Chap 14: Buổi hẹn ngàn chấm (pt1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ShinV: Héhéhé!!! Ta đã đổi tên ròi đóa. Rất ý nghĩa phớ hôn??? Ta biết ta giỏi, khỏi khen nha. Ngại quá ngại quá!!! >_< Cũng chẳng phải là dịp trọng đại gì mới đổi, ta chỉ đơn giản là mún làm một cái nồi, ngày ngày hơ mông bên bếp lửa.
    Mặc dù ta biết bây giờ là mùa hè.
_--------------------------------------------

Kim đại lão gia vẫn mặc chiếc sơ mi hồi sáng, quần tây màu xám khoe trọn cặp giò của một thanh niên 1m8, caravat nới lỏng lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh đầy sức rù quến ( ShinV: Ta viết thế thôi chớ nội tâm ta đang gào thét mún cho chẻ Vuy mặc áo tự cắt màu cứt gà xát + quàn bà ba đũng rộng đuây!!! ) Aisss, mới vầy đã làm cho Jungkook nhà ta nhìn đến lác cmn mắt. Thiện tai thiện tai.

- Bộ em chưa nhìn thấy mĩ nam bao giờ hả? Tôi cũng biết là tôi rất đẹp, nhưng em nhìn vậy làm người ta ngại nha~ * uốn éo-ing *
-....Ha, anh vậy mà làm được Tổng Giám đốc đi.- Jungkook lầm bầm, vội khóa cửa rồi lên xe.
- Chúng ta bây giờ đi đâu?- Cậu hỏi.
- Tôi tính đưa em đi lựa vài bộ quần áo mới, không phiền chứ?
- Không, không hề! - Tưởng tượng bản thân hôm nay biến thành con nhà giàu đi shopping rồi xách về túi to túi  nhỏ, Jungkook khômg khỏi cười gian một cái.
- Em nghĩ gì vậy? Nụ cười thật câu dẫn nha. Nghĩ về tôi hả?- Bản năng tự luyến dâng trào trong trym.
- Bớt giỡn đi. Ngoại trừ Minie ra không ai làm tôi nghĩ tới mà cười được đâu.
    Kim Taehyung lần đầu tiên trong đời có ham muốn ngược súc mãnh liệt ( ngược đãi súc vật ó, hiểu hông? ). Con cẩu đó, hắn còn chưa tính sổ nó vụ nó sủa vào mặt hắn thì chớ, cư nhiên lấy đi sự chú ý của Jungkook nhà hắn, đồ tiểu nhân bội ơn bạc nghĩa. Xem sau này ta xử lý nhà ngươi thế nào.
---------------------------------
      Dừng chân tại trung tâm mua sắm Dongdaemun, Taehyung rất thành thục mà lái xe vào hầm. Còn Jungkook cậu, cả đời cũng chẳng dám mơ đến được đây, chỉ biết há mồm chảy dãi mà ngó trước ngó sau.
      Đúng là trung tâm mua sắm nổi tiếng có khác, bốn phương tám hướng đều toát lên vẻ sang trọng bậc nhất. Những thiết kế phong cách, bắt kịp xu hướng thời đại, kiểu bài trí bắt mắt, phóng khoáng mà vẫn gọn gàng, cần gì có nấy, làm cho Jungkook tự nhiên thấy bản thân cũng cao quý lên không ít. ("-_- )
- Nhìn ngó gì đó? Mau lên, qua chỗ tôi.- Kim lão gia mười phần phật ý, đưa tay vẫy Jungkook như vẫy chó. =_=!!
Ai kia ngây thơ không nghĩ bản thân là chó, lập tức vẫy đuôi chạy tới. Taehyung hài lòng xoa đầu cậu mấy cái. "Ngoan nha ngoan nha!!"
Hắn rất chi là tiêu sái mà dẫn cậu đi từ khu này sang khu khác, hai tay đút túi quần mặt thập phần hưởng thụ. Cứ mỗi khu hắn dừng lại vài phút thử đồ, sau đó tỏ ra tôn trọng mà hỏi Jungkook xem có đẹp không. Cậu chỉ riêng việc theo mông đã mệt chết rồi, gật đầu ậm ừ lấy lệ. Vậy mà hắn lập tức cho gói vào a~ Lão bà bà nhà anh, tôi thấy đẹp xấu gì thì liên quan tới anh hả? ( Taetae:Đương nhiên rồi, nghe lời vợ là biểu hiện của một người chồng tốt nha~). Đi được một hồi, hắn tay xách nách mang hàng chục túi đồ hiệu, thật giống hội bánh bều Diana mỗi lần đi mua sắm. Jungkook đột nhiên nhớ ra điều gì, ôm mông thì thầm:

- Tổng giám đốc!

- Hả?

- Tôi có chuyện muốn nói lâu rồi mà chưa có dịp...

- Vậy cậu nói đi.- Mong chờ một lời tỏ tình loãng mạn.

- Thực ra...tôi buồn đi vệ sinh nãy giờ rồi. Anh...cho tôi đi được không?

-....Lượn!!!!

----------------------------------------------------------

Rè rè...xì xì....bụp bụp bụp.....Bủm!!!!!

- Ahhhhh.....Đã quá!!!!!- Jungkook đứng dậy kéo khóa quần, tiện tay đưa ra sau mông giật nước.

Cậu thong thả bày ra bộ mặt quý phái hưởng thụ đi rửa tay. Chậc, đúng là trung tâm hiện đại, cái bồn rửa tay tráng men còn to đẹp hơn bồn cầu nhà cậu, sau này phải thường xuyên mang rau đến đây rửa mới được. Cảm thấy tự hào với cái suy nghĩ vĩ đại thô thiển của mình, Jungkook vênh mặt lên mà đâm sầm vào một người khác.

Là cái anh nhân viên đập chai ở quán bác Mon... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net