Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, Taehyung 18 tuổi. Từ vụ ba năm trước, tính cách anh đã hoàn toàn thay đổi. Không còn ôn nhu, hiền lành với cậu nữa, anh lạnh lùng hơn, ăn chơi nhiều hơn. Tuy vậy nhưng anh học vẫn rất giỏi. Anh đã đậu một trường đại học Soul danh tiếng.

Tại trường đại học Soul

"Này, Kang Mina đừng theo tớ nữa!" Taehyung vẻ mặt có chút không vui, chỉ là người đang đi theo anh là Kang Mina. Cô ấy theo đuổi anh từ năm lớp 10 rồi, cơ mà anh đã thích Jungkook, sợ làm cô ấy buồn nên đã từ chối lời theo đuổi của cô.

"Tớ đã nói là thích cậu mà! Cho tớ một cơ hội đi."

Anh thở dài, haizz không biết nên làm gì với cô bạn này nữa. Anh suy nghĩ thấy cô bạn này cũng rất dễ thương, hiền lành. Chỉ có điều là hơi ngốc tí thôi, còn rất ngây thơ nữa kìa. Nói cô ấy ngốc chỉ là Mina không nhanh nhẹn như mấy bạn khác. Cô rất siêng năng, học cũng tốt nên cũng vào được trường đại học danh tiếng này. 

Anh không nỡ làm tổn thương Mina tí nào.

"Cậu đừng theo đuổi tớ nữa, chỉ làm cậu thêm tổn thương thôi."

"Tớ chịu được, đã nói là tớ rất thích cậu mà!"

"Hmm... Được thôi, tớ cho cậu một cơ hội." Anh quẳng lại một cậu rồi leo lên xe moto đi mất. Để lại một người con gái đang cười rất hạnh phúc.

2 tháng sau

Sau những ngày bị Kang Mina làm phiền, à không là theo đuổi mới đúng. Thật ra anh cũng có chút rung động. Anh cũng hơi thích cô bạn này rồi.

Tại nhà họ Jeon, 6h p.m

"Này, lấy giùm đôi vớ." Jungkook ra lệnh cho anh.

Anh không nói gì vẫn tiếp tục ngồi chơi game trên ghế sofa.

"Bẩn, anh bị điếc à!" Cậu tức giận lườm anh, dám lơ lời cậu nói.

Còn anh, nghe cái từ đó, phải từ "bẩn" đó là cái tên mà cậu đặt cho anh 3 năm trước. Anh đang rất tức giận, nhưng anh vẫn tỏ ra bình thường ngồi tiếp tục chơi game.

Cậu bực mình lại chỗ anh, lấy chân đá vào người anh nói giọng ra lệnh.

"Bẩn, lấy vớ!"

Anh cuối cùng cũng nhịn cậu, lên lầu lấy giùm cậu đôi vớ, xuống tới nơi đưa vớ nhưng không thèm nhìn mặt cậu.

"Bẩn à, anh thích cái tên này lắm sao? Tôi phải gọi tên này anh mới chịu đi lấy vớ cho tôi đấy! Nó hợp với anh phải không?"

Sức chịu đựng của anh có giới hạng, anh nắm chặt tay, bước tới gần cậu. Nắm cổ áo cậu đẩy vào tường thấp giọng nói.

"Tôi đã từng nói là không nhịn em nữa rồi mà, đừng có mà thách thức sự chịu đựng của tôi."

Nói rồi anh vơ lấy chìa khoá ngồi lên xe phóng đi thật nhanh đến quán bar. Để lại cậu chết đứng ở đó, tim cậu là đang đau, tại sao nghe anh nặng lời như vậy, nơi tim này có chút nhói?(Tào: anh thích người ta đoá hí hí).

Trong quán bar Dorex

"Hoseok hả, mày đến bar Dorex đi, tao đợi." Sau đó liền cúp máy, không để người kia kịp trả lời.

Anh là đang rất buồn, tại sao qua nhiều năm như vậy, cậu vẫn không có cái nhìn khác về anh. Vẫn xem anh là một kẻ dơ bẩn như vậy. Anh làm gì sai sao? Hay cậu xem thường anh. Càng nghĩ càng nhức đầu. Anh uống thật nhiều rượu để giải sầu. Không lâu sau, Hoseok tới.

"Mày đừng có rủ tao vô mấy chỗ này nữa, Jimin mà biết được là tao ra sofa đó." Hoseok mặt dầm dầm nhìn anh. Thật ra 3 năm trước, anh đã từng gặp Jimin ở nhà Jungkook, anh thích Jimin ngay lần đầu gặp. Từ đó anh theo đuổi cậu, cuối cùng khoảng vào năm ngoái, Jimin và Hoseok đã trở thành người yêu của nhau.

"Ơ, tao kêu mày đến đây để an ủi tao, chứ có phải làm chuyện bậy bạ đâu mà sợ." Taehyung nhìn Hoseok bằng ánh mắt vô hồn.

"Vậy à!? Hihi, kể đi để tao còn an ủi mày nữa."

Anh kể hết mọi chuyện cho Hoseok nghe chuyện hồi chiều. Hoseok nhìn anh bằng đôi mắt thương cảm.

"Haizz, tao đã nói mày rồi, quên nó đi, thằng đó không biết trên gì cả. Giờ nghe theo tao, dọn ra ngoài ở, quen một cô bạn gái nào đó đi. Quên nó đi, càng ở chung với nó mày chỉ thêm đau lòng thôi!"

Anh suy nghĩ hồi lâu rồi anh ngước mặt lên.

"Ừmh, tao sẽ làm theo mày."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC