4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vàng nhẹ hắt lên người cậu thanh niên mang trên mình thân hình cao nhưng có phần gầy gò, đang bước từng bước lững thững trên đường.

Phải! Taehyung vừa bị đuổi việc nên mới có cảnh tượng như bây giờ đây. Mới 19:25 phút, còn sớm quá! Ca làm của hắn tới 23 giờ lận. Bây giờ mà về thì kiểu gì cũng bị cha tra hỏi, đến lúc lộ chuyện ra rồi thì cha hắn nhất định sẽ không cho phép hắn đi làm thêm nữa. Taehyung cần kiếm công việc khác thôi, bây giờ vẫn còn sớm, chắc vẫn đi xin việc được. Vừa nghĩ xong là Kim Taehyung liền đi kiếm việc làm ngay.

A! Ở kia có nhà hàng kìa! Không biết có tuyển nhân viên không, nhưng cứ vào hỏi thử xem đã.

Một cô gái khoảng cỡ hai mươi tuổi đang đứng ở quầy thanh toán, mặc trên mình bộ đồng phục có in logo của nhà hàng. Nghe thấy tiếng gọi ở gần, theo phản xạ tự nhiên mà đưa mắt qua nhìn. Nhận thấy có vẻ cậu trai với gương mặt thập phần uể oải, bộ đồ mặc trên người chắc cũng phải may đi vá lại trên dưới chục lần. Cô nhân viên ấy thấy hắn chẳng có vẻ gì gọi là giàu có, sang trọng cả...ngược lại còn có vẻ nghèo nàn, bẩn bẩn(?). Vì vậy nên cũng không có ý định cúi người, tiếp đón cậu trai nom có vẻ còn lứa tuổi học sinh ấy.

Lúc vừa thấy cậu bước vào, cô chẳng ngần ngại mà tặng cho Taehyung một ánh nhìn "thân thiện". Đến khi hắn gọi cũng chỉ dương cằm nhìn hắn, như ngụ ý rằng "gọi tôi có việc gì không?".

- Chị ơi !

Hắn bước tới, lễ phép cúi đầu chào, sau đó hỏi:

- Dạ cho em hỏi ở đây có tuyển nhân viên còn là học sinh cấp 3 không ạ?

Cô nhíu mày, nói với giọng điệu thiếu điều muốn đấm thẳng vào mặt Kim Taehyung.

- Ở đây không tuyển nhân viên, hơn nữa còn là học sinh. Cậu vào đây xin việc không thấy bản thân thấp kém lắm sao? Thử nhìn lại cậu xem, ăn mặc thì lôi thôi, lếch thếch. Trông chẳng khác nào mặc giẻ rách ra đường cả, cậu đặt chân vào cái nhà hàng sang trọng này đã làm bẩn sàn rồi, huống hồ gì còn muốn làm việc ở đây? Không mua gì thì ra khỏi đây hộ tôi đi !

Taehyung chỉ biết im lặng cúi đầu, Vốn dĩ đây đâu phải lần đầu hắn bị người đời khinh miệt đâu...

- Dạ...Em xin lỗi chị, em xin phép đi ạ!

Nói xong thì hắn cũng rời khỏi đó. Chẳng lẽ hắn lại không kiếm được một công việc khác luôn sao?

Lại tiếp tục đi lang thang trên đường. Giờ mới 19:45 phút thôi, vẫn chưa thể về.

Bíp bíp!!!

Một chiếc xe ô tô đang phóng về phía hắn, Taehyung vì ánh đèn chói loá trước mắt mà theo phản xạ lấy tay che mắt. Miệng cũng vô thức kêu lên một tiếng không nhỏ.

- áaa...

Kít!!!

...

- ui da...

Ừm thì...hiện tại hắn vừa bị chiếc xe ô tô ấy đâm vào người, thế nhưng chiếc xe đã được phanh kịp lúc. Vì vậy nên hắn không bị sao, chỉ là bị đầu xe đụng vào chân nên mới mất đà ngã xuống. May là chỉ xây xát nhẹ.

- ôi, cháu không sao chứ ?

Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên bước ra khỏi xe, liền chạy tới đỡ Taehyung dậy rồi hỏi han.

- à dạ, cháu không sao đâu cô!

Người phụ nữ ấy trông vậy, nhưng chắc chỉ mới bước vào độ tuổi trung niên thôi, nhìn bà ấy xinh thế cơ mà!

- ui, chân cháu bị chầy hết rồi kìa!

- dạ không sao đâu cô, thế này đã là gì. Để mấy ngày là lành ấy mà.

Hắn vội xua tay, cười xoà.

- không được, cô là người khiến cháu bị như vầy. Không thể để cháu tự xử lý nó được! Theo cô, cô kêu người xử lý vết thương cho, chứ để lâu là thành xẹo đấy.

Vừa nói xong, người phụ nữ ấy liền nắm cổ tay hắn có ý muốn dắt vào xe.

Taehyung như đứng hình, mặt đơ ra nhìn bà ấy chằm chằm. Đây là người đầu tiên ngoài cha mẹ hắn đối xử tốt với hắn như vậy, mặc dù chỉ mới gặp lần đầu tiên...trước giờ nếu Taehyung bị như vậy thì những người xung quanh đều mặc kệ, thậm chí là mở miệng thốt ra những lời lẽ khó nghe nữa...

Thấy Taehyung không chịu bước theo mình, bà liền quay đầu lại, quơ tay trước mặt hắn.

- cháu sao vậy ? Sao lại nhìn cô chăm chú vậy chứ ?

Bà mỉm cười ôn hoà nhìn hắn. Đến lúc lời nói ấy thốt lên, hắt mắt thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu.

- dạ không, chỉ là chàu có chút bất ngờ thôi ạ.

- vậy đi theo cô về nhà được không? Cô sẽ sai người bôi thuốc cho cháu.

- dạ không cần phiền cô vậy đâu ạ, cháu có thể tự làm được mà.

Hắn lại lắc đầu, xua tay.

- cháu không phải ngại đâu! Cô là người khiến cháu bị thương mà, sao có thể bỏ mặc cháu được chứ. Coi như cô muốn đền bù thiệt hại cho cháu thôi, được không?

Hết cách, Taehyung đành gật đầu đồng ý. Bà mỉm cười kéo hắn tới chiếc xe.

Đi đến cửa xe, hắn lại đứng ngây ra đó.

- sao vậy? Cháu vào đi.

- dạ c-cháu...không biết mở cửa ạ...

Đúng rồi, từ nhỏ đến lớn có bao giờ hắn được đụng vào con xe ô tô nào xịn như thế chứ, xe máy hắn còn chưa được đụng kia mà.

Đứa trẻ này...rốt cuộc là không biết mở cửa xe luôn sao?

- à vậy để cô mở cho.

Bà ấy nhanh tay mở cửa mời Taehyung bước vào.

Ấy vậy mà hắn vẫn chần chừ không ngồi vào xe. Nhỏ giọng nói:

- người của cháu...

Thì ra đứa trẻ này là đang sợ người mình làm dơ xe của bà.

- ôi dào, cháu cứ ngồi thoải mái, có gì đâu chứ. Cháu không phải lo, cứ ngồi vào đi.

Nhưng mà không sao, người hắn có dính một tấn bùn đất thì bà cũng không lo. Gì chứ tiền thì bà không thiếu đâu nhé!

Taehyung nghe vậy thì cũng nhẹ nhàng ngồi vào trong. Nói vậy chứ hắn vẫn sợ bẩn xe bà ấy, nên chỉ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế sau.

- cháu tên gì vậy ?

Xe vừa lăn bánh là bà đã liếc qua gương chiếu hậu hỏi vài câu xã giao.

- dạ là Taehyung, Kim Taehyung ạ!

Taehyung không nhanh, không chậm đáp lời.

- oh, Taehyung.

Bà tỏ vẻ bất ngờ nhìn hắn qua gương chiếu hậu.

- còn cô tên gì vậy ạ ?

Taehyung cũng thắc mắc hỏi.

- Han Sorin, cứ gọi cô là "cô Han" là được!

- à...cô Han!

Mà sao cái tên này nghe quen thế nhỉ, cứ như hắn đã từng nghe qua rồi vậy.

- mà giờ này cũng tối rồi, sao cháu không về nhà mà đi một mình trên đường vậy ?

Bà Han nhanh chóng chuyển chủ đề, tò mò hỏi.

Câu hỏi vừa lọt vào tai, Taehyung cúi đầu thở dài, mặt cũng theo đó mà bí xị.

- dạ...cháu vừa bị đuổi việc.

Bà bất ngờ, nhìn lên gương chiếu hậu.

- nhìn cháu chắc cũng mới học cấp 3 chứ mấy. Sao đã phải đi làm rồi ?

Hắn cúi đầu đáp lời bà:

- gia đình cháu không có đủ điều kiện nên mới phải như vậy ạ.

Bà Han với vẻ mặt đồng cảm, nói:

- ôi, thương cháu quá! Còn lứa tuổi ăn học vậy mà... Nhìn cháu cố gắng vậy chắc học giỏi lắm nhỉ? cháu học lớp mấy rồi ?

- cháu học lớp 10 trường Hochul ạ!

Ể? Cùng khối với con bà nè!

- ơ vậy bằng tuổi thằng con trai cô này, nó học lớp 10a1 trường Hochul ấy. Cháu học 10a mấy vậy ?

Bà ngạc nhiên đánh mắt ra phía sau, chỗ Taehyung đang ngồi.

- dạ cháu cũng học lớp 10a1 ạ!

Ra là phụ huynh của học sinh trong lớp hắn, thảo nào nghe tên quen thế.

- cháu còn chưa trả lời câu hỏi của cô đâu đó. Nhìn cháu chăm ngoan vậy chắc là học giỏi lắm nhỉ? Có khi là lớp phó của lớp đó nhen.

- dạ cháu là hội trưởng ạ.

Lại thêm một phen ngạc nhiên này nữa, bà không nghĩ là thằng bé này lại học giỏi thế.

- quả nhiên cô nhìn không sai mà. À cháu đang muốn kiếm việc làm thêm đúng không ?

Bà Han chợt nghĩ ra gì đó, liếc mắt sang hỏi.

- dạ vâng, thế nhưng người ta không tuyển học sinh cấp 3 vào làm ạ.

Bà nhanh chóng đáp lời:

- vừa hay, cô đang cần tuyển người trông lo cho thằng con trai cô. Chẳng hiểu sao, từ lúc nhà có có chuyện là nó như thay đổi hoàn toàn vậy. Học hành thì sa sút, lại hay ăn chơi lêu lổng, cô cũng khuyên nó lắm mà nó có nghe đâu. May mắn hôm nay lại gặp cháu, đã ngoan lại còn học giỏi nữa chứ. Vậy nên,  cô muốn thuê cháu về trông nom thằng bé, kiêm luôn gia sư giúp thằng nhóc đó lo học hành đàng hoàng một chút cho cô đỡ phải khổ.

Hắn nghe vậy thì như mở cờ trong bụng, cuối cùng cũng tìm được việc làm rồi.

- dạ cháu không biết bản thân có thật sự giúp được con trai bác học giỏi hơn, nhưng nếu được cháu sẽ thật cố gắng.

Bà vui vẻ, nhu hoà nói:

- vậy cô sẽ sắp xếp cho cháu thời gian làm việc hợp lý nhé, chỉ cần ở trường cháu để tâm đến nó một chút là được rồi. Còn buổi tối về làm gia sư dạy kèm cho nó. Hay cháu đi học về cùng nó, rồi ở đây ăn cơm luôn được không ?

Taehyung lập tức xua tay, từ chối:

- dạ thôi ạ, cháu muốn về nhà ăn cơm cùng bố!

Mặt bà Han hơi xìu xuống, nói:

- à vậy thôi, không sao cả. Cháu về nhà tắm rửa rồi học khoảng từ 19h đến 21h nhé.

Hắn vui vẻ, cười:

- dạ cháu cảm ơn cô, cháu chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ạ.

- quyết định vậy nhé!

- dạ vâng ạ!

Két!!!

- ôi, nói chuyện một lúc mà cũng tới nơi rồi này.

Bà Han nói nhỏ.

Nghe bà nói vậy Taehyung mới quay đầu nhìn ra ngoài.

Ơ? Đây chẳng phải là Jeon gia sao?

- đ-đây là nhà cô thật ạ?

Hắn há hốc mồm, ngơ ngác nhìn.

- đúng vậy, vào nhà thôi Taehyung!

_____________________________

Nay viết dài hơn bình thường luôn nhé, 1899 từ đó.

Tính ra tui ăn tết lâu dữ ha, giờ mới comeback=)))

Tui sẽ cố gắng ra nhanh hơn, do tui cũng bí ấy, lười nữa:)))

Hihi iu các readers <33
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net