Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cậu liền thay đồ ra bộ đồ thế này thì chỉ có dự tiệc mặc thôi cậu toàn ở nhà anh mua cho cậu làm gì chả lẽ mặc đi ngủ à có điên mới làm vậy còn anh có việc gì đấy cũng đến công ty rồi cậu lại buồn tưởng Anh dẫn cậu đi chơi xung quanh chứ xem ra cậu suy nghĩ nhiều rồi.


Nằm trên giường ngủ bù vậy hôm qua chả ngủ được gì nằm một hồi cậu nhanh chóng vào giấc ngủ cậu  thấy trước mắt tối đen rồi lại sáng cậu thấy những ngày mẹ cậu chưa mất bà cười với cậu rồi bà nói gì đó cậu nghe không rõ gì mà cẩn thận gì mà đừng.... Bỗng bà biến mất làm cậu vô cùng Hoảng sợ mẹ mẹ ơi cậu vô thức gọi giật mình thức giấc liền thấy anh ngồi một đống ở đấy làm cậu nhất thời giật mình đạp anh một cái Ngã khỏi giường anh bị đạp đương nhiên là chả hiểu chuyện gì vừa về nghe cậu đã ngủ nên tính lên nhìn một xíu liền thấy cậu toàn miệng kêu mẹ tỉnh dậy là đạp anh một cú tiếp đất.

"A đau Chính Quốc em ghét tôi nhưng có cần đạp mạnh thế không tôi mà đập đầu xuống sàn bất tỉnh em phải nuôi tôi đó " anh vừa đùa vừa thật.

" ai kêu anh làm tôi giật mình " cậu bình tĩnh lại thì mới biết mình đã đạp tên nào đó xuống sàn và người đó là anh ,anh đứng lên nhìn mồ hôi trên trán cậu ,cậu gặp ác mộng sao? 

" em có sao không? "

" không sao chỉ là ác mộng thôi " 

" vậy chuẩn bị đi mai tôi dẫn em đi nghỉ dưỡng " cậu nghe anh nói liền vui vẻ.

" thật sao? " 

" thật " anh ngồi lên giường kéo cậu lại cạnh anh lao mồ hôi trên trán cậu, còn cậu nhất thời ngượng với tình huống này 

" nơi nghỉ dưỡng sẽ do em chọn thế nào " anh vuốt tóc cậu.

Cậu cười rồi gật đầu.

" không ảnh hưởng đến công việc của anh sao? " 

" thiếu tôi một tuần cũng không phá sản được " Anh ôm cậu vào lòng mới không gặp cậu một xíu mà nhớ rồi ,cậu không phản đối cũng không đáp trả cứng đờ như khúc củi anh ôm một lát rồi lại buông ra.

" tắm đi rồi xuống ăn cơm " cậu gật gật đầu lấy đồ nhanh vào nhà tắm còn anh quay về thư phòng xử lý một số công việc trước khi đi.

"1 tuần tới tôi không đến công ty nếu không có việc gì quan trọng cũng đừng gọi cho tôi mọi chuyện anh cứ tự quyết " anh tựa đầu vào ghế giọng lạnh với cậu nhân Viên.

" rồi rồi anh mày biết rồi sẽ làm tốt vai trò Chủ tịch Kim giao " Kim Nam Tuấn nhăn mặt với Thái độ thằng em họ gì đây giọng lạnh như vậy hù thằng anh này à nó nói chuyện với họ hàng cứ như người dưng ấy.

"Tút tút tút " nghe người kia đáp xong anh nhanh chóng cúp máy nếu không anh sẽ nghe như kiểu
* này anh mày là anh họ mày đấy, nói chuyện vậy à * * anh mày chả phải osin của mày nhé * Vân Vân anh nghe quen rồi tại sao anh có ông anh phiền toái vậy chứ haizzzz có vợ rồi mà vậy đấy

Anh cũng tắm rồi xuống nhà thấy cậu ngồi đó nhưng chưa hề động đũa.

" sao em không ăn đi " anh kéo ghế ngồi xuống 

" tôi đợi anh tôi ăn trước thì không phải cho lắm " 

" được rồi lần sau cứ ăn trước không cần đợi,ăn đi " Anh gắp thức ăn cho cậu ,cậu nghe anh nói mới dám động đũa có lẽ quá khứ chưa nguôi dù cho anh xé bản hợp đồng thì sao cậu vẫn sợ anh hơn nữa lại sợ hơn trước

Tối anh cũng không qua phòng cậu ở suốt trong thư phòng chắc có việc quan trọng lắm
Còn cậu nằm suy nghĩ cậu có nên lựa thời cơ này mà bỏ đi không, nhưng trái tim cậu nó còn đập vì anh mặc dù nhiều lần cậu cố từ bỏ vậy cậu có nên cho anh cơ hội không nhưng cậu sợ sợ mình lại bị lừa trong trò chơi này cậu suy nghĩ mãi cũng không xong nên định xuống nhà uống ly nước đi ngang thư phòng vẫn sáng anh chưa ngủ sao? Tò mò nên lại xem thử hé cảnh cửa ra cậu thấy anh đau đớn ôm đầu có lẽ anh đau lắm mồ hôi ướt hết cả Áo cậu một phen hoảng sợ anh làm sao không do dự cậu lao vào đến cạnh anh giọng lo lắng.

" Tại Hưởng anh có sao không " cậu lo lắng tay chạm vào vai đang run lên từng hồi.

"Kh..ông sao e.. Em về phòng đi " anh khó khăn nói 

" nhưng anh.... " cậu vẫn ở đó kêu cậu coi như không có gì mà về phòng sao? anh rốt cuộc là làm sao ?

" Anh uống thuốc không tôi lấy cho " cậu kìm chất giọng đang lo lắng của mình.

"Không cần về đi " anh nói rất nhỏ rất nhỏ cậu xém không nghe thấy anh biết Cơn đau này do đâu uống thuốc cũng không có tác dụng.

Mặc anh đuổi cậu vẫn ở đó lo lắng nhìn anh cậu làm sao nên gọi bác sĩ không nghĩ đi nghĩ lại cậu định đi điện Bác sĩ lỡ anh bệnh nặng thì làm sao anh đau đớn thế này cậu cũng đau ,chưa kịp đi anh nắm tay cậu lại khuôn mặt tái nhợt do cơn đau hành hạ tựa người ra sau ghế thở khó khăn.

" Em đừng đi nữa ở lại một chút đi "

anh nhìn cậu một cách mệt mỏi anh tưởng cậu đi vì anh đuổi cậu ,nhìn mặt cậu trong mắt không một tia lo lắng anh thoáng buồn cậu không quan tâm anh sao dù là một chút, cậu ghét anh thế sao ,cậu thấy anh có dấu hiệu hết đầu cũng bớt lo lắng anh đâu biết cậu sắp khóc rồi cố lắm mới kìm được sợ hãi đó.

" anh ổn chưa hay để tôi gọi bác sĩ " cậu nhìn anh hỏi cho chắc một lần nữa. 

"Không cần em ở đây được rồi" anh nhắm mắt lại anh không định cho cậu thấy bộ dạng này đâu nhưng cậu thấy rồi thì làm ơn ở lại một xíu đi anh rất mệt chỉ muốn nắm tay cậu cho cảm giác ấm áp truyền qua để xóa tan cảm giác đau đớn này.Họ cứ ở tư thế đó đợi anh bớt đau anh liền đến ôm cậu về phòng

" nè bỏ tôi xuống tôi tự đi được " cậu nói vậy nhưng thật sự cậu lo là anh có thật là hết đau đầu chưa ôm cậu có nặng quá không Anh chả nói gì ôm cậu lên giường chỉnh cho cậu tư thế thoải mái nhất trong lòng anh 

" hôm nay cho tôi ôm em được không? "

anh ôm cậu vào lòng hít thở mùi hương trên tóc cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn cậu không nói gì như ngầm đồng ý anh nhanh chóng vào giấc ngủ còn cậu vẫn lo cho anh thật là anh không sao đó chứ nhưng một lúc cậu cũng chìm vào giấc ngủ họ cứ như thế như một đôi yêu nhau ngủ trong tình yêu vậy nhưng ai cũng biết rằng giữa họ là một khoảng không vô định.

Anh nếu chịu để ý một chút có thể thấy được người cậu yêu là anh rồi
Cậu nếu chịu thể hiện tình cảm một chút có lẽ tốt cho cả hai
Nhưng cuối cùng họ vẫn bỏ lỡ nhau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net