3. Park BoYoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Park BoYoung

Jungkook cậu đi vào lớp, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng cười ha hả bên trong

*Ào* Một xô nước đầy rơi ngay ở trên đầu cậu

"Jeon Jungkook, ngày hôm qua mày dám làm cho BoYoung khóc, tội đáng chết. Đây là hình phạt cho mày" Cả đám không hẹn mà cùng phá lên cười. Jeon Jungkook trong lòng thật muốn lôi súng ra mà thưởng cho vài bạn một phát

Cậu ngước đầu lên nhìn đứa con gái vừa lên tiếng khi nãy. Cô ta cũng chớp chớp mắt nhìn cậu. Wow người đâu mà đẹp thế này. . .

Tất nhiên, cậu đã thay đổi rồi mà

"Nếu mọi người rảnh như vậy, chi bằng lo giữ chân thiên thần của các người lại. Đừng để cô ta đi diễn kịch khắp nơi, tôi chán cái bộ mặt đó lắm rồi" Jungkook khoanh tay nhìn xem phản ứng của cả lớp

Jeon Jungkook đúng là một thiên thần sa ngã, ngay cả thần thái cũng phải vừa xinh đẹp vừa bí ẩn. Đôi mắt đen sâu lạnh lẽo, nếu ai để ý kĩ có thể thấy được sự thèm khát máu tươi của cậu lúc này

"Jungkook. . .Jungkook mày bị làm sao vậy?" Cô gái ban nãy tên là Sana, có mái tóc vàng tượng trưng rất đẹp nhưng cách nói chuyện lại hoàn toàn phách lối, rất xem thường cậu

Cả lớp đồng lòng nuốt nước bọt

Jungkook nhẹ nhàng cất bước đến bên Sana, tựa như một vị tử thần đến rước đi, lạnh lẽo, đáng sợ, nguy hiểm. Thần thái này của Jungkook khiến ai cũng phải khiếp sợ mà im lặng

"Thật ra, Jeon Jungkook đã chết rồi. Từ nay ai đụng vô tôi. . ." Jungkook cắn cắn môi, trên môi giữ nụ cười thách thức "Chính là đụng vô thần chết" Nói rồi bỏ đi

Cả lớp lại đồng lòng thở phào nhẹ nhõm

"Cậu ta. . . Thật đáng sợ"

Jungkook xuống thẳng phòng y tế tìm đồ thay bởi tính cậu xưa nay vốn ưa sạch. Lúc đi qua chỗ vắng người, Jungkook nhìn thấy BoYoung và một người đàn ông khác

Kim Shihyung. . .

"Rốt cuộc cô đã giải quýêt xong vụ của Jungkook chưa?" Shihyung che mặt bằng một chiếc khẩu trang và nón lưỡi trai. BoYoung đưa mắt xem có ai rình trộm không rồi mới an tâm. Cũng may lúc nãy cậu đã nhanh chóng trèo lên cái cây gần đó nhất để quan sát "Lão đại, cái thi thể của cậu ta tôi đã đem đi rồi, không ai biết được"

Chẳng phải họ là đang bàn về thân thế trước của cậu đây mà. Jungkook cố gắng trèo lên cây gần đó mà không gây ra một tiếng động nào, nghe ngóng tình hình

"Cô đã giấu kĩ chưa, với tình hình cảnh sát đang nghi ngờ chúng ta có liên quan đến cái chết của cậu ta, không thể nào để lộ ra ngoài được"

BoYoung cúi đầu xuống, lẩm bẩm rất nhỏ như sợ hãi "Vậy còn chuyện tôi tiếp tục dụ dỗ Kim Taehyung"

"Thằng nhãi răng đó chỉ làm vướng chân tôi. Cô lo mà giữ chân cậu ta lại đừng làm cậu ta qua lại với Jungkook. Tôi nhất định phải cưới Jungkook, giành lấy quỳên thừa kế. Nếu thằng nhãi răng đó và Jeon Jungkook có yêu nhau, cô sẽ là người chết đầu tiên" Kim Shihyung sầm giọng, nghe như đang ra một mệnh lệnh hay đe dọa đối phương

Park BoYoung gật lấy gật để, song Kim Shihyung bỏ đi, cô cũng phải vào lớp để chuẩn bị tiết học. Jeon Jungkook vẫn còn ở trên cây suy nghĩ. Kim Shihyung thứ nhất vẫn chưa phi táng thi thể của cậu, đó chình là điểm lợi để cậu có thể làm bằng chứng khiến hắn vào tù. Trả thù từng người một, thân xác này không cho phép cậu giết người, bởi vì Jungkook cậu muốn làm lại từ đầu

"Này, cậu đang làm gì trên đó" Đột nhiên có giọng nói từ dưới vọng lên khiến Jungkook cậu giật mình, trượt chân ngã xuống

"A" Jungkook nằm gọn trong tay người phía dưới. Theo quán tính mà ôm lấy cổ người kia. Cảnh "hoàng tử" bế "công chúa" thật có chút xấu hổ, đường đường là một nam nhân mà lại bị một nam nhân khác bế như vậy. Chưa kịp phản ứng giọng nói băng lãnh đấy lại vang lên "Jungkook??"

"A" Jungkook ngẩng mặt lên, mắt đối mắt, chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của người kia, đôi đồng tử đen láy lại sâu như muốn hút cả cậu vào đó. Đầu Jungkook lại tiếp tục đau, mỗi lần nhìn thấy một nhân vật mới trong thân thể này nó lại khiến cậu như vậy, như ép cậu phải đón nhận lấy nó

Đầu Jungkook thật muốn nổ tung, đôi mắt nhắm nghiền lại, lắc lắc cái đầu cho dịu cơn quằn quại. Người kia thấy cậu như vậy lại cất giọng "Em bị nhức đầu ư?? Để tôi đưa em vào phòng y tế"

Rồi cứ thế ngất lịm trên tay người ấy, mặc cho người ấy bế vào phòng y tế

Trong cơn mê man, cậu đã thấy hắn ta. Một con người mang dáng vẻ thư sinh, nhưng gương mặt lại không một tia cảm xúc nào. Nhưng khi ở bên cậu, thanh niên đó lại nở nụ cười ấm áp như nắng mặt trời. Luôn có mặt bên cậu khi cậu gặp khó khăn, bắt nạt. Cớ sao khi thanh niên đó thổ lộ, cậu lại lắc đầu rồi bỏ chạy. Cứ thế mọi thứ vụt tắt, một mảng đen bao trùm lên. . .

Đừng tin ai hết. . . .

"Ưm. . ." Jungkook cố gắng ngồi dậy, cơn nhức đầu có vẻ dịu đi. Biết rằng mình đang ở trong phòng y tế, cậu vội nhìn quanh xem người thanh niên vừa nãy có ở đây không

"Tìm tôi ư?"

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net