Giá như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe một bầu không khí im lặng bao trùm, chiếc xe chạy vào sân biệt thự, tiếng động cơ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Taehyung chậm rãi đi vào nhà, Jungkook loay hoay ra khỏi xe nhưng khi vừa ló đầu ra thì một hình ảnh cậu chẳng muốn thấy chút nào lại đập thẳng vào mắt. Cô gái được cho là người yêu của anh đang ngồi ở bậc thềm trước nhà ngủ gục, Taehyung nhẹ nhàng bế cô vào trong rồi đi thẳng lên lầu mà không quan tâm Jungkook đã vào nhà hay chưa. Jungkook cười khổ đóng cửa xe lại và đi theo anh đến khi cửa của căn phòng lầu hai đóng hẳn cậu mới ngừng bước. Chiếc vali màu xám vẫn nằm trước cửa, cậu đành tìm một phòng trống nào đó ngủ tạm

" Giá như em không hậu đậu, không làm mất điện thoại thì có lẽ người được bế lúc nãy là em chứ không phải cô ấy. Giá như em có thể đến sớm hơn cô ấy. Giá như em đủ can đảm dành lại anh lần nữa. Giá như em có thể ích kỉ một chút. Giá như...... " Nằm trên giường Jungkook không ngừng rơi nước mắt, sau một lúc thì cậu đã ngủ lúc nào không hay

Sáng hôm sau Jungkook dậy rất sớm, cậu lau nhà, dọn dẹp mọi thứ thật tươm tất rồi chuẩn bị buổi sáng cho cả ba. Đồng hồ đã điểm 7 giờ, từ trên lầu hai người vui vẻ như đôi vợ chồng mới cưới khoác tay nhau đi xuống

" Chào buổi sáng " Jungkook vui vẻ nở nụ cười mặc dù trong lòng đau như kim châm 

" Chào cậu " Nari nhẹ cúi đầu với cậu 

" Hai..hai người ăn sáng rồi đi, tôi làm nhiều lắm " Thấy họ như chuẩn bị rời đi cậu liền lên tiếng 

" Xin lỗi nhưng chúng tôi sẽ ra ngoài ăn rồi đến công ty luôn " Taehyung nói vài câu rồi quay người bước đi 

Jungkook vẫn giữ nụ cười trên môi đến lúc chỉ còn mình cậu thì hạt thủy tinh lấp lánh lăn dài trên má. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn nhìn bữa sáng thịnh soạn mình cất công làm lại bị người yêu gạt bỏ qua một bên, khoác vai người con gái khác trước mặt cậu, lòng đau như cắt nhưng vẫn không biết làm gì 

" Jungkook mày phải mạnh mẽ lên, anh ấy chỉ quên mày thôi mà, mày có thể bắt đầu lại, bằng cách nào đó để anh ấy yêu mày lần nữa "

Cậu dùng tay lau hai bên gò má rồi ngồi ăn bữa sáng mình vừa chuẩn bị, phần ăn dư ra tiếc nối bỏ vào thùng rác. Nguyên ngày hôm đó Jungkook quét dọn nhà cửa rồi xem phim sau đó đi chợ mua những thực phẩm chuẩn bị cho buổi tối. Ngồi trên sofa chờ anh về nhưng đã hơn 9 giờ vẫn chưa thấy Taehyung đâu, trong lòng lo lắng không yên, cứ lâu lâu lại nhìn ra phía cửa chính.

Hơn 11 giờ Nari dìu Taehyung đi vào, người anh đầy mùi rượu, quần áo xộc xệch bám vào người cô, Jungkook liền phụ cô đỡ anh nhưng Nari không thương tiếc đẩy tay Jungkook và tặng cậu cái nhìn sắc bén. Jungkook chỉ biết lặng lẽ đi phía sau xem thế nào, đợi hai người an toàn vào phòng rồi mới thở dài trở về phòng của mình. Chiếc gối bên dưới đầu nằm của cậu đã ướt hết một nữa, âm thanh vô kích thích cứ phát ra, phía bên kia bức tường một đôi nam nữ quấn lấy nhau mà mây mưa trên chiếc giường lớn, tất cả cứ bay vào tai cậu, hai tay ôm lồng ngực đau khổ, kìm nén không cho tiếng nấc phát ra khỏi miệng.

Đêm đó cậu gần như thức trắng, đôi mắt đã sưng đỏ nhìn lên trần nhà suy nghĩ về quá khứ, hiện tại rồi lại âm thầm rơi lệ. Bầu trời chuyển sang màu sáng hơn Jungkook vội bước chân xuống giường, vệ sinh cá nhân, đứng trước tấm gương lớn dùng nước lạnh tạt thẳng vào mặt để bản thân tỉnh táo hơn, thoa một ít kem che khuyết điểm mà cậu ít khi dùng đến lên hai vùng mắt để giấu đi vết thâm quần do đêm qua đã mất ngủ. Thân thể vô cùng đau nhức đứng ở nhà bếp lặng lẽ chuẩn bị buổi sáng, ngồi đợi anh như ngày mọi hôm

" Taehyung hôm qua anh uống rượu nên em nấu canh kim chi thịt bò để giải rượu, anh và....cô ấy mau ngồi vào ăn đi " Cậu vui vẻ kéo ghế cho anh rồi quay qua nhìn Nari mới nhớ không biết tên nên chẳng biết xưng hô thế nào 

" Hôm nay ăn sáng ở nhà nha " Anh nắm tay cô ngồi vào bàn 

" Để tôi đi múc canh cho hai người " Jungkook như được an ủi tâm trạng khi Taehyung chịu ăn đồ cậu nấu 

" Cảm ơn " Nari vui vẻ cười với cậu, nụ cười vô cùng giả tạo nhưng chỉ cô mới hiểu

" Hai người ăn đi, tốt cho sức khỏe lắm " Jungkook đặt hai cái chén thủy tinh lên bàn 

" Khụ khụ.. " Nari đưa một muỗng lên miệng rồi lại ho phun hết vào người Jungkook

" Em bị sao vậy? " Taehyung chưa kịp ăn liền thấy cô như vậy vội lấy khăn giấy lau miệng cho cô 

" Canh này mặn lắm không thể ăn được " Cô đẩy chén canh ra xa nhăn mặt 

" Vậy không ăn nữa mình ra ngoài ăn " Taehyung liếc nhìn Jungkook đang ngơ người ngồi bên kia 

" Mặn sao? Tôi nhớ rất vừa ăn mà " Cậu khó hiểu đứng lên 

" Tôi nói thật mà, không lẽ cậu định cho là tôi có ý dối " Cô vờ như sắp khóc dựa vào lồng ngực anh oan ức nói 

" Cậu đừng bao giờ nấu nữa, có nấu thì cậu tự ăn một mình đi " Taehyung không thương tiếc đổ cả nồi canh vào thùng rác rồi ra khỏi nhà 

" Không sao chỉ là sai sót nhỏ thôi mà, có thể sửa chữa " Jungkook hít một hơi thật sâu tự an ủi bản thân, nhìn lại quần áo đã dính đầy thức ăn rồi quay đầu đi lên lầu

____________________

Nhớ để lại một sao cho mình nha *tim tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net