Chap 20: 𝓛𝓮 𝓶𝓪𝓻𝓬𝓱𝓪𝓷𝓭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Mau biến khỏi cuộc đời của Kim Taehyung đi, cậu là đang cản trở con đường và cuộc đời của anh ấy, đồ đồng tính kinh tởm*

*cút khỏi cuộc đời của Kim Taehyung đi*

*Vì mày mà một số hợp đồng công ty đã bị hủy bỏ, chỉ vì anh ấy yêu mày, đồ đồng tính ạ*

Đây đã là hôm thứ bảy cậu bị số lạ gửi tin nhắn tới với những nội dung tương tự như vậy. Vốn bản tính của cậu sẽ chẳng để tâm tới nó, nhưng rồi không hiểu sao, hằng ngày đọc những dòng tin ấy khiến cậu thực sự nghĩ rằng bản thân mình không xứng. Hắn cũng nhận ra sự thay đổi của cậu, hỏi thì cậu không chịu nói khiến hắn lo lắng vô cùng

Hắn nhận ra được rằng cậu đang cố tránh né hắn, ở bên ngoài khi đi cùng nhau cậu cũng sẽ cố gắng tạo khoảng cách nhất có thể. Cho đến ngày hôm nay, khi hắn có ý định đón cậu đi ăn thì cậu trốn trong phòng, có gọi thế nào cậu cũng không ra. May rằng hắn có khóa dự phòng, mở cửa bước vào tới cạnh người nhỏ đang chùm chăn kín mít

"Jungkook, chúng ta cần phải nói chuyện"

Đáp lại lời hắn là sự im lặng đến đáng sợ

"Tôi nói em ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng với tôi"

"Cứ nói đi, em nghe được"

"Có chuyện gì xảy ra với em sao? "

Cậu nằm trong chăn mà lắc đầu

"Không có gì hết"

Chắc chắn có gì đó, hắn có thể cảm nhận được, nhưng em lại chẳng thể mở lòng nói với hắn

"Xin em, đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì. Nói cho tôi nghe được không"

"Đã nói là không có gì, anh đi ra ngoài đi đừng quan tâm em, em mệt lắm"

"Nếu em cứ như vậy, tôi thực sự không biết phải làm như nào với em cả"

Chính hành động ấy đã khiến cho nút thắt ngày càng lớn. Tại sao em lại không chịu chia sẻ với hắn, tại sao lại giấu trong lòng, chẳng lẽ em không tin tưởng hắn đến như vậy.

Chiến tranh lạnh cũng bắt nguồn từ đây, em không nói, tôi cũng không. Chẳng ai chịu nói chuyện với ai dù đang ở dưới chung một mái nhà. Cậu thì nghĩ rằng việc tránh xa hắn như bây giờ là tốt nhất, sẽ không gây cản trở cho hắn, còn hắn thì khao khát được cậu chia sẻ. Câu chuyện cứ mãi như thế, không có kết quả như mong muốn.

Sau khi từ công ty trở về, hắn như phát điên khi không thấy đồ đạc của em đâu, điện thoại cũng để ở nhà, chiếc nhẫn cũng đã tháo ra. Nỗi lo lắng bất an nổi lên, ruột gan hắn cồn cào nhưng rồi hắn thấy một tờ giấy nhỏ mà em để lại

*Đừng tìm em, em đi du lịch một thời gian để suy nghĩ thông suốt một vài chuyện, em sẽ về sớm thôi đừng lo*

Thở dài một hơi đầy mệt mỏi, chí ít thì em cũng không rời xa hắn mãi mãi

Những ngày tiếp theo của hắn diễn ra thật khó khăn, không có cậu cuộc sống của hắn như chết đi một nửa vậy. Nhớ cậu muốn điên lên được, muốn tìm cậu để đưa cậu về nhưng lại không biết người đang ở đâu.

Ăn không ngon ngủ không yên, mắt thâm quầng thấy rõ do thiếu hơi cậu mà không thể ngủ yên, nửa đêm lại giật mình thức giấc vì sợ em của hắn sẽ cứ vậy mà rời xa hắn. Nhìn tình trạng của con trai mình, dù không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng mẹ Kim cũng cực kì lo lắng, ngày ngày sang nhà để nấu ăn và giục hắn ăn uống mãi hắn mới chịu ăn

Phía bên cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đêm đến là lại ngồi ôm chân mà khóc thút thít, khóc tới nấc nghẹn. Cậu cảm giác bản thân là thứ gây phiền hà cho hắn, bởi vì được sống trong tình yêu đẹp đẽ mà hắn mang lại nên cậu đã quên đi mất rằng bên ngoài, họ thực sự vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận thứ tình cảm đồng giới này. Hắn bên ngoài phải lắng nghe biết bao sự dị nghị rồi cơ chứ. Cậu không phải con người yếu đuối nhưng lại không có đủ dũng khí nhìn người mình yêu phải chịu lời đàm tiếu. Cậu đang đứng giữa bờ vực của hai sự lựa chọn, nên từ bỏ để hắn được trở lại cuộc sống bình thường hay nên trở về cùng nhau nắm tay đối mặt với mọi thứ xung quanh

Nhưng em ơi, họ chưa hoàn toàn chấp nhận cứ không phải chưa chấp nhận mà. Lời mà người ẩn danh kia nói chưa chắc đã là sự thật kia mà. Thứ em nên đối mặt bây giờ không phải là ánh nhìn hay lời nói của mọi người xung quanh mà là chính rào cản của bản thân em. Một người như Kim Taehyung, hắn lại có thể để sự nghiệp lung lay vì vài câu nói đấy ư. Hủy hợp đồng? Thiện hại chưa bao giờ nghiêng về phía hắn. Chỉ là không hiểu tại sao em lại trở lên nhạy cảm tới vậy

Em nhớ hắn, muốn hắn ôm vào lòng thật chặt mà nói yêu em.

Nơi cậu ở là một khách sạn ở Jeju, cậu đi không xa vì sợ hắn tìm vất vả. Thức dậy sau một đêm mệt mỏi khiến cổ họng cậu khô khan, nhìn đồ ăn mà nhân viên mang vào bỗng nhiên ruột gan lại cuộn trào một trận, vội chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo

Dạo này cậu lạ lắm, người nhức mỏi đủ chỗ, đi được một lúc là chỉ muốn nằm mà thôi, tâm trạng cũng thất thường dễ khóc dễ cười. Còn hay nôn khan nữa, nhất là khi ngửi thấy mấy mùi gây tanh. Nhận ra được sức khỏe đang báo động vì vậy mà đã tìm tới ngay một bệnh viện gần khu đấy để khám qua một chút

Không biết kết quả như nào, chỉ biết cậu bần thần ngồi ở bên ngoài một lúc lâu rồi vội về khách sạn thu dọn đồ đạc mà rời đi

7h tối hắn đang ủ rũ ăn cơm thì thấy tiếng lạch cạch ở bên ngoài. Nặng nhọc bước ra thì thấy em nhỏ mà hắn nhớ thương mấy ngay nay đang đứng trước mặt

"Jungkookie"

Hắn như không tin vào mắt mình mà gọi tên em, chỉ thấy em rưng rức mà khóc, không chậm trễ mà chạy tới ôm lấy thân thể nhỏ bé

"Tiểu tâm can của tôi ơi, đừng khóc mà, tôi xin lỗi, em nín đi, ngoan"

"Hức... em hong định về bây giờ đâu nhưng bảo bối nhỏ đòi về"

"Về là tốt rồi, về là tốt... mà từ từ, bảo bối nhỏ nào" hắn khựng lại nghĩ rằng em lại mang theo người nào khác về nhà, còn gọi là bảo bối nhỏ nữa

"Trong này, có một hạt đậu nhỏ" cậu chỉ chỉ vào bụng mình mà nói

"Ơ, hả? "

Não hắn hoàn toàn bị đình trệ mà đứng im như tượng tiếp nhận lượng thông tin lớn mà em nhỏ của hắn nói. Bảo bối nhỏ? Hạt đậu nhỏ trong bụng cậu? Là con hắn?

"Anh không thích hả... Hức... Biết ngay mà anh sẽ ghét bỏ ba con em mà oaaaaa"

Đột nhiên cậu bật khóc lớn khiến tay chân hắn luống cuống bế em vào trong phòng khách

"Ngoan, đừng khóc nữa em nhỏ ơi. Bé con sau này cũng sẽ khóc nhiều như em đấy"

Không ngờ câu nói này của hắn lại khiến em nín thật, chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ

"Em nói là trong này có tiểu Tae sao? Có một em bé trong này sao" hắn ngơ ngác hỏi lại em thì em ngật đầu xác nhận

"Cảm ơn em, tôi yêu em nhiều lắm. Đừng rời xa tôi bất kì lần nào nữa có được không, tôi sợ mất em lắm"

Hắn ôm lấy em mà khóc. Hắn cũng không thể nhớ được hắn khóc vì em bao nhiêu lần nữa

"Ưm, không rời xa nữa"

"Vậy nói tôi nghe, tại sao em lại lảng tránh tôi như vậy"

"Hức... có một số lạ nhắn tin.. ức bảo em tránh xa anh ra... hức bảo em đang cản trở con đường của anh, em rời xa anh thì cuộc sống của anh mới trở lại bình thường... Oaaaaa" em nhỏ vì kìm nén mà bật khóc lớn hơn, hắn vội lấy tay vuốt lưng để em bình tĩnh hơn

"Em ngốc lắm, mất em cuộc sống của anh mới thực sự không bình thường. Nào, em còn giữ số đó không"

"Dạ có... ức.. ở trong điện thoại của em"

Nghe cậu nói vậy hắn liền chạy lên phòng tìm điện thoại của rồi nhấn gọi vào dãy số đó

*Alo, còn có gan gọi lại cho tôi cơ à đồ dơ bẩn*

Hắn nhíu chặt màu, cái giọng này...

"Thư kí Cha"

*K-kim tổng... tôi*

"Lá gan của cô to hơn tôi nghĩ rồi đấy. Cô có quyền gì mà bắt em ấy rời khỏi tôi. Còn chuyện hủy hợp đồng, ở đâu mà cô nghe được cái thông tin nhảm nhí như vậy"

Giọng hắn trở nên cáu gắt khi phát hiện người đã khiến hắn suýt chút nữa mất đi người hắn yêu thương lại là thư kí thân cận bao năm nay

*Tôi yêu anh bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ anh không nhận ra tình cảm của tôi hay sao*

"Đừng bao giờ nghĩ tới điều không thể xảy ra. Tôi chờ đơn xin nghỉ việc từ cô và tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ có suy nghĩ gây tổn hại tới Jungkook, tôi sẽ giết cô đấy. Jungkook, là tất cả những gì mà tôi có"

Quyết định cho cô ta thôi việc là sự trừng phát khá nhẹ nhàng nhưng vì cô ta đã cống hiến nhiều năm cho công ty nên hắn không làm lớn chuyện, nếu không cuộc đời chắc chắn không yên ổn

Cúp máy xong thì hắn mới quay sang nhìn bụng nhỏ của cậu. Đặt tay lên mà thắc mắc

"Sao nó không đạp anh vậy, gì đâu yếu đuối vậy"

Nghe hắn nói thế cậu không kiềm được mà gõ trán hắn

"Anh được làm bố sướng tới phát ngốc rồi à, bé con chỉ mới bằng hạt đậu còn chưa thành hình người sao đạp được"

"Người ta là lần đầu làm bố mà" hắn ủy khuất mà bĩu môi khi bị cậu gõ đầu

"Em chắc lần hai đấy"

Đang nói chuyện thì cậu gấp gáp mà chạy vào nhà vệ sinh nôn khan khiến hắn lo lắng không thôi, luống cuống chạy theo

"Em sao vậy, bệnh viện, đúng rồi đi bệnh viên. Em chờ anh chút"

"Em không sao, việc này là chuyện thường thấy khi mang thai mà. Chỉ hơi khó chịu một chút thôi, em ổn"

Đỡ em lại ghế ngồi, hắn cúi mặt bằng với bụng cậu mà nghiêm túc nói

"Này, đồ hạt đậu. Bố nói cho con biết, nếu con mà làm ba mệt nhiều thì sau khi con chui ra ngoài, bố sẽ ném con ra chuồng của Tanie ở đấy, biết không? "

Hạt đậu nhỏ: chưa cả thành hình mà đã bị ông già nạt rồi, không thèm chui ra nữa bây giờ

_______

Bắt đầu những ngày tháng gia can bất ổn giữa hai bố con Kim Taehyung và ' đồ hạt đậu'

Bạn nghĩ hết drama rồi ư?? Nầuuuuu, còn, chưa kết chưa hết

#Young


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net