4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay đã tròn một tuần từ khi mẹ cậu rước em trai nhỏ 14 tuổi kia về. Em trai ấy thật sự rất bám Taehyung của cậu, mọi sự quan tâm, nuông chiều Taehyung cũng không dành cho cậu nữa, đỗi lại là để hết tâm trí vào em trai nhỏ kia.

Mỗi lúc nghĩ đến, lòng Jungkook lại uất ức không thôi. Chỉ biết trốn vào phòng mà khóc nấc. Rõ ràng là Taehyung quá phận, vậy mà giờ lại làm ra bộ dạng như cậu mới là người có lỗi. Không được, cậu cũng muốn được hắn quan tâm mà!

Nhưng em trai nhỏ kia thật sự rất dễ thương..,Còn rất giống với hình mẫu người yêu mà Taehyung thích. Trước đó cậu đã nghe trộm được gu người yêu cùa Taehyung khi hắn đang video call với bạn. Hắn yêu cầu gu như thế nào, người em trai nhỏ này lại có tất cả. Em trai ấy tên là Minyon, làn da trắng, phá phúng phính, còn rất ngoan ngoãn. Jungkook sợ, cậu thật sự rất sợ...

Sợ Taehyung sẽ chẳng còn là của riêng cậu nữa

Trong lúc trưa ăn cơm hôm nay. Jungkook lần đầu tiên chủ động nói chuyện khi ăn cơm. Cậu đề nghị muốn qua ngủ với Taehyung, em trai nhỏ kia liền khóc tức tưởi. Thấy cảnh đó Jungkook liền biết mình không có cơ hội, đành buông ra một câu không cần nữa, điều đó khiến Taehyung nhăn mặt, kéo tay lôi cậu vào phòng hắn.

"A...hic..em...em đau..."

Hắn dần dần nới lỏng lực tay, kéo cậu lên giường, để cậu yên phận trong lòng hắn. Bắt đầu tra hỏi:

"  Muốn ngủ chung với tôi? "

" Không...không có...hức... "

" Nín khóc, tôi xin lỗi. "

" ... "

" Sao vậy? Hôm nay sao lại muốn ngủ chung với tôi? Không phải em thấy khó chịu sao? "

" Hức...Anh...Anh cứ làm quá lên! Rõ ràng là anh sai chứ không phải em! Vậy...hức...vậy mà cứ tránh né...hức... "

" Em bảo thấy khó chịu nên tôi mới không tiếp xúc gần em nữa, điều đó khiến Jungkookie không vui sao? Hửm? "

Cậu không nói, chỉ đáp bằng vài cái gật đầu. Hắn cũng không mạnh bạo, dần dần nới lỏng, với tư thế hiện giờ Jungkook muốn thoát khỏi vòng tay hắn là điều dễ dàng, chỉ quan trọng cậu muốn hay không thôi.

" Được rồi, tôi xin lỗi. Em ra ăn đi. "

" Anh...anh cũng ra... "

" Không cần, lát nữa tôi sẽ nhờ Minyon đem vào hộ tôi. "

Minyon? Cái tên khiến cậu ghen tị đến phải khóc nấc trong từng đợt. Làm cậu bứt rứt khi thấy em trai nhỏ ấy thân thiết với Kim Taehyung trước mặt cậu.

" Hức...Không được! Anh ra ăn! "

" Jungkookie? Em làm sao vậy chứ? Tôi ôm nhé? "

Thấy cậu không khán cự, hắn bắt đầu xích lại ôm cậu để dỗ dành. Em nhỏ hôm nay rất nhõng nhẻo. Chính hắn cũng không biết lí do. Nhưng cứ phải dỗ trước đã.

" Jungkookie làm sao? "

" Em muốn...Taehyungie thân thiết với em như trước cơ! Hức...Taehyungie không quan tâm em nữa, chỉ một mực yêu thương em trai nhỏ...hic... "

" Em ghen sao? "

" Không có mà! Em...Em không có thích anh! Không bao giờ em có loại tình cảm thiếu suy nghĩ đó! "

" Vậy à? Thế việc gì phải khó chịu? Em ấy nhỏ hơn thì tôi quan tâm, bản thân em khi trước thấy khó chịu tôi liền không làm nữa. Bây giờ tôi chăm sóc em nhỏ, em cũng không cho à? "

" Hức...Taehyungie không thương em nữa...Taehyungie mắng em rồi, từ ngày có em trai nhỏ kia, anh liền ghét bỏ em...hức. "

" Em đang suy nghĩ gì vậy Jungkook? Lúc thì đòi tôi quan tâm, lúc thì lại bảo tình cảm thiếu suy nghĩ. Nực cười thật đấy. "

    - Thduongw -

__________

<3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net