Chap 1: "TaeHyung nổi giận "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì" , "Hắt xì hơi" 

TaeHyung nhíu chặt đôi mày thanh tú mặt không đổi sắc nhìn con người nhỏ hơn đang ra sức giải thích ở phía dưới chân ghế.

Thôi xong, không đùa chứ … chỉ là hôm nay cậu đi bơi với bạn quên xin phép anh thôi mà …

JungKook cười cười hướng TaeHyung lấy lòng " TaeHyung ah, hôm nay em đi bơi vui lắm nha. Bạn em còn hái hoa dưới nước … à không hái hoa trên vườn cơ" chết rồi. Vì bối rối mà cậu nói nhầm hái hoa dưới nước mất rồi.

TaeHyung cười khẩy " Hình như em xem lời nói của tôi như gió thoảng mây bay đúng không? Tôi nói lỗ tai này thì lọt sang lỗ tai khác HỬ ? Bác sĩ đã nói với tôi rằng sức đề kháng của em vốn không ổn nên không được tiếp xúc quá nhiều với nước hay ra nắng quá nhiều. Nhưng mà hình như em không xem trọng lời nói của tôi?"

JungKook bĩu môi đưa đôi mắt cún con nhìn TaeHyung giải thích " TaeHyung em xin lỗi mà, sau này không dám nữa, em xin lỗi mà " vừa nói vừa khịt khịt mũi như muốn khóc. Ấy vậy mà cái con người kia lại tỏ vẻ không quan tâm đứng lên nói với cậu " Tùy em thôi, chuyện của em sau này tôi sẽ không can thiệp vào nữa! "

Dứt lời anh đứng lên lướt ngang qua cậu rồi thong thả đi lên phòng bỏ lại cậu ngồi một mình ở phòng khách…………

1 giây

2 giây

3 giây

"TaeHyung ah! Huhu TaeHyung! " . JungKook chính là khóc mất rồi. Cậu vừa mếu máo vừa chạy theo sau lưng TaeHyung miệng nhỏ liên tục gọi khẽ " TaeHyung ". " TaeHyung ah! Huhu "

Vậy mà TaeHyung nhẫn tâm đóng mạnh cửa trước mặt JungKook. TaeHyung chính là nổi giận rồi …

Tự lau nước mắt, JungKook đứng trước cửa phòng nhưng không dám đẩy cửa bước vào, khẽ lấy tay gõ nhẹ cửa " Cốc cốc … ". Không có tiếng trả lời … lại gõ thêm vài tiếng nữa vẫn im lặng … JungKook làm liều đẩy cửa bước vào

Vừa đẩy cửa vào đã thấy anh ngồi, mắt dán chặt vào màn hình laptop thần thái như không quan tâm tới người vừa đẩy cửa vào là cậu. JungKook có hơi buồn vì mỗi lần cãi nhau cậu vẫn hay giận lẫy sau đó lại được anh ôm vào lòng cưng chiều như không có gì nhưng mà … lần này anh không mải mai nhìn tới cậu nữa.

Cậu khẽ khịt mũi mắt cũng đọng một tầng sương mù, chân trần bước nhẹ trên nền đất lạnh nhanh chóng chạy lại vào lòng anh nằm yên trong đó.

Về phía TaeHyung, anh đang xử lý văn kiện ở công ty bỗng dưng có cục tròn tròn chui vào lòng làm anh giật mình gõ lệt dòng chữ trên bàn phím.

Nếu như ngày thường hai người không cãi nhau thì anh sẽ gõ nhẹ vào trán rồi trách yêu cậu. Nhưng hôm nay thì khác, vì còn tức giận việc cậu tự ý ra ngoài chơi mà không xin phép đã vậy còn có dấu hiệu bị bệnh khiến anh đã tức giận lại chồng chất tức giận.

TaeHyung nheo mày cáu kỉnh gắt lên " JUNGKOOK! Em làm gì? Mau đi xuống cho anh ! " JungKook nghe thấy nhưng vẫn ngoan cố nằm yên trong lòng anh khiến anh không kiềm chế được quát vào mặt cậu " JUNGKOOK! mau bước xuống! ".

" Hức … Oa oa ~ " cuối cùng JungKook không chịu được mà khóc lớn. " Đi ra ngoài! " TaeHyung lại lớn tiếng nữa rồi… đối với anh JungKook như một đứa trẻ, nếu chiều chuộng quá cậu sẽ hư còn ngược lại nếu như nghiêm khắc cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

JungKook rời khỏi lồng ngực vững chắc của TaeHyung ấm ức vừa khóc vừa mắng " TaeHyung không thương em ! Em ghét TaeHyung ! TaeHyung đáng ghét! " . Mắng dứt lời liền chạy ra khỏi phòng.

TaeHyung ngồi nhìn theo bất đắc dĩ lắc đầu. JungKook là vậy, mỗi lần giận cậu sẽ bỏ đi nhưng anh biết, khi nguôi giận cậu sẽ quay về và tiếp tục cười nói như con nít .

Nhưng mà TaeHyung à, anh lầm rồi =))))))

Đã 9 giờ nhưng JungKook bé nhỏ của anh vẫn chưa về

TaeHyung tự nói với bản thân 5 phút nữa chắc chắn em ấy sẽ về.

5 phút trôi qua ~

" JungKook lâu quá " anh khẽ phàn nàn

10 phút trôi qua ~

" Chết tiệt! JungKook em thật hư mà "

Vớ vội chiếc áo trên giá đỡ, chạy nhanh xuống gara phóng xe đi tìm con thỏ nào đó đang giận lẫy mà quên đường về …



_Còn tiếp_

Fic này thể sẽ hơi khác với fic trước Rin thêm vào một chút diễn biến mới, sao Rin cũng mong mấy nàng thích

🍓Gyeongrin🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net