Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe nói lại lo lắng hơn anh định làm gì chứ cậu càng ngày không thể hiểu. Anh ôm cậu về phòng đặt cậu xuống giường lấy bông băng lại để băng bó những vết thương sâu chưa kịp khỏi sau 1 tuần cậu lo sợ nhìn anh lỡ anh bỏ gì vào thuốc tha cho cậu rồi sao? Anh như hiểu ý nghĩ của cậu 

" tôi chỉ muốn thoa thuốc cho em, không hại em " anh ngồi xuống lấy thuốc thoa cho cậu rất nhẹ nhàng cậu ngồi im nhìn anh làm từ sau khi tỉnh dậy lòng cậu luôn có cảm giác sợ anh một nỗi sợ vô hình thoa xong người làm cũng mang cháo vào anh nhận lấy tự mình đút cậu.

" tuần qua em có lẽ không được ăn đầy đủ nào tôi đút em " anh nhìn cậu, cậu không được ăn đầy đủ do ai?  Anh chỉ cho cậu ăn lót dạ sống qua ngày giờ nói như quan tâm cậu lắm cậu vì hành động này mà ngượng cậu đưa tay ra.

" anh đánh tôi đi thà anh đánh tôi cũng không có cảm giác đáng sợ như bây giờ " cậu đưa tay cho anh đánh anh vì hành động đó của cậu thoáng giật mình có lẽ anh khó bù đắp cho cậu rồi.

" em nghe tôi đi tôi không hành hạ em không đánh em nữa " Anh buông tô cháo xuống bàn.

" anh bị gì vậy có phải giết người đến điên rồi không anh ghét tôi vậy mà thà anh đánh tôi thậm chí giết tôi đi chứ đừng như vậy, tôi sợ "

phải cậu sợ mình rơi vào lưới tình của anh sợ lại mù quáng yêu anh cậu sợ đây chỉ là mơ cậu sợ nó là một trò đùa của anh thôi, cậu không đủ sức để chịu đựng trò đùa này đâu cậu đã kiệt sức rồi,nói xong câu này cậu liền chuẩn bị cho cơn giận của anh nhắm mắt lại nếu thông thường nhất định anh sẽ tát cậu cho xem. một lúc rồi không có mở mắt ra anh liền ôm cậu vào lòng vì anh rất cao nên cậu mặt cậu chỉ đến ngực anh thôi cậu nghe tim anh đập anh còn trái tim sao?  Nhưng sao nó tàn nhẫn quá Cậu thấy cơ thể anh ấm lắm nhưng hình như lòng Anh đã nguội lạnh rồi!! anh ôm cậu càm chạm đỉnh đầu cậu.

" Tôi xin em đừng nói nữa " phải cậu nói nữa anh sẽ không đủ dũng khí để bù đắp cho cậu nữa 1 tuần nay anh luôn suy nghĩ đến công việc cũng bỏ bê mới có được quyết định này anh biết cậu khó lòng chấp nhận nhưng được anh chờ chờ cậu mở lòng với anh nhưng anh cũng sợ, sợ việc mẹ cậu mất cậu sẽ hận anh sẽ mãi chẳng tha thứ cho anh đâu nhưng những người liên quan đều chết rồi cậu sẽ không biết được phải không sẽ mãi không biết được.

" ăn cháo đi tôi xin em" anh buông cậu ra cậu nhất thời nghe lời ăn hết cháo.

" anh cho tôi xin một việc được không? " 

" nói đi " 

" dẫn tôi đi gặp Nguyệt Thanh với ba tôi đi tôi nhớ họ " 

" Không được " anh lạnh lùng ba cậu chết rồi anh dẫn cậu gặp cách nào xuống Minh ti à còn Nguyệt Thanh...... 

" tôi không dẫn em gặp ba em được em chỉ cần biết ông ta giờ sống rất tốt Nguyệt Thanh tôi cho cô ấy đi nước ngoài nghỉ dưỡng rồi " anh nói 

" nhưng tôi nhớ họ " cậu buồn bã.

" ba cậu cậu được nhớ cô ta cậu không được nhớ rõ chưa "

anh tức giận bỏ đi nhớ Nguyệt Thanh anh biết mà cậu là yêu cô là yêu cô, cậu giật mình cậu quên anh yêu cô còn nhắc là nhớ cô anh giận lạ phải rồi nhưng cậu lo cho họ lắm Nguyệt Thanh đi nước ngoài rồi à cô đã rời xa nơi đau lòng này rồi chỉ còn cậu thôi cậu mệt mỏi nằm xuống giường lâu rồi không nằm thoải mái quá ơ cậu phải đi tắm Áo cậu còn cả vệt máu khô lại chưa tắm một tuần anh ôm cậu không hôi sao?  Cậu ngửi thử người mình cậu xém nôn hết cả cháo mới ăn ra ngoài vậy mà anh đi ôm cậu mũi anh có vấn đề rồi cậu tắm rất lâu mới bước ra với bộ đồ ngủ trên người cơ thể cậu đã sạch sẽ và thơm tho lại rồi có điều thuốc anh thoa cho cậu trôi hết rồi ai biểu anh thoa khi cậu còn ở dơ chứ.

Nằm xuống giường suy nghĩ về Thái độ hành động của anh cậu lại lo lắng thật ra anh đang tính toán việc gì lại bắt đầu một trò chơi gì nữa chứ, nằm một lúc cậu chìm vào giấc ngủ khoảng 6h người giúp việc gọi cậu xuống ăn cơm thấy Anh cậu lại run sợ cậu thật ra chả muốn run đâu nhưng nhớ việc anh làm lại bất giác run rẩy cậu đi xuống nhìn anh lại đứng yên đó không ngồi xuống anh hỏi.

" em không ngồi xuống ăn " 

" Anh nói tôi là thú nuôi nên không được ngồi ngang anh còn gì " 

Anh đứng hình đúng anh có nói vậy không ngờ cậu vẫn nhớ.

" ngồi đi tôi cho phép " anh nói cậu nghe vậy chậm chạp ngồi xuống đối diện anh nhận lấy chén cơm ăn gượng gạo 

" đồ ăn không ngon sao? " anh hỏi 

" không có tại tôi lâu rồi không ăn giống người bất giác không quen "

cậu nói thật lòng từ khi về nhà Anh bữa cơm nào của cậu cũng là bóc hay cạp còn không bị người ta ép đút nên giờ cầm đũa chả quen vì lúc trước anh bảo cậu không nên ăn đũa chó dùng đũa thật bẩn đũa nhà anh bất giác anh dừng đũa.

" Xin lỗi " anh bỏ lại câu nói rồi đi ra ngoài cậu còn chưa hiểu gì mà anh xin lỗi cậu?  Cậu là nghe chính miệng anh nói hay cậu Bị ù tai nên nghe lầm anh hôm nay rất lạ rất rất lạ cậu ngồi ăn xong liền nhanh chóng đem chén rửa người giúp việc liền cản.

" cậu để tôi "

cô ta nói giọng tôn trọng cậu, hả chả phải cô ta lúc nào cũng khi dễ cậu sao, sau giờ trở mặt nhanh vậy vậy anh không uống lộn thuốc một mình mà mua theo lố cho cả nhà này cùng uống cậu hoang mang lên phòng nhanh chóng nhào vào giường mặc kệ anh uống lộn thuốc hay có âm mưu gì cậu buồn ngủ rồi ngủ trước đã lỡ mai anh lại treo cậu lên thì khổ nửa đêm cậu bất giác nệm lún xuống một vòng tay ôm lấy cậu hơi thở ấm nóng này ! Anh!  Cậu giật mình mở mắt 

" anh định làm gì, tôi mệt lắm " cậu tưởng anh định làm tình.

" tôi không làm gì em hết ngủ đi tôi chỉ muốn ôm em thôi " anh nhắm mắt mệt mỏi trán còn có mồ hôi anh gặp ác mộng sao ? cậu lo lắng định hỏi lại thôi cậu nằm yên mặc cho anh ôm hơi thở của anh rất ấm nóng phà vào mặt cậu cậu ngượng đến chín mặt định xoay người để tránh hơi thở đấy thì anh lên tiếng.

" tốt nhất em nên nằm yên tính kiềm chế của tôi không tốt lắm " anh mở mắt ra nhìn cậu.

Cậu đơ người như khúc củi anh nói vậy là có ý hết cậu không được cử động không được cử động cậu sợ đến quên thở

" tôi kêu em đừng nhúc nhích không kêu em ngừng thở, thở đi " anh cười trước biểu hiện của cậu

Ngốc quá đi

~~Liệu mọi chuyện còn có thể cứu vãn hay anh thật sự đã quay đầu quá trễ!!!~~

Đọc truyện rồi vote cho tui có động lực viết tiếp đi 
Tui tính xong truyện này ra một bộ truyện mới thấy thế nào??  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net