4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cậu ngồi trong phòng chẳng thèm ăn uống gì cả, mặc cho người hầu có đem đồ ăn lên đi nữa thì cậu cũng chẳng chịu ăn . Thấy đồ ăn vẫn còn hắn liền đem khay đồ ăn vào .

Hắn:" em có chịu ăn hay là khôngĩ"

Cậu:" em không ăn anh đem ra ngoài đi"

Hắn:" thế thì em đừng để tôi dùng biện pháp mạnh với em "

Cậu:" em đã nói là em không muốn ăn rồi anh đi ra ngoài đi "

Hắn:"được nếu em không ăn thì đừng có mà hối hận" nói rồi hắn cho vệ sĩ bắt cậu xuống hầm . Lúc đó cố mà van xin hắn khóc cạn cả nước mắt mà chẳng được đáp 1 lời. Bị nhốt cỡ 3 , 4 ngày bỏ đói cậu không cho cậu ăn hay uống .

Hôm đấy là ngày hắn cho cậu ra khỏi căn hầm u ám đó, bây giờ hắn không nhốt cậu ở trong phòng nữa mà bắt cậu làm những chuyện của người hầu ,tối đó 10h00 hắn mới về và hôm nay rất khác với mọi ngày hắn đang ôm eo 1 người con gái khác ,cô gái đó rất xinh đẹp, đẹp như một mỹ nữ vậy. Lúc đó cậu là đang chờ hắn về dù hắn có hành hạ cậu thì cậu vẫn yêu hắn đó mãi mãi là sự thật khó mà dứt được.

Lúc cậu nhìn ra cửa thì thấy hắn về cậu mừng lắm nhưng nhìn qua người phụ nữ đứng bên cạnh hắn thì cậu đã sững người một lúc ,con tim cậu cứ bị làm sao ấy cứ nhói lên đau lắm.

Giả bộ như chẳng hề quan tâm đến một đi một mạch lên phòng bỗng lúc đó hắn lên tiếng.

Hắn:"làm gì vào giờ này"

Cậu:" anh đang nói em"

Hắn:" ừ "

Cậu:" em khát nước nên đi uống nước"

Hắn:"ừ "

Thật lạnh nhạt làm sao, nói rồi thấy cậu lên phòng thì hắn mới cùng cô gái tên Jeny lên phòng tiếp đến là chuyện gì cũng phải đến ả Jeny và Taehyung đã cùng nhau ân ái 1 đêm. Mọi tiếng động đều được cậu nghe hết lòng cậu đau như thắt lại những tiếng rên rỉ của ả làm cậu đau đến xé lòng ,cậu buồn lắm thật sự chuyện cậu yêu hắn thì chưa chắc gì hắn đã yêu cậu,chắc là hắn yêu ả Jeny chứ không phải cậu vì cậu đã giết ba hắn mà .

Tối đó cậu khóc đến ngất đi trên nền nhà lạnh lẽo. Nửa đêm tỉnh dậy thì vẫn còn nghe thấy tiếng rên rỉ của ả,cậu bèn nghĩ ra 1 kế hoạch bỏ trốn khỏi sự tra tấn này. Thu dọn đồ đạc của mình thì nhanh chống đi xuống lầu và ra khỏi Kim Gia.

Sáng sớm hắn xuống nhà thì chẳng thấy cậu đâu hỏi người hầu thì mọi người bảo không biết. Bèn kêu vệ sĩ đi kiếm cậu, tìm khắp nơi cũng không thấy cậu hắn tức lắm thế mà lại bỏ trốn được.

Jeny:"anh đi đâu sáng giờ vậy"

Hắn:"anh đi tìm Jungkook, cậu ta trốn đi rồi"

Jeny:"vậy anh tìm thấy cậu ta chưa"

Hắn:"anh chưa tìm thấy cậu ta "

Jeny:"cậu ta vậy mà có thể đi đâu được chứ"

Hắn:"anh không biết,kệ cậu ta đi anh cho người tìm cậu ta rồi em không cần lo đâu"

Jeny:"vâng em biết rồi,anh ăn gì chưa để em dọn đồ ăn ra cho anh ăn nha"

Hắn:"không cần đâu cho anh ôm em 1 cái đi anh cần nạp năng lượng"sau đó hắn kéo ả lại ghế sofa rồi ôm ả vào lòng mình mình.

Jeny:"anh vậy mà cũng biết làm nũng"

Hắn:"anh chỉ làm nũng với một mình em mà thôi"

---------chuyển cảnh sang Jungkook---------

Cậu đang chạy trốn khỏi hắn thì đụng phải Hanbin cú ngã đó rất đau ,cậu bỗng lồm cồm ngồi dạy chuẩn bị chạy đi thì bị Hanbin giữ chặt tay lại Hanbin hỏi.

Hanbin:"cậu có sao không vậy,cậu làm gì mà hớt ha hớt hải vậy."

Cậu:"tôi chạy trốn khỏi 1 người vô cùng đáng sợ."

Hanbin:" cậu làm gì mà sợ người đó dữ vậy. "

Cậu:" anh không biết người đó đâu ,hãy cho tôi chạy đi làm ơn đó nếu không thì người đó sẽ kêu người bắt tôi lại đó làm ơn đi. "

Hanbin:" nếu cậu không có chỗ nào để đi thì hãy qua nhà tôi đi, người đó sẽ không biết đâu . "

Cậu:" được vậy thì tốt quá ,cảm ơn anh rất nhiều anh tên gì vậy "

Hanbin:" anh tên Hanbin năm nay 27tuổi "

Cậu:" em Jeon Jungkook năm nay em 26tuổi "

Cậu:" thế nhà anh ở đây vậy "

Hanbin:"em cứ đi theo anh "

Thế là cậu về nhà của anh. Anh rất vui tính lại còn tốt bụng nữa thật là may mắn cho cậu khi gặp được Hanbin,trong lòng cậu thầm nghĩ không biết bây giờ hắn có cho người lật tung cái thành phố seoul này hay không nữa.

Vừa vào nhà Hanbin thì nhà anh chủ yếu là màu trắng và nâu. Nhà anh bài trí rất đơn giản không quá cầu kỳ.

Anh:" em có đói không, anh đi mua đồ về nấu cho em ăn nha "

Cậu:" vậy thì phiền anh quá "

Anh:" không sao đâu em đừng có khách sáo quá"

Cậu:" vậy thì phiền anh rồi hay mình cùng đi mua đồ ăn về nấu đi ha"

Anh:" được tùy em vậy"

------------------------------------------------------------

Anibiday: hé lo mấy ní lâu rồi chưa ra chap xin lỗi mấy ní nha tại bí ý tưởng ó thông cảm nhoa mấy ní :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net