chap3: Em quay lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Kim Taehyung tỉnh dậy với một thân thể đau nhức, căn phòng thì trống rỗng, dường như mọi thứ anh thấy trước lúc thiếp đi chỉ là một giấc mơ đẹp. Anh tự cười nhạo bản thân:

_ Hah, mày nghĩ sao mà em ấy sẽ chấp nhận mày chỉ sau một đêm hả? Em ấy còn hình bóng Kang Seun Woo kia mà, tại sao? Tại sao em lại không chấp nhận tôi? Tôi có gì thua tên khốn đó hả? Em đừng mong em thoát được tôi, tôi sẽ lại bắt em về ngay thôi.

         Vừa dứt câu anh ngửi được hương vang đỏ thoang thoảng trong không khí, mùi hương quen thuộc làm hắn nhớ mãi không thôi đang tiến gần mình. Suy nghĩ cậu quay về bên anh đã thoáng qua nhưng ngay sau đó anh đã tự đánh tan nó:

_ Mày nghĩ em ấy sẽ quay lại à? Sai lầm to lớn, em ấy trốn mày còn không kịp thì lấy gì mà quay lại!

      Tiếng mở cửa lấy đi sự chú ý của anh, cứ ngỡ là y tá hay bác sĩ nào đó nhưng không, đó là thân ảnh anh ngày đêm nhung nhớ làm anh hết đỗi ngạc nhiên, chẳng phải cậu trốn đi rồi sao? Sao bây giờ cậu lại quay về? Một dấu chấm hỏi lớn đặt trên người anh. Cậu tiến dần lại phía anh, nhẹ nhàng nói:

_ Anh ăn ít cháo nhé! Ăn xong thì uống thuốc rồi em sẽ thay băng cho anh,  anh sẽ nhanh hồi phục thôi.

           Anh có đang nhầm lẫn gì không? Cậu nói chuyện với anh rất dịu dàng, trong đôi mắt  ấy không còn chỗ cho sự chán ghét căm hận nữa, đến cách xưng hô cậu còn đổi từ anh- tôi sang anh - em nữa. Cậu có ý đồ gì đây, với một người hôm trước đâm anh một nhát để theo người tình mà hôm sau lại quan tâm,  chăm sóc cho anh như thế thì chắc có gì đó không đúng, giọng khàn khàn của người bệnh cất lên:

_ Kookie à, sao em lại không chịu ở bên anh vậy hả? Anh làm gì em không thích đúng không? Em nói đi, anh có thể sửa, em đừng rời đi có được không?

        Người này đã chịu bao nhiêu tổn thương từ cậu rồi? Cậu bây giờ hối hận chắc vẫn kịp. Bù đắp lại những gì hắn trao đi, trả lại cho họ Kang và em trai cậu những gì họ gây ra, kiếp này cậu sẽ hoàn thành tất cả. Cậu an ủi hắn:

_ Anh bình tĩnh nghe em nói, anh đã sai, sai rất nhiều, lỗi đầu tiên của anh là nhận hết phần lỗi về mình, lỗi thứ hai là luôn cho mình là người sai và lỗi thứ ba là anh có ý định thay đổi bản thân mình. 

        Ngừng một chút để  nhìn anh, lúc này anh đã thực sự ngạc nhiên vì những gì anh nghe được, đáng ra câu trả lời của cậu phải như mọi lần trước:" Anh sai khi bắt tôi lại, anh sai khi yêu tôi, và thứ tôi cần duy nhất là anh hãy chết đi, tôi muốn quay về bên Seun Woo. Chỉ cần anh là Kim Taehyung thì anh đã sai rồi, anh biết không?" Đó là những lần anh đau lòng nhất, câu nói của cậu chẳng khác nào cậu tự cầm dao cứa vào trái tim đã rỉ máu của anh. Đau không? Đau, thực sự rất đau, nghe người mình yêu nói như thế còn đau hơn cái chết rất nhiều. Nhưng sao câu trả lời này không như những câu trả lời khác, anh ôm một bụng nghi hoặc thì cậu lại nói:

_ Anh đang nghĩ tại sao em lại trả lời thế đúng chứ? Em quyết định rồi, em suy nghĩ cũng kĩ rồi, em sẽ bên cạnh anh, có thể lời này em nói ra anh sẽ không tin nhưng em sẽ dùng thời gian nói cho anh biết, anh phải biết rằng: Jeon Jungkook hiện tại không phải Jeon Jungkook của trước kia, Jeon Jungkook hiện tại sẽ mãi bên anh, sẽ trân trọng tấm chân tình mà anh trao. Một lần này nữa thôi anh tin em, được chứ?

       Taehyung như đứng hình khi nghe câu nói ấy, liệu có phải đây là một ý đồ gì khác, anh có nên tin tưởng tình yêu của mình không? Nghi hoặc, tin tưởng , hai ý chí đấu tranh quyết liệt trong đầu anh, anh tin cậu nhưng anh vẫn dè chừng:

_ Em thật sao? Em chắc chứ? Em sẽ không lại phản bội anh đúng không? Hay em muốn bỏ đi lần nữa, anh xin em, xin em đừng bỏ anh đi, ở lại với anh!

      Với câu nói như thế, cậu chọn im lặng nắm chặt đôi bàn tay đang run nhẹ của anh,  phóng thích mùi vang đỏ của mình để an ủi và trải lòng mình với anh:

_ Sau hôm qua em đã hối hận rồi, anh tin em nha, còn chuyện hôm qua em thật sự xin lỗi, anh phải cố gắng hồi phục để em còn bù đắp cho anh nữa chứ!

       Anh như choáng váng, thật sự là cậu sao? Cậu đã thay đổi chưa? Hay chỉ đơn giản là hối lỗi vì nhát dao đó và muốn sửa sai, nếu vậy thì anh không cần, thứ anh cần là cậu thực sự yêu anh, thực sự coi anh là người duy nhất, anh chưa từng yêu ai như cậu, chưa từng xem trọng ai như cậu. Cậu ở vị trí cuống tim của anh, là vảy ngược của anh, anh không thể mất cậu được.

      Nhận ra sự hoang mang của anh cậu kéo anh vào một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng vậy chưa đủ với anh, anh kéo gáy cậu lại đưa cậu vào nụ hôn sâu, cậu vòng tay qua cổ anh đáp ứng, đó là điều anh chưa từng thấy, trong những lần hoan ái cậu luôn kháng cự anh, không bao giờ cậu chấp nhận anh nhưng giờ đây cậu không phản kháng anh nữa thay vào đó là hưởng thụ. Cậu tự mở miệng mình cho lưỡi anh đưa vào khám phá từng ngóc ngách vào lấy đi mật ngọt từ môi cậu. Đến khi cậu thở không nỗi anh mới dứt ra cùng với nụ cười thật thỏa mãn:

_ Nếu em lừa tôi hãy chắc chắn là em phải lừa đến cuối đời!

      
Tình yêu dù là sự dối trá, tôi vẫn lựa chọn tin tưởng em thêm một lần.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

                            ~~End~~

@YiSeoJin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net