Chap 7: 𝓕𝓪𝓶𝓲𝓰𝓵𝓲𝓼𝓽𝓲𝓶𝓸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc thì có vẻ âm mưu rồi tranh đấu nhưng mà mình không biết viết mấy cái đấy đâu, chỉ cho nhẹ nhẹ vào cho tình cảm hai bạn chẻ thêm khăng khít thôi
----

* Tình hình bên đấy vẫn đang rất ổn, trước mắt trong thời gian ngắn này sẽ không xảy ra việc gì. Ngài không cần phải quá lo lắng*

Đầu đây bên kia vừa ngắt lời thì hắn cũng thở dài một hơi. Ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng đằng sau lại cho người theo dõi và bảo vệ cậu.

Cậu biết việc này không? Biết chứ. Hôm nào cũng có con Ferrari đỏ đi theo sau một cách công khai lồng lộn như vậy, có muốn làm ngơ giả không biết cũng không được.

Kim Taehyung, ông đây muốn xem xem anh duy trì được cái tình cảm anh trai đối với em trai này được bao lâu

Nay cậu được tan làm sớm, cũng không muốn về nhà luôn nên ghé đến quán bar gay của người anh em mới khai trương để vui chơi một chút. Bản tính vốn có của Jeon Jungkook là vậy, không bao giờ tồn tại sự chuẩn mực, hoàn toàn là theo ngẫu hứng. Mọi người nghĩ cậu ngoan hiền? Không, bị lừa rồi.

"Ồ íng, ngọn gió độc nào dẫn rồng đến nhà tôm thế này " Kim Seokjin_ chủ bar này và cũng là người anh em cũng khá thân thiết với cậu

" Lo mà tiếp đón đi không em đá bay sườn anh đấy" cậu lườm nguýt anh mà đe dọa

"Thôi khỏi. Eo với sườn anh mày đủ lệch rồi. Nhìn quán mới của anh thế nào, ổn áp không"

"Cũng tàm tạm"

"Muốn uống gì thì cứ bảo với nhân viên, hôm nay anh free cho chú. Mà nói nhỏ này, hàng chỗ anh cực chất lượng đấy, nếu có hứng thú thì cứ thoải mái. Thế nhá, anh đi nghỉ trước"

Nhìn tư thế đi có chút vặn vẹo của anh mà Jungkook không khỏi muốn đùa cợt một chút

"Bảo Namjoon tiết chế lại một chút, em không muốn lần sau đến lại thấy anh ngồi xe lăn ra tiếp em đâu"

"Chú im đi" Seokjin ngượng đỏ mặt, vội vàng lết xác chuồn nhanh trước khi bị trêu cho thành tôm luộc.

Cậu cũng đến quầy pha chế lấy một ly macallan rồi đi xem xét một chút. Đúng chất một bar gay, những gã đàn ông trên người đều tỏa ra mùi vị nồng đậm của tình dục đang không ngừng sờ mó con mồi của mình. Tận hưởng hương vị của thứ sóng sánh đang từng chút rót vào khoang miệng mình cùng vị cay xè, thật kích thích.

Tâm trạng đang vui vẻ thì bị dập tắt bởi một giọng nói cũng khá quen thuộc
"Jungkook?" Thật trùng hợp, gã Jongchae cũng ở đây. Thầm ai oán không biết ăn trúng phải thứ gì mà đi đâu cũng gặp loại này cơ chứ.

" Ừ " trả lời cho qua loa, cậu hiện giờ không muốn tâm trạng của mình bị phá hỏng, chỉ mong gã biết điều mà rời khỏi.

" Đây không phải nơi mà em nên đến đâu" Gã bất ngờ, không ngờ rằng Jungkook lại lui đến những nơi không phù hợp với cậu thế này. Nhưng mà điều gã không ngờ về cậu còn nhiều lắm.

" Tại sao anh đến được còn tôi thì không, vả lại tôi ở đâu thì có liên quan đến anh? " Chán ghét mà trả lời gã, đúng là phí thời giờ mà.

Nhíu chặt mày, Jeon Jungkook mà gã biết không phải vậy. Jungkook mà gã biết nhút nhát và thuần khiết lắm. Nhưng mà, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, ai cho cậu sự thuần kiết đấy nữa đây.

"Sao, thất vọng rồi à, nếu rồi thì đừng cản trở cuộc vui của tôi nữa, mau tránh ra đi" Nói rồi cậu lách qua người gã mà rời khỏi.

Nhìn bóng lưng cậu, gã chợt nhếch miệng

"Em như vậy, tôi càng muốn có được em"

Khi cậu định ấn thang máy để lên tầng thượng thì gã cũng chen chân đi vào, cậu cũng chẳng thèm quan tâm mà phớt lờ gã. Bỗng gã dồn cậu vào góc thang máy, ly rượu cũng theo lực đẩy mà đổ ra người cậu, tham lam rúc đầu vào cần cổ trắng nõn ấy, gã hít lấy hít để.

"Cút ra đồ điên" Cậu cố vùng vẫy khỏi hắn, có chút lo sợ mặc dù biết trước gã có ý đồ xấu với mình nhưng không ngờ lại là loại ý đồ thế này, khiến cậu hốt hoảng phản kháng.

Nhưng thân thể cậu so với gã ta thì quả thật nhỏ bé, đôi môi ghê tởm của gã không ngừng lê lên cổ cậu mà mút mát để lại một dấu đỏ sẫm.

Mặc kệ lời mắng chửi của cậu, gã vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đồi bài của mình. Dùng hết sức bình sinh mà vung tay đấm vào mặt gã một cái mạnh, cùng lúc đấy cửa thang máy cũng mở ra, nhân cơ hội đó mà chạy thoát.

Gã không đuổi theo mà đưa lưỡi ra liếm lấy vệt máu do cú đấm vừa rồi để lại
"Em cứ chạy trốn cho thật kĩ đi, lần sau không chỉ dừng lại ở đây đâu" nói rồi gã cũng rời đi.

Ngồi trên xe soi gương, nhìn thấy vết đỏ để lại ở cổ cậu tỏ ra chán ghét cùng cực, lấy giấy hết lau rồi chùi, cọ gần như muốn rách da mới bực tức lái xe đi về.

Bây giờ cũng 1h đêm rồi, mệt mỏi mở mã phòng rồi đi vào. Nhưng chợt giật mình vì thấy hắn đang ngồi ở sofa chờ mình. Bằng cách nào mà hắn biết mật mã phòng cậu?

"Sao giờ này mới về" Hắn đã ngồi chờ cậu được hơn 1 tiếng. Khi nghe tin báo cậu chưa về nhà liền vội vàng đến đây

"Đi chơi có hơi quá giờ một chút thôi" Cậu cũng mệt mỏi mà đi qua hắn vào phòng tắm nhưng chưa kịp đi qua thì đã bị hắn ngăn lại

"Cái gì ở cổ cậu kia" trẻ con cũng có thể đoán được câu trả lời, hắn bỗng thấy tức giận

"Aisss, cái tên Jongchae khốn nạn ấy, dám có ý đồ xấu với tôi, cũng may... Aaa"

Chưa để cậu nói hết, vừa nghe đến cái tên kia hắn liền kéo cậu vào không ngần ngại hôn đè lên dấu đỏ kia, đè lên đó một vết đỏ sậm hơn, gần như muốn bật máu

" anh làm trò gì thế" Jungkook bất ngờ chỉ biết ôm cổ nhìn hắn

"Tẩy rửa sự dơ bẩn không đáng có thôi, giờ thì tắm rửa nghỉ ngơi đi, tôi đi về"

" hành động vừa rồi của anh không đúng với mối quan hệ của chúng ta đâu. Anh nói anh coi tôi là em trai mà, xem lại anh vừa làm gì tôi thế kia" cậu nhướn mày nhìn nhắn thích thú, còn có chút mỉa mai.

Hắn không nói gì mà vội đi khỏi, chính xác là không biết phải nói gì về hành động ấy, đến hắn còn không hiểu nổi mà

Nhìn bóng hắn khuất dạng mà không khỏi đắc ý. Kim Taehyung, tôi xem anh kiềm chế được đến bao giờ.

------
Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic của mình
Yêu thương 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net