Chap 9: Đi xem mắt ( pt2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trong thang máy......


            Kim Tae Hyung không sợ trời không sợ đất hôm nay vì được mĩ nhân cứu mà trở nên im lạ thường. Mấy chế nghĩ rằng hẳn là có nguyên do nào đó lãng mạn? Sai sai.. Là anh ngại a~. Trong phim thì là anh hùng cứu mĩ nhân, sau đó là một màn kiss hô hấp nhân tạo đầy nóng bỏng, còn bây giờ thì sao? Là anh bị mĩ nhân vả mấy cái xong lệch mặt, còn đâu là hình tượng nữa hả giời? ( ShinV: Ta xây dựng hình ảnh của ngươi đâu có hình tượng đâu, khỏi lo mất a~)

- Hèm hèm!! Hmm... Chuyện vừa rồi... cảm ơn cậu đã giúp....- Taehyung ho khan vài tiếng.- Làm sao để báo đáp bây giờ?

- Vậy cuối năm Tổng Giám đốc tăng tiền thưởng cho tôi nha!-Jungkook nghĩ tới cảnh vừa bơi vừa ngụp trong đống tiền, bất giác cười gian xảo.

- Cậu không sợ bị các đồng nghiệp xa lánh sao?- Ai kia vừa nghĩ ra thứ gì đó đen tối, miệng tở thành hình vuông.

- Nae?

- Tôi cũng chỉ là mới nghe được...Mấy nhân viên nữ hình như rất ghen tị với cậu a~ Lại còn mấy nhân viên nam...nếu biết cậu cuối năm được thưởng thêm tiền...có lẽ còn ghen hơn cả nhân viên nữ.

- ....- Jungkook cạn lời, trong đầu đang tưởng tượng tới cảnh đi một bước là lại gặp hàng trăm cái nhìn khinh bỉ dò xét. Mẹ dạy đi làm phải cố gắng hòa đồng với đồng nghiệp thì mới có cơ hội thăng tiến a~( ShinV: Ta ý mún bảo con " hòa đồng" với cái tên biến thái kia kìa. Đó mới là cách nhanh nhất để thăng tiến* nhai bim bim* Ta xem nhiều phim rồi, kinh nghiệm dày dạn lắm).

- Hay để tôi cảm ơn em theo cách mà tôi học được nha?

- Cũng được, không bị đồng nghiệp xa lánh là được.- Jungkook ảo não. Minie a~, papa không thể mua thịt bò Hàn cho con rồi.

   Làn môi của anh nhanh chóng áp lên bờ môi hồng mọng của cậu mà chiếm giữ thô bạo. Anh không hề chần chừ giây phút nào mà ngược lại còn liên tục mạnh mẽ cắn mút điên cuồng khiến Jungkook từ bất ngờ mở to mắt đã bất giác rơi vào trạng thái mơ hồ , không kiềm chế được mà nắm chặt lấy vạt áo anh, trong cổ họng đã phút chốc dâng lên những tiếng rên thật sự vô cùng kích thích. Hai đôi môi ngọt ngào quấn chặt lấy nhau, khớp đến từng xen-ti-mét. Jungkook dùng hết sức từ hồi cha sinh mẹ đẻ để đấm một cú trời giáng đẩy anh ra.

- Đây là kiểu cảm ơn mà anh học được ?- Jungkook thở hổn hển.

- Uh. Tệ lắm sao? Tôi nói kĩ thuật hôn của tôi ấy?- Mặt dày trả lời.

- Anh... Cơ mà ai dạy anh cảm ơn con nhà lành kiểu này??

- Bố. Vì ông cảm ơn mẹ kiếu này nên mới có sự ra đời của tôi. Tạ ơn Chúa.- Mặt hưởng thụ vị ngọt còn vương vấn từ bờ môi ai kia.

-....( cạn lời )

-----------------------------

Trong phòng làm việc...

Yên ắng quá nhoa, tui nghe lén ở khe cửa còn cảm nhận được hơi thở của mấy người nè. Một bên là Taehyung vừa làm việc vừa luyến tiếc dư vị ai đó còn đọng trên môi. Còn một bên là Jungkook tội nghiệp thở ngắn thở dài. Aizzzz... Là nụ hôn đầu của cậu a~ Biết thế để hắn ngoẻo  bà trong đó luôn cho rồi. Ớ hớ hớ.

--------------------

Jungkook vừa photo mấy dự án cho các phòng và tổ phụ trách xong,đang trở về đến cửa thì có tiếng nói chuyện phát ra. Gọi điện thoại ư?

- Mẹ à!!!- Một giọng nam trầm vang lên, mang theo vài phần bất lực. Đích thị là của tên biến thái kia.

- Con biết mẹ có ham muốn bấy lâu nay, nhưng cũng phải từ từ. Con bây giờ bận trăm công nghìn việc, lại nhận mấy chục dư án, mẹ bảo con phải làm sao? Mà chẳng phải có Hobie thỏa mãn mẹ rồi sao? ... Nae?!!! Mẹ đang trên đường đến công ty á?!!! Thôi được rồi... Con sẽ đi xem mắt...Vậy là ổn chứ gì? Vâng... vâng.

Jungkook bây giờ mới bước vào, vừa hay chứng kiến bộ mặt đưa đám của Taehyung.

- Cho tôi mạn phép hỏi...chuyện gì vừa xảy ra vậy?

- Mẹ muốn tôi đi xem mắt.- Tae đao vò đầu tóc rối tung * long một mảng gàu *

- Ý tôi là... cái " ham muốn " cơ...

- À... Già rồi muốn có cháu bế. Mà chẳng phải có Hobie rồi sao?

- Hobie?

- Con nuôi ( nghĩ 5 giây )... Jungkook! Cậu thay tôi đi xem mắt nhé!

- ( Nghĩ 5 giây ) Xin lỗi Tống Giám đốc, tôi còn văn bản chưa in, giấy tờ chưa xét, bản thảo chưa xem,... ở nhà còn mẹ già con thơ, còn cha đau ốm...* sụt sịt * trích cải lương*

-... ( cạn lời ). Thôi biến!!!

------------------------

 Taehyung rất không cam tâm xách mông đi xem mắt theo ý muốn của bà mẹ đơn thân ( ba hắn mất a ~). Đến quán cafe Thanh Lâu, anh chán chường mở cửa bước vào. CMN, sao mà đến sớm thế? Chẳng lẽ phụ nữ đi xem mắt đều đến trước tận nửa tiếng như vậy?

 Anh đến trước mặt cô gái, gật đầu chào lấy lệ rồi kéo ghế ngồi xuống. Sau khi gọi nước, không gian lại chìm vào yên lặng.

Taehyung chán ghét nhìn cô gái mặt thoa son trát phấn trước mặt, bỗng dưng nhớ đến ai kia làn da tự nhiên trắng nõn, môi đỏ như cánh đào non, đôi mắt nâu trong veo thuần khiết. Khoan đã, hắn là đang nhớ con thỏ bếu kia hở? Lắc đầu xua tan ý nghĩ đáng sợ vừa rồi, anh thong thả cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

- Chúng ta đã đi xem mắt, vậy cũng nên biết chút ít về nhau chứ nhỉ?- Cô gái mở lời.

- Được.

- Anh là con một?

- Ừ.

- Gia đình anh là gia tộc họ Kim? Có nhiều thành viên lắm không?

- Có một mẹ già đơn thân, tôi có một đứa con, bố thì thăng từ 3 năm trước. Ngoài ra còn có hai con chó săn hoàng gia thuần chủng, một con mèo Nga và 2 con đà điểu non.

-...... Tôi xin phép về trước, gia đình có việc đột xuất.

- Cứ tự nhiên. Nhưng mà trả tiền xong hãy về. Lúc đi vội quá tôi không mang theo ví.

-V..âng







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC