Chương 9. Ánh đèn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ không giấu được vẻ kinh ngạc trên gương mặt nhỏ tinh xảo, há hốc miệng hô lên: "Ôi trời đất ơi! Kim tổng từ trong ra ngoài nhìn thẳng tuột như cây thước ấy vậy mà lại là gay ư!" 

Trưởng ban Park khinh thường khạc một tiếng: "Thẳng con khỉ! Thẳng như cái thước dẻo thì có. Cả cái người ngồi cùng bàn với hắn nữa, trông điệu bộ nhà quê một cục của tiểu tử đó, anh chỉ liếc mắt một cái đã biết được hắn cùng lắm chỉ là món đồ chơi nhất thời của Kim Taehyung mà thôi." 

Cách một bức tường, Kim Taehyung rơi vào trầm mặc. Hắn chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến bộ vest mấy chục ngàn đô đang dán vào gạch men lát tường rẻ tiền và bám đầy những thứ không sạch sẽ ở nơi giải phóng chất thải này. Thứ duy nhất vẫn đang ầm ầm oanh tạc bên trong tâm trí hắn ngay lúc này chỉ còn những lời nói của cặp tình nhân. 

Trưởng ban Park không hề ý thức được sự tồn tại của hắn, vẫn hồn nhiên như con nai vàng, ngơ ngơ ngác ngác mà bày tỏ tất cả suy nghĩ trong lòng: "Kim tổng ấy, nhìn đứng đắn vậy thôi chứ thật ra xét về độ ăn chơi cũng chẳng thua vị thiếu gia nào trên cái đất Seoul này đâu. Trong nước hắn ta đã thu hút không biết bao nhiêu ong bướm khắp nơi rồi, mà đến khi ra nước ngoài du học cũng không bỏ được thói trăng hoa. Nghe người ta đồn rằng, hắn ăn chơi với thiên kim tiểu thư Chung gia rồi thình lình bỏ người ta lại mà về nước. Lá ngọc cành vàng Chung gia khóc lóc đến mức hoa lê đái vũ mà hắn còn không động lòng. Thử hỏi đối với tên tiểu tử vừa rồi, Kim Taehyung có được mấy phần mấy li chân tình." 

Người phụ nữ đột nhiên bật thốt lên một tiếng như vừa sực nhớ ra chuyện gì: "A! Em nhớ ra rồi. Cái cậu trai đi cùng với Kim tổng ấy hình như là người làm giặt ủi cuối phố đó anh. Thảo nào em nhìn cậu qua quen mắt quá chừng mà mãi không nhận ra." 

Trưởng ban Park bị câu nói của người đẹp chọc phá lên cười ha hả: "Cái gì? Đường đường là tổng giám đốc một công ty mà lại đi cặp với thằng giặt ủi thuê hả? Kim Taehyung định nhảy nghề làm diễn viên hài đó à. Cái chuyện này đủ để anh cười cả năm rồi đấy!" 

Tiếng cười sặc sặc của trưởng ban Park làm át hẳn đi tiếng đế giày da chậm từng bước tiến đến gần. Kim Taehyung bất thình lình xuất hiện sau lưng hai con người đang cười tít cả mắt, ghé vào tai trưởng ban Park thổi gió vào tai y như tên biến thái: "Chuyện gì mà cười hớn hở thế? Tâm trạng lên đỉnh điểm hả trưởng ban Park?" 

Đôi tình nhân trong nháy mắt giật thót, bật dậy nhanh như sét đánh. Trưởng ban Park quay khuôn mặt cứng đờ cùng khóe miệng còn chưa kịp cúp xuống, đối diện với Kim Taehyung mà đua nhau sởn tóc gáy. Hắn quả thật bị ám ảnh với hành động vừa rồi của Kim Taehyung, ruột gan không nhịn được mà ùng ục sôi. Hắn gượng gạo cười: "Kim tổng, thật, thật trùng hợp, lại gặp, gặp ngài rồi." 

Lời hắn muốn nói ra nhiều lắm nhưng đến lúc cần nói thì lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nói nôm na là trong bụng Kim Taehyung lúc này đang giấu một thùng axit sunfuric đặc nóng, có thể phun vào mặt tên trưởng ban Park này bất cứ lúc nào. 

Hỏi hắn đáng tội gì á? Chính là cái tội có mắt như mù, dám lén lút sau lưng phỉ báng Jeon Jungkook của hắn đấy. 

Hắn chiều cậu như chiều vong, lạy lên lục xuống hết nước hết cái, đủ đường rào trước đón sau cũng chỉ vì muốn tăng chút thiện cảm của cậu với hắn. Ấy thế mà qua miệng người khác chưa được năm phút thì cậu đã bị coi không không ra thể thống gì. 

Giận sôi máu là thế, nhưng khổ nỗi Kim Taehyung thiếu mỗi cái danh phận để xù lông nhe răng với hai người bọn họ. 

Hắn giận lắm chứ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng có phải là gì của người ta đâu mà giận thay cả phần người ta. 

Kim Taehyung nhăn mày, tay đút túi quần đứng trước mặt đôi tình nhân đang khúm núm. Đôi chân dài miên man của hắn thẳng tắp như cây trúc, đứng một chỗ như trời trồng mà rối rắm.

Xem người nào có tí tình yêu vào đầu óc đã trở nên mê muội hết cả rồi này. Từ nãy đến giờ lời trưởng ban Park nói không phải là ít, mà chiếm hai phần ba trong số đó là nói xấu cùng đá đểu Kim Taehyung. Ấy vậy mà bộ não của tổng tài toàn năng một mực chỉ chắt lọc những lời lẽ nhắc đến Jeon Jungkook để mà ghi sổ tính nợ. Còn bao nhiêu lời xấu xa bẩn thỉu về hắn, Kim Taehyung phất tay bỏ qua hết. 

Đợi chờ mãi mà chẳng thấy cơn thịnh nộ nào từ trên trời giáng xuống, trưởng ban Park và bạn gái rón rén mở lời: "Kim tổng, tôi sai rồi. Là tôi không quản được cái miệng của mình, là tôi thối nát nhưng lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Kim tổng, tôi biết sai rồi. Thực sự xin lỗi ngài!" 

Khuôn mặt như tượng tạc của Kim Taehyung không một gợn cảm xúc, hắn phất tay: "Được rồi, dù sao đây cũng không phải môi trường công ty, tôi không thể cấm cản quyền tự do ngôn luận của anh được." 

Trưởng ban Park không thể tin vào tai mình khi nghe được những lời vàng ngọc này từ miệng Kim Taehyung. Hắn trợn tròn mắt, toét miệng cười: "Thật sao! Cảm ơn tổng tài! Cảm ơn tổng tㅡ" 

Kim Taehyung đột ngột chen lời: "Thứ hai nộp đơn thôi việc lên bàn thư kí của tôi." 

Trưởng ban Park: "Ơ" 

Kim Taehyung thản nhiên nhìn trưởng ban Park kia: "Ơ với chả a cái gì, chê nhẹ quá à? Doanh nghiệp chúng tôi không chấp chứa người suy đồi văn hóa đạo đức đến mức coi thường bạn đời của tổng giám đốc." 

Trưởng ban Park chết đứng sau câu nói của hắn, giây trước khóe miệng hắn còn đang cong tớn lên thì giây sau đã trề ngược xuống. Hắn đang tính quỳ xuống ăn vạ, gào cái miệng lên nài nỉ thì chỉ thấy một cơn gió mát lành lướt qua bên cạnh. Kim Taehyung vội vàng bỏ lại một câu rồi rời đi, lặng lẽ y như cách hắn đến đây. 

Suốt dọc đường quay trở lại bàn ăn, trí óc của hắn xâu chuỗi lại một mạch tất cả những sự việc xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay. Cuối cùng, bỏ đi những giây phút ngờ nghệch, ngu ngốc thì Kim Taehyung đã tìm ra nguyên nhân cho thái độ cư xử khác lạ của Jeon Jungkook. 

Bốn chữ "môn đăng hộ đối" đối với hào môn thế gia thì có thể xem là tiêu chí đầu tiên được liệt trong danh sách. Phim truyền hình tám giờ tối sao mà bỏ được cảnh bà mẹ quốc dân hất nước, ném tiền vào mặt người yêu nghèo khổ của con trai rồi phán một câu xanh rờn: "Cầm lấy số tiền này và rời xa con trai tôi." 

Không chỉ áp lực từ phía hai bên gia đình mà cả những lời đàm tếu xung quanh cũng có thể khiến các cặp đôi "đũa lệch" nhanh chóng sụp đổ, tan vỡ. Những lời nói bông đùa khi đang uống vội cốc cà phê, câu chuyện tám dở tranh thủ khi ba phút giải lao giữa giờ của bọn họ cũng có thể giết chết một đôi tình nhân đang cố gắng đấu tranh với định kiến. Hẳn cũng bởi lẽ này mà hôm nay trông Jeon Jungkook ủ rũ hơn cả. 

Có lẽ cậu đã nghe được những lời này qua miệng Jung Hoseok, hoặc bất kì ai ở công ty đi ngang qua cậu. Ấy vậy nên Jungkook mới trở nên tự ti đến mức này. 

Càng nghĩ, thứ cảm xúc đau tê tái lại càng lan rộng, mạnh mẽ phát triển bên trong Kim Taehyung. Hắn tự trách bản thân mình sao mà ngu ngốc, để cậu phải ôm mối tâm sự này một mình, nặng trĩu trái tim. Hắn còn trách hơn bản thân sao lại không quản được nhân viên, để bọn họ có cơ hội xúc phạm đến Jeon Jungkook. Đột nhiên, hắn lại cảm thấy đau lòng. 

Càng nghĩ, bước chân của Kim Taehyung càng nhanh dần. Hắn sải những bước lớn trên hành lang, đi bộ mà cứ như đang dùng thuật rút ngàn dặm đất. Hắn muốn chạy thật nhanh về với cậu, và rồi cả hai cùng ngồi xuống, thẳng thắn với nhau về chuyện này. 

Con đường hành lang những tưởng dài mà ngờ đâu cũng chỉ ngắn bằng từng đấy, nhưng lại vừa đủ để trong khoảnh khắc chạy về phía cậu, hắn hiểu thêm được một điều. Có lẽ, Jeon Jungkook cũng đã thật sự nghĩ đến việc thành đôi với hắn. Và có lẽ, trong một thời điểm nào đó, Jeon Jungkook đã sợ hãi việc phải đối mặt với những lời gièm pha ngoài kia. 

Cuộc hành trình này vốn dĩ được bắt đầu một cách đần độn và nông cạn. Hắn đi trên con đường đó, như khua tay múa chân, dò dẫm từng bước một trong sương mù. Nhưng hôm nay, hình như hắn đã nhìn thấy ánh đèn rồi. Ánh đèn chỉ đường cho hắn, nói hắn biết rằng hắn đang đi đúng hướng. Là ánh đèn đó, soi rọi vào tâm trí hắn một mầm sống, gieo cho hắn một hi vọng chuyện tình này có thể tu thành chín quả. 

Đột nhiên, hắn lại thả chậm bước chân. Hắn không muốn tiếng giày của mình làm kinh động đến tấm lưng đang lặng yên ngồi trước mặt kia. Hắn muốn chậm rãi bước đến bên cậu, từ từ lừa thỏ nhỏ về ổ nhà mình. 

Jeon Jungkook ngồi chán mốc cả người, đương lúc muốn đứng dậy đi tìm hắn thì Kim Taehyung đã thình lình xuất hiện sau lưng. Đi không phát ra tiếng động thì thôi, đằng này mặt mũi còn hớn hở như vừa bắt được vàng nữa. Jeon Jungkook nhìn mãi mà không hiểu nỗi rốt cuộc nhà vệ sinh ở đây có thứ gì mà lại có thể khiến tổng tài Kim Taehyung hào hứng đến thế. 

Giờ phút này Kim Taehyung nhìn khung cảnh gì cũng thấy thuận mắt, ngay cả cái biểu cảm kì thị ra mặt của Jeon Jungkook trông cũng cưng chết đi được. Hắn ngăn lại bàn tay muốn đưa lên nhéo má cậu, điềm nhiên nói: "Xong bữa rồi, chúng ta cũng về thôi."

Jeon Jungkook dè dặt nói: "Được, vậy tạm biệt ở đây đi. Tôiㅡ"

Kim Taehyung đặt ngón trỏ lên môi ra dấu ngắt lời cậu, hắn nhiệt tình như lửa: "Lên xe đi, tôi đưa em về."

Như đi guốc trong bụng Jeon Jungkook, Kim Taehyung nhanh chóng nói tiếp vế sau: "Tôi rất rảnh rỗi, đưa em về không mất thêm bao nhiêu thời gian. Xe nhà tôi để xăng đấy cũng chỉ có thiu ra thôi, chi bằng chở em về cho đỡ phí, tôi cũng yên lòng. Còn nữa, em mà không đồng ý thì đừng trách tôi bế em kiểu công chúa từ đây ra đến tận bãi đỗ xe đấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net