở nhà nằm xem phim thì tiếng chuông cửa réo lên, khi mở cửa thì là một cô gái rất xinh đẹp tay cầm một hộp bánh, hàng xóm mới?

"Xin chào, chị là Hwang Hana, mới chuyển tới đây ở được vài hôm. Cũng có chút bánh coi như là chào hỏi"

"À. Chào chị" cậu lịch sự chào hỏi và mời cô ấy vào nhà

Nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt rồi lại nhìn cậu một cách chăm chú khiến cho cậu cảm thấy có đôi chút khó chịu

"Em ở đây một mình sao? "

"Dạ không, em ở với một người nữa ạ"

"Là người yêu sao"

"Vâng, anh ấy đi làm từ sớm nên hôm nay không thể chào hỏi rồi"

"À, không sao" Hwang Hana lắc đầu cười nhưng bàn tay cầm cốc nước lại hơi siết chặt vào một chút so với ban đầu.

Cuộc nói chuyện không biết vì điều gì mà trở nên ngượng ngạo, nói được một lúc thì cô ấy cũng lấy lí do có việc mà rời khỏi. Trong thâm tâm cậu cảm thấy cô gái này có gì đó rất lạ nhưng lại không thể nhìn được cái lạ ấy là gì. Lắc đầu bỏ qua mà tiếp tục xem tiếp tập phim còn dang dở

Jungkook rất nghiện phim, một ngày cậu có thể xem đến 2 bộ phim mỗi bộ dài hơn 30 tập. Xem tới tận lúc hắn đi làm về

"Jungk-"

"Cái đồ khốn nạn này"

"Ơ " Kim Taehyung đứng đơ tại chỗ, hắn có làm gì đâu mà cậu lại chửi

"Còn biết vác cái mặt về đây à, trông ghét chết đi được" động tác đặt giày lên kệ cũng khựng lại, em của hắn sao vậy

"Jungkookie, anh làm gì sai sao"

"Ủa, Taehyung anh về rồi sao"

Bấy giờ cậu mới rời mắt khỏi TV, chẳng là cậu xem phim nhập tâm quá nên có chút hòa cùng tâm trạng với nhân vật chính thôi mà

"Em giận gì anh hả? " hắn đi tới chỗ cậu mà dò hỏi

"Dạ?? Giận gì ạ"

"Em bảo tôi khốn nạn, em còn nói tôi về làm gì"

"Đâu có đâu, em nói về bộ phim em đang xem mà" nói rồi cậu chỉ tay vào nơi khiến hắn tưởng mình bị chửi

Thở dài một cái rất không hài lòng khi nhìn thấy hộp mì tôm ăn dở để trên bàn cùng mấy lon nước ngọt. Thiếu hắn em lại ăn uống qua loa như này đây. Ghì lấy hai má của cục nợ nhỏ mà không ngừng hôn vào má khiến em nhột mà cười khúc khích tránh né.

"Nhột... Haha anh ơi nhột"

"Phạt em 20 nụ hôn vì khiến anh giật mình"

"Không... ưm haha đừng mà"

Không khí đang vô cùng vui vẻ thì tiếng chuông lần nữa vang lên khiến hắn mất hứng mà cau mày thầm mắng ai đó phá đám rồi sau đó không cam lòng mà nghe lời cậu ra mở cửa

"Taehyungie" lại là cô hàng xóm ấy

" Gì? Cô là ai? " Là ai mà dám gọi tên hắn như vậy. Nhìn kĩ lại xem có phải anh em họ hàng thân quen gì không nhưng kết quả thu được vẫn là hai chữ 'lạ hoắc'

"Em là Hwang Hana đây, là cô bé bạn thân nhà bên cạnh khi xưa anh nói sau này lớn lên sẽ cưới em đó"

"Ừm.... Không nhớ"

"Từ chỗ bác gái em biết được anh ở chỗ này nên em cố tình chuyển tới gần anh đấy, anh thấy vui không? "

Cô ả tưởng rằng hắn sẽ chết mê chết mệt cái vẻ đẹp của mình nên e thẹn mà vuốt tóc nào đâu biết hắn chỉ muốn một cước đá ả thẳng về nhà đâu cơ chưa

"Ừ, vui. Hết chuyện chưa, nếu hết rồi thì tạm biệt"

"Ơ không không, thì là... em không có nấu cơm. Nếu không phiền thì có thể cho em ăn nhờ một bữa không"

Phiền, phiền bỏ mẹ đi được. Câu nói ấy chưa kịp thốt ra thì cậu đã đứng cạnh ôm eo hắn mà trả lời

"Ồ, được chứ. Mời vào"

Hắn nghi hoặc mà nhìn cậu nhưng lại bị vòng tay ở eo siết chặt lại. Hắn thấy có điềm rồi, không biết em nhỏ định làm gì ả đây, nhìn theo bóng lưng không biết xấu hổ của ả hiên ngang đi vào khiến em quay ngoắt lại lườm hắn

"Anh chỉ giỏi hút ong vợt bướm thôi"

"Anh đâu làm gì đâu" tất cả là tại ả, chính ả làm hắn bị em giận

"Vào nấu cơm cho thanh mai trúc mã của anh ăn đi"

"Anh không nấu"

"Em đói"

"Chờ anh chút"

Dù có không can tâm vì sự xuất hiện của cô ả nhưng hắn lại chẳng thể để em nhỏ của hắn đói

Một lúc sau thì cơm nước cũng xong. Hwang Hana cũng không biết xấu hổ mà chạy tới ngồi trước còn vỗ vỗ ghế gọi hắn tới ngồi cùng

"Taehyungie, em ngồi ở đây này, tới ngồi cạnh em đi"

Người được ả gọi tên ấy khuôn mặt đầy chán ghét mà mặc kệ kéo ghế xuống ngồi cạnh em

"Ngồi chỗ đấy tôi nuốt không trôi. Với lại đừng gọi như thể tôi và cô thân thiết lắm."

"Đây là ai vậy? " ả ta vì ngại mà đổi hướng chỉ tay sang cậu hỏi

"Chả phải lúc sáng tôi đã nói rồi sao, chúng tôi là người yêu. Cô giả ngu hay ngu thật đấy" đến nước này cậu cũng không thể im lặng được nữa. Một câu Taehyungie hai câu cũng Taehyungie, Jungkook đây là đang rất rất không vui nhé

"Anh thích con trai sao, sao lại có thể như thế. Anh yêu cậu ta nhưng cậu ta sẽ chẳng bao giờ có thể cho anh một đứa con. Chi bằng anh yêu em đi. Như vậy mới đúng với thuần phong mĩ tục"

"Như nào là đúng với thuần phong mĩ tục? Ai nói tôi không thể sinh con? Cô có tin một tuần 7 ngày sau này con tôi sẽ đều đều thay phiên nhau đứng chào hỏi cô vào buổi sáng hay không"

"Cậu... cậu coi bộ cũng chẳng vừa đâu nhỉ"

"Đừng có đùa với dao để rồi than dao bén" Jungkook đã cáu, cực kì cáu. Nhìn được ra nếu ả nói thêm bất kì câu nào nữa thì ả sẽ không lành lặn mà đi ra liền xoa xoa lấy lưng cậu mà nhìn ả nói.

" Đi ra khỏi nhà tôi ngay, từ giờ cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi. Nếu không đừng trách tôi không nhắc trước "

"Taehyungie... "

"Đừng có bật tên tôi ra khỏi mồm cô, kinh tởm lắm. Cũng đừng bao giờ nghĩ rằng với khả năng kém cỏi của cô có thể tiếp cận tôi. Giờ thì về cho, không muốn tiễn" hắn đưa tay chỉ hướng phía cửa mà đá lông nheo đuổi ả đi

Tới nước này thì mặt mũi nào mà ở lại nữa, Hwang Hana vẻ mặt nhăn nhó mà đi về. Nhưng lại nghe thấy hắn gọi lại. Ả cứ nghĩ rằng hắn đã đổi ý, đã nhận ra được sự quyến rũ của mình liền hớn hở quay đầu lại nhưng lại bị câu nói của hắn làm nụ cười trở nên méo mó

"Tôi vốn dĩ không thích con trai, lại càng không thích con gái. Tôi chỉ thích Jeon Jungkook, hiểu chứ? Giờ thì cô về được rồi"

Siết chặt lấy bàn tay mà nhục nhã đi về. Cô ta cứ vậy mà từ bỏ ư? Không hề, cô ả vẫn không tin rằng với vẻ đẹp của bản thân lại không thể chiếm lấy trái tim của hắn.

Ở trong nhà, cậu vẫn là chưa hết giận hắn. Ai bảo hắn đẹp trai quá làm cái gì làm hắn chẳng biết phải dỗ em nhỏ của hắn ra sao. Con ả đáng ghét kia nữa

"Bạn nhỏ ơiii, bạn nhỏ àaaa"

Em không thèm nghe hắn gọi mà quay người sang hướng khác. Tôi cóc thèm quan tâm anh nữa nhé.

"Anh xin lỗi mà, anh đâu có biết gì đâu, là cô ta tự vậy mà"

"Hứ, anh cắt luôn cái mặt của anh đi. Đáng ghét chết đi được"

"Được rồi, hết giận đi rồi mai anh cắt"

"Ai cho anh cắt"

Ủa em ơi????

"Được rồi, hết giận anh nhé" em vô lí nhưng em sẽ luôn đúng trong mọi trường hợp, ai bảo hắn yêu em quá cơ chứ

"Tui nào dám giận mí người đâu, nào có dám"

"Thôi thương em mà"

"May cho anh là tui dễ tính đấy, không anh chết chắc"

Chỉ chờ có vậy hắn liền bế bổng em nhỏ lên mà vác thẳng hướng phòng ngủ của cả hai

"Ơ, đi đâu thế, thả em xuống"

"Đi làm đội bóng để chúng thay phiên nhau đi chào hỏi như lời em nói chứ sao"

"K-không, em nói đùa mà"

"Đâu có, tôi thấy mặt em nói lúc đó trân thành lắm. Tôi đâu có ham gì mấy cái chuyện này đâu, chả qua là vì em muốn thôi"

Hắn không hề thích lăn giường với cậu. Nếu sai thì vui lòng đọc từ chữ thứ tư của câu trước nhé

"Taehyungie... Ha.. Từ từ thôi"

Ép cậu vào tường mà nâng một chân của cậu lên rồi bắt lấy đôi môi ngọt ngào hắn luôn khao khát mà mút mát, dịch vị theo sự cuồng nhiệt ấy không ngừng chảy ra ngoài khiến dục hỏa trong người không ngừng tăng lên. Chính vì sự điêu luyện của chiếc lưỡi không ngừng luồn lách bắt lấy vật tương tự từ miệng đối phương đã uyển chuyển đưa đối phương vào cơn đê mê quên lối thoát, tới mức quên cả hô hấp

"Jungkook, thở đi em"

Đẩy cậu ngã xuống giường, không kịp để cậu phản ứng mà nằm đè lên tiếp tục kéo nhau vào cơn say của tình dục. Vuốt lấy mái tóc mềm mượt mà hắn thích rồi hôn lấy sống mũi thẳng tắp của người bên dưới. Ở cự li này làm cho hắn thấy rõ được mi mắt đang run run cùng giọt nước đọng lại nơi khóe mắt của cậu

"Tôi thực sự con mẹ nó chỉ muốn chơi em tới chết, tiểu yêu tinh ạ"

"Em thực sự tò mò cảm giác bị anh chơi tới chết"

Sợi dây liêm sỉ của hắn đứt cái pặc. Không chần chừ mà giật phăng lấy cúc áo của cậu rồi tiếp tục mút mát cơ thể thơm tho ấy, tiếng rên rỉ cũng vì vậy mà bật lên, giống như một điệu nhạc dạo đầu của bài dao hưởng tình dục.

Bỏ qua màn dạo đầu mà cho thẳng thứ to lớn vào bên trong em, biết rằng em sẽ rất khó chịu nhưng hắn lại không thể kiềm lại được nữa. Dù có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì khi cho vào hắn vẫn bị thít chặt bởi hậu huyệt non mềm khiến mồ hôi trên trán hắn rịn lại một tầng thấy rõ. Hắn yêu cái cảm giác ở bên trong em, muốn chôn vùi nó mãi mãi ở nơi ấm áp ấy.

Nhịp thúc cứ tăng dần, nhanh tới mức người nhỏ phải yếu ớt mà vịn lấy hông của hắn để không bị văng ra khỏi giường. Dương vật lớn cứ điên cuồng mà thúc vào, làm cậu sướng tới dục tiên dục tử, phải cong chân để đón nhận từng nhát đâm vào người

"Chết... Ưm chết mất... chết thật rồi... hức"

"Không chết được đâu. Dù có chết anh cũng xuống dưới âm phủ lôi em về để chơi tiếp"

"Hức.... anh.. chậm lại đi mà"

Hắn nào có nghe. Dương vật như được gắn pít-tông mà không ngừng dập tạo ra bọt trắng chảy dài xuống ga giường. Đột nhiên hắn xoay người khiến cậu ngồi lên phía trên. Từ dưới mà đỉnh lộng lên làm cậu chỉ biết rên lớn, hai mắt mơ hồ cảm nhận khoái cảm mà hắn mang lại

"Ư... dừng lại đi mà... tê lắm... chồng"

"Hửm? "

"Chồng, chậm lại đi... hức" cậu cứ tưởng nói vậy sẽ khiến hắn dừng nhưng mà không

"Chồng đây, chồng sẽ cho em ăn no, rót đầy con vào bụng em"

"Trướng... trướng lắm, không đâu" người nhỏ không chịu nổi tốc độ ấy mà không ngừng dẫy dụa, ôm lấy cậu vào lòng để phòng cậu ngã mà bước ra ban công đặt cậu dựa vào tấm kính. Từ nơi đó có thể nhìn thấy phố xá nhộn nhịp đèn đường qua lại. Nhưng đó là tấm kính trong suốt, điều đó khiến cậu vừa ngại lại vừa kích thích

"Hức... bị thấy mất... không đâu"

"Ngoan, vừa bị chơi vừa ngắm cảnh như vậy không phải rất lí tưởng hay sao"

Mỗi từ hắn nói ra là một lần đỉnh lộng sâu lút cán. Tưởng chừng như nếu không có hắn giữ lại thì cả cơ thể của cậu sẽ đổ ập vào tấm kính

"Hư... sướng... nữa đi"


_________

Kắt kắt kắt nhé, hẹn quý zị hỏn lọn lại vào chap sau. Quỷ một bầy sau lưng kìa😈

Chúc ngụ ngon

#Young


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net