Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook làm sao vậy ?

- Taehyung , hệ thống làm việc của Jungkook bị lỗi rồi . Nó khá là nghiêm trọng._ Jimin vừa nhíu mày vừa nói.

- Sao lại vậy được chứ? Em ấy đang bình thường mà.

Bỗng có dòng điện sáng phát ra từ người Jungkook lại khiến cả hai thêm hoảng ..... Jungkook đột ngột mở mắt .

- Sao hai người ở đây . Jimin , chẳng phải cậu rất bận nghiên cứu thuốc JT05 sao?......_ chưa để Jungkook nói hết câu Taehyung đã vội ôm chầm lấy Jungkook.

- Em dọa chết anh rồi .

Jungkook ôm lại anh rồi mỉm cười thật sáng lạng.

- Em xin lỗi mà.

Nụ cười ấy của Jungkook khiến hai người còn lại như hoá đá.

- Em ...Em...có cảm xúc sao....Không thể tin được.....

Anh lại một lần nữa ôm chặt cậu hơn .

- Thật tốt quá .

-Ngày mai chúng ta đi ăn tiệc chúc mừng nha_ Taehyung vui vẻ nói.

- Sao tui cảm thấy lạc lõng quá ta . Bạn bè gì mà chẳng thèm quan tâm đến nhau gì hết , tủi thân ghê. haizz. Số tui đúng khổ._ Jimin bỉu môi nói.

- Anh Jimin , sao tụi em không quan tâm đến anh được chứ. Ngày mai anh đi cùng luôn cho vui.

- Ây da, em thì mời anh còn thằng bạn kia của anh không cho thì anh....._ Jimin liếc NHẸ sang ai kia.

- Cái thằng này , Jungkook đã mời rồi thì cùng đi cho thêm vui . Có ai cấm mày đâu.

Anh thừa nhận mình đã yêu Jungkook từ lâu rồi . Anh thấy thật hạnh phúc khi biết Jungkook cũng yêu anh. Họ yêu thương và sống vui vẻ cùng nhau . Họ đã có những kỉ niệm thật tuyệt vời . Hai người yêu điên cuồng dù biết đó trái với lẻ phải.

___________________________

* 1 năm sau *

Thời gian dần trôi qua , cứ tưởng như thế đã là kết cuộc có hậu cho cả hai nhưng có ai ngờ rằng ông trời vốn rất thích trêu đùa số phận con người.

~ Jungkook lại một lần nữa bất tỉnh .Như ngày hôm ấy của một năm trước~

~ Khi cậu tỉnh lại ~

~ Cậu lại trở lại như một Robot bình thường , không có cảm xúc ~

~ Mọi chuyện vốn phải trở về với quỹ đạo sớm hơn ~

Anh buồn lắm chứ . Ở bên một người có cảm xúc còn tốt hơn bên một người vô tri vô giác . Taehyung chờ đợi , chờ đợi cậu lại yêu anh .Anh chán nản, tuyệt vọng .

Dần dần anh tìm đến tình nhân bên ngoài. Anh dẫn cô gái ấy về nhà . Điên cuồng ôm hôn người con gái ấy trước mặt người anh yêu , Jungkook. Anh nhìn thấy cậu nhưng chẳng mảy may để ý đến cậu . Thứ anh quan tâm bây giờ chính là dục vọng và cô tình nhân của anh thôi. Anh và cô ta nhanh chóng lên phòng , là phòng của anh và......cậu .

Cậu khóc ......phải là cậu đang khóc nhưng cũng chỉ đơn giản là khóc thôi..... Cậu không cò cảm xúc nữa nhưng cậu biết ....đã lúc phải rời xa anh.

* Hôm sau *

Cô tình nhân đã sớm bị anh đuổi về từ sớm . Anh xuống lầu , nhưng hôm nay đột nhiên anh lại có một cảm giác trống vắng ......Phải ....vì anh chẳng thấy cậu đâu.

Anh tìm đến Jimin nhưng Jimin nói chẳng thấy cậu . Anh đã kể hết mọi chuyện .

- Nè , mày là đồ khốn . Tại sao mày lại có thể đối xử với em ấy như thế hả. Mày có biết em ấy hy sinh cái gì để được ở bên cạnh mày hay không? _ Jimin tức giận và quát lớn.

- Ý mày là sao?_ Taehyung nhíu mày , khó hiểu.

- Jungkook vốn chẳng phải là Robot , em ấy là con người. Em ấy thương mày và để trả ơn mày trong một lần mày cứu em ấy thoát chết. Em ấy đã cầu xin ba tao ( ba Jimin vừa là thị trưởng vừa âm thầm nghiên cứu khoa học) giúp em ấy trở thành Robot . Còn có nhiều cách mà em ấy lại cương quyết chọn cách này . Mày biết lúc tao hỏi lí do em ấy trả lời ra sao không ?

-.......

- Em ấy bảo là chỉ có cách này mới có thể dễ dàng ở bên và giúp đỡ mày thôi.

-.....

- Đúng là một cậu bé ngốc.

- Có cách nào giúp em ấy trở lại làm người không?

- Tao không biết.

Anh như phát điên đi tìm cậu .Anh tự trách mình ....anh điên mất rồi....anh làm tổn thương Jungkook...anh mất người anh yêu thật rồi.

2 năm ....đã 2 năm rồi ...anh vẫn một lòng đi tìm cậu .......

- Anh gì ơi , anh để quên điện thoại ở quán tôi nè.

- Jungkook...là em sao..._ Taehyung ngạc nhiên , ôm chầm lấy cậu con trai trước mặt mình .

-........

# Nhớ lại #

- Jungkook , nếu cậu muốn trở về thành người thì ta sẽ giúp cậu . Cậu chỉ cần uống thuốc này và ngủ 1 tuần cậu sẽ trở lại như trước đây.

- Thị trưởng , liệu thuốc này có tác dụng phụ không ?

- Sau khi cậu uống thuốc , cậu sẽ mất đi trí nhớ khi cậu còn là Robot. Nhưng cậu yên tâm nếu cậu thực sự muốn khôi phục trí nhớ thì sẽ luôn có cách .

-...........

_____________END__________

Cảm nhận của các bạn như thế nào ? Hãy cho Chanh biết nhé😁🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net