Chap 9: 𝓡𝓮𝓭𝓪𝓶𝓪𝓷𝓬𝔂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa ngày sau, cậu mơ hồ tỉnh dậy. Toàn thân vẫn vô lực và bị xích lại. Gã ta vẫn ở đây, không những vậy còn ngồi cạnh vuốt má cậu cười một cách điên dại

"Em sẽ là của tôi, chỉ mình tôi, mãi mãi là vậy"

"Anh...đ..điên rồi Jongchae" cậu tránh né những cái động chạm kinh tởm của gã. Mặc dù cậu biết rằng mối quan hệ giữa cậu và cái nhà họ Lim đấy không bao giờ bình thường, những cũng chưa từng nghĩ được rằng gã ta ấp ủ trong mình thứ tình cảm ấy.

"Đúng, tôi điên, là yêu em tới phát điên rồi. Là em ép tôi phải làm tới mức như này. Tại sao? Tôi đến trước mà, tại sao cái tên Kim Taehyung kia lại có thể cướp mất em đi một cách dễ dàng như thế chứ? " Thứ thuốc kì lạ mà gã tiêm vào người cậu kiến cho cậu chẳng thể cất lên tiếng vì quá mệt

"Em sẽ chẳng nói nhiều được đâu, giữ sức đi và nghe tôi nói. Bà ấy muốn giết em, muốn tôi giết em đấy. Em biết mà tôi chẳng thể làm được. Thế nên tôi đưa em cao chạy xa bay cùng tôi nhé. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, quên đi Lim Gohye, quên đi Kim Taehyung có được không? " Đôi mắt gã bỗng hiền dịu đi một chút mà nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay đỏ ửng vì gọng xích thít chặt lại

"C.. Cút đi, tôi ghê tởm anh" Lời vừa dứt cậu lại lịm đi

"Anh bảo rồi mà, đừng cố sức nói. Em chẳng ngoan ngoãn một tí nào, nếu em chiều tôi thì tôi đâu phải sử dụng thứ thuốc độc hại này làm gì cơ chứ " gã hôn nhẹ lên mi mắt đã nhắm tịt của cậu rồi mở xích ra, tìm thuốc bôi cho cậu

"Em đau một thì anh đau mười. Đừng rời xa anh, anh không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì để đem em về bên anh đâu, hiểu chứ? "

" Nhưng tao lại muốn xem mày sẽ làm cái chó gì khi tao đem em ấy đi đấy" Chẳng biết bằng cách nào hắn đã phá được khóa cửa mà đi vào khiến gã ta không khỏi hốt hoảng mà gào lên, dường như tinh thần của gã không còn ổn định nữa

"Em ấy là của tao, là người của tao. Đây là đất của tao, tao lại sợ mày lộng hành à? "

"Mày nên tập sợ đi. Ở bên mày em ấy chỉ thấy sợ hãi và mẹ của mày, cái người đẻ ra mày có để cho em ý sống sót không. Mày đừng nói như thể một tay mày có thể che trời trong khi tao hoàn toàn có thể nả cho mày vài phát đạn ngay bây giờ, tại đây. Mày hiểu chứ? "

Hắn tiền lại gần cậu, giật đứt sợi xích mặc cho gã đang gào thét như thế nào. Gã không thể làm được gì vì bị đàn em của hắn giữ lại

"Khôngggg, Jungkook của tao, em ấy yêu tao, thả tao ra... "

Mặc cho gã ta có phản ứng ra sao, Kim Taehyung vẫn tiến lại gần người con trai yếu ớt nằm ở giường, nhẹ nhàng bế cậu lên ôm vào lòng
"Về nhà thôi em"

Trước khi rời khỏi nơi bẩn thỉu ấy. Kim Taehyung đã quay lại nói với gã một câu

"Tao thật sự tò mò cách mày giành lại em ấy từ tao đấy"

-------

Đêm hôm đó cậu sốt li bì hại hắn phải thức trắng đêm để chăm cho cậu. Gần sáng thì cậu hạ sốt, lúc đấy hắn mới yên tâm chợp mắt một chút.

Cũng không ngờ chiếc thỏ nhỏ này mới ốm xong nhưng vẫn còn sức nghịch. Cứ sờ sờ vuốt vuốt rồi giật giật tóc của hắn, thử hỏi bên cạnh có một ông trời nhỏ bấm phím trên đầu mình như vậy ai ngủ nổi. Mở đôi mắt thiếu ngủ nhìn hung thủ phá hoại giấc ngủ của mình, đáng ghét chết đi được

"U chu chu ANH TRAI của tôi đây mà" đừng tưởng nhìn cậu hung dữ vậy mà cậu sợ nhé, đây còn dám đưa tay lên bóp má nữa cơ

" Coi bộ em vẫn khỏe lắm, chưa chết nổi đâu nhỉ"

"Chết sao được, phải sống để xem ai kia không cho Jongchae cướp em khỏi ai kia chứ" lúc đấy cậu chỉ lịm đi vì quá mệt thôi chứ nghe thì không sót một chữ nào đâu.

"Anh trai bảo vệ em trai của mình thôi, cũng không có gì bất thường ở đây cả" Mặc dù ai kia tim đang đập như muốn nhảy ra ngoài nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.

Giỏi lắm ngài Kim, để Jungkook tôi xem ngài diễn được tới bao giờ. Anh xứng đáng được nhận giải Oscar thì tôi cũng phải xứng đáng nhận được giải cánh diều vàng nhé.

" Em muốn ăn gì không để tôi gọi người làm"

"Ăn gì cũng được"

"Cháo nhé? "

"Thôi, cháo ăn không chắc bụng"

"Cơm nhá? "

"Thôi, cơm khó tiêu lắm"

"Vậy ăn súp nhé"

"Thôi, nóng lắm"

".... " ăn gì cũng được đây sao

"Thế ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn có nói không, ăn trông nồi ngồi trông hướng nhé. Ăn cháo, không kì kèo, nói nữa cho ra đường"

Đấy, hở tí đòi đuổi người ta ra đường. Đây là cách anh đối xử với người bệnh đấy á hả. Nhưng tại tôi thích anh nên tôi không để bụng đấy nhé. Cậu bĩu môi nhìn theo cái người vừa bước ra khỏi phòng mình, vừa nhìn vừa lẩm bẩm chửi thầm hắn mấy câu.

"Chửi bé thôi tôi nghe thấy hết đấy" Thế quái nào hắn vẫn nghe được nhỉ

Mấy ngày nay cậu vẫn ở nhà hắn. Cậu đang nghĩ là mình có nên dọn lại đồ về đây ở luôn không chứ trước sau gì đằng nào cũng ở với nhau khi hai người yêu nhau mà. Ở dần cho đỡ bỡ ngỡ. Nhưng nên lấy lí do gì đây, mấy hôm trước thì là do sức khỏe của cậu còn giờ khỏi rồi thì như nào đây. Hay là bảo ở một mình sợ hai mẹ con nhà kia tới hãm hại? Không khả thi, cậu sợ cái qué gì hai mẹ con đấy, còn chưa nói đến trên dưới Jeon gia mấy đội vệ sĩ ở bên ngoài. Jeon- đăm chiêu- Jungkook đang nằm ngửa bụng không ngừng suy nghĩ về cuộc đời và tương lai của hai đứa sau này

"Bao giờ em về" hắn vừa mới thức giấc đi xuống liền hỏi

"Anh đuổi em à" đấy, thấy chưa, chưa gì đã nói hỏi khéo rồi

"Không, tôi chỉ hỏi thế thôi. Chứ em ở đây công ty rồi Jeon gia sẽ đóng mạng nhện mất"

"Ở nhà Jeon gia nóng lắm, hệ thống làm mát hỏng luôn rồi, em cũng nghèo nữa. Ở đây vẫn là mát hơn"

"Tôi cũng nghèo lắm, không nuôi nổi em"

Đấy, lại còn chê cậu ăn nhiều nữa đấy "Anh chỉ cần cho em ở đây thôi, ở đây an toàn hơn. Em sẽ trả tiền nhà nếu anh muốn"

" Được, nếu em thích thì ở cuối tháng nhớ đóng tiền nhà" nói rồi hắn đi lên thay đồ để đến công ty. Nói sẽ lấy tiền nhà nhưng đằng nào chỗ tiền ấy cũng để nuôi cậu thôi mà

Mặc dù sẽ mất tiền nhưng cậu vẫn được ở đây. Vẫn là có lợi, dăm ba đồng tiền, đại gia đây thiếu gì. Tự dưng nhớ bảo bối chân ngắn quá đi, phải gọi nói chuyện chút thôi

"Bảo bối của anh ơi"

*bảo bối cái rắm, mày có biết ông đây đang hai tay hai hàng công việc xếp cao từ chân lên đỉnh đầu không. Còn mày thì làm gì? Ở nhà trai ngân nga câu hát chuyện tình đôi chim cu vui vẻ, mày có biết... *

"Tao biết, tao biết rồi. Đừng nóng, nóng là không cao được đâu Jimin đáng yêu nhé"

*Đừng có lấy chiều cao của tao ra để che chắn, mai đi làm*

" Ô khê bảo bối. Mai anh đi"

*Không biết tại sao tao lại chơi với mày nữa Jungkook ạ*

"Vì chúng ta đáng yêu như nhau đấy, đừng nóng nhé. Mai sẽ cho mày một chuyến đi du lịch với Min Yoongi nhé"

*ừm thì.... thôi tạm được *

Biết ngay mà, đồ lùn này mê anh họ của cậu gần chết. Cứ nhắc đến Min Yoongi là Park Jimin lại bật chế độ hòa hoãn ngay.

"À mà, mày cho người để ý Lim Jongchae hộ tao nhé, thằng cha đấy con mẹ nó mấy hôm trước đòi đấu kiếm với tao đấy"

*Ôi... hahaha. Thế đấu chưa, gu thằng cha đấy lạ thế*

"Tao chỉ nhận solo đấu kiếm với Taehyungie thôi"

*Èooo, thôi ở đấy mà mơ mộng. Tao làm nốt rồi đi tìm anh họ mày đây. Anh họ mày đẹp trai mà kiêu chết đi được *

"Rồi, tạm biệt"

Min Yoongi thích Park Jimin chắc luôn. Cậu không nói là cậu đang tính làm đám cưới với Jimin chung một ngày đâu.

---------

"Chó chết, thằng chó ấy dám cướp đi em ấy" gã không ngừng nổi điên và đập phá đồ đạc từ cái hôm hắn mang cậu đi

"Con vẫn chưa từ bỏ cái thứ cảm xúc ghê tởm ấy được à, con nên giết chết nó chứ không phải như này"

"Mẹ im đi, cũng đừng mong chạm vào em ấy. Con sẽ giết mẹ đấy"

Bà ta nhìn theo bóng gã đi lên lầu mà ánh mắt dần sắc lại, như đang toán tính thêm gì đấy rồi vội đứng dậy mà chạy ra ngoài khi vừa nghe xong cuộc gọi của một người ẩn danh.

______
Xin lỗi mọi người nhiều nhé. Vì sự chểnh mảng này, cũng một phần vì mình đang ôn thi nữa nên lịch ra chap sẽ hơi lâu một chút. Cảm ơn mọi người và yêu thương nhé🎀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net