Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Yêu anh em đau quá em xin buông tay ~~

Về phần cậu khi ăn xong cô bảo là có việc để đi thế là cậu ăn xong rồi lại làm việc đang lau sàn bỗng  cây lau đụng chân 1 người cậu ngước lên thì ra là anh cậu nhất thời giật mình lùi về sau Anh nhìn cậu ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn.

" Dơ bẩn"

Anh để lại 2 từ làm tim cậu hụt hẫng 3 năm sau rồi anh vẫn chán ghét cậu sao?  Cậu cứ thờ thẫn cho đến chiều, làm xong cậu không về nhà mà lang thang trên phố tâm trạng rất tệ anh về rồi cậu gặp anh rồi nhưng anh lại dùng Thái độ đó làm cho cậu dù biết trước nhưng vẫn đau hơn 21:00 cậu trở về vừa về đã thấy cô ngồi trước cửa khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, thấy cậu cô nhanh chân đứng dậy ôm cậu khóc lớn.

" Chính Quốc à, em làm sao đây làm sao đây" cô càng ngày càng khóc lớn làm cậu quýnh quáng không biết làm sao.

" chuyện gì từ từ nói đã vào nhà đi" cậu dìu cô vào nhà ngồi xuống ghế.

" nào kể anh nghe chuyện gì" cô thút thít kể cậu nghe
**
Khi cô đang ở cùng cậu thì anh cô gọi cho cô về nhà ngay, cô liền nghe lời mà chạy nhanh về nhà về nhà liền nghe tin mình bị ép lấy chồng hơn nữa Còn là Kim Tại Hưởng, người cô luôn ghét bấy lâu cô nằng nặc không chịu thế.

" anh à giết em em cũng không lấy anh ta" cô tức giận quát.

" em gái à anh xin em hợp đồng lần này rất lớn anh không để mất được xin em mà Kim Tổng vừa giàu có lại đẹp trai có gì không xứng với em chứ" anh cô dùng sức thuyết phục cô.

  " nhưng em không yêu anh ta em yêu là Chính Quốc là Chính Quốc" cô nức nở.

  " em điên à tên lao công đó không xứng với em,  kim Tổng mới là người xứng" cô nghe như không tin vào tai mình anh chê Chính Quốc của cô thấp hèn sao? 

" lao Công thì sao em yêu anh ấy vì anh ấy là anh ấy không phải vì tiền, anh vì bản hợp đồng đó mà bán em mình sao?" cô tức giận nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

" em xin anh, em không muốn cưới anh ta" cô gần như quỳ xuống sàn cô không yêu anh huống hồ cô cực tuyệt anh nhiều như vậy ai chắc anh không hận cô, cô chỉ yêu cậu thôi cô không thể cưới anh mà anh cô cũng quỳ xuống.

" anh cũng xin em nếu em không đồng ý anh ta sẽ làm công ty phá sản đấy, đây là công ty ba gầy dựng bao nhiêu năm mới được ngày hôm nay anh xin em đấy, xin em giúp anh đi" anh cô cũng bước vào nước này mới kêu cô lấy anh, anh cũng đâu muốn bán hạnh phúc em mình nhưng không làm vậy công ty sẽ sụp đổ mất công sức ba anh bao nhiêu năm không thể để 1 Kim Tại Hưởng phá được, cô không muốn nghe không muốn nữa liền chạy ra ngoài chạy mãi đến khi không nơi nào để đi nữa thì cô nhớ cậu liền nhớ ra khi gặp lại cậu cô có kêu người tìm nhà cho cậu nên cho mới chạy đến

**
Cậu nghe cô kể không khỏi đau lòng sao 3 năm anh vẫn yêu cô, cậu đau lắm đau nơi trái tim này nó muốn rĩ máu rồi cậu cất giọng " em định làm gì lấy anh ấy à? " 

" em không muốn nhưng công ty của ba em anh à em nên làm sao đây làm sao mới được đây hả?" cô như loạn cô nên làm thế nào đây, cưới anh bỏ đi hạnh phúc rời xa cậu người cô yêu như mạng sống nhưng giữ được công ty, không lấy anh gia đình cô sẽ bị anh làm cho khốn đốn đó là tâm quyết cả đời của ba cô để lại cô làm sao đây cô càng nghĩ càng loạn khóc lớn hơn cậu thấy thế lo lắng.

" em bình tĩnh từ từ giải quyết em càng khóc càng rối" cậu khuyên cô cô nhìn cậu.

" anh à em nên làm sao mới được đây" cô từ trước giờ luôn cho mình thông minh nhưng giờ cô không khác gì kẻ ngu ngốc cả không biết làm gì ngoài khóc.

" em lấy anh ấy được mà anh ấy yêu em như vậy lại giàu có sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc" cô nghe cậu nói liền tức giận.

" Điền Chính Quốc anh ngốc giả hay ngốc thật đấy anh biết rõ người em yêu là anh là anh vậy mà anh còn kêu em đi lấy anh ta, anh cũng muốn ruồng bỏ em sao?"

Cô hụt hẫng, thất vọng cậu là nơi bây giờ cô có thể trông đợi nhưng đến cậu cũng muốn cô lấy anh haha cô cười bản thân, cảm giác người mình yêu kêu mình lấy người khác đau lắm đau cô vì kích động mà ngất đi, cậu thấy thế liền hốt hoảng cô đau cậu cũng đau đớn đâu kém ai lại kêu người yêu mình lấy người mình yêu cậu cũng đau này nhưng ai thấu cho cậu chứ, cậu đành ôm cô vào phòng mình ở bên chăm cô ,vì khóc nhiều cộng cả ngồi ngoài trời lâu cô lên cơn sốt trong hôn mê không ngừng nói.

" Chính Quốc à em không muốn lấy Tại Hưởng đâu em muốn lấy anh thôi anh à đừng bỏ em" cậu nghe mà thấy có lỗi đáng lẽ ra cậu không nên kêu cô lấy anh để cô thất vọng về cậu như vậy.

" anh xin lỗi đời này anh nợ em có kiếp sao anh nguyện bù đắp nhưng kiếp này 2 ta mãi mãi không thể xin lỗi" nước mắt cậu rơi cậu có lỗi nhiều lắm đáng lẽ ra cậu không nên xuất hiện đáng lẽ ra cậu nên ở quê luôn nếu không gặp lại anh và cô chắc mọi chuyện đã khác.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy liền ra về không nói với cậu câu nào, cậu lo cho cô lắm sợ cô suy nghĩ không chín  chắn đem theo tâm trạng không tốt đi làm đến trưa cậu lại gặp anh cậu liền lấy can đảm đứng trước mặt anh.

" Tại.. À không Kim Tổng tôi có chuyện muốn thương lượng với anh" cậu tay bấu chặt vạt Áo để ngăn bản thân run.

" cậu nghĩ mình là ai mà muốn thương lượng với tôi ,tôi không có thời gian dành cho loại người như cậu"

" xin anh đấy làm ơn" cậu cất giọng run run" 

"coi như bố thí cho cậu 15 phút" cậu vui mừng khi anh cho cậu thời gian.

" đi ở đây không tiện" cậu quay lưng đi anh cười khinh rồi cũng nối gót theo sau, cậu đánh liều lần này như trả 1 phần vì nợ tình cảm cô.

Sân thượng.
" nói đi" anh lạnh nhạt lên tiếng cậu không quay đầu lại sợ nhìn anh cậu không đủ can đảm kìm nước mắt mình rơi.


" Xin anh anh có thể không cưới Nguyệt Thanh được không, em ấy không yêu anh đâu"anh nghe được liền cười lớn nụ cười lạnh lẽo.

" cậu tìm tôi để nói việc này nói là người cô ấy yêu là tôi không phải anh à? "

" không phải tôi chỉ muốn nói cô ấy không yêu anh hà cớ gì lấy cô ấy cả 2 đều đau khổ chứ" cậu nói.

" cậu nói sai rồi người đau là cô ấy vì cô ấy phải lấy tôi còn tôi cưới cô ấy cô ấy là người tôi yêu tôi hà cớ gì đau khổ chứ" cậu nghe thế nóng giận quay sang đối diện anh.


" anh miệng nói yêu cô ấy vậy hãy để cô ấy tự do, ép buộc cô ấy như vậy anh không thấy mình quá đáng sao? ích kỉ anh chỉ nghĩ cho bản thân vậy anh nói yêu cô ấy làm tôi nực cười quá" cậu nói không thôi cậu cũng giật mình ai nhập cậu cho cậu gan để nói chuyện với anh như thế anh tức giận bóp cổ cậu.

" im miệng cậu là ai mà dạy đời tôi nói cho cậu biết tôi là vì muốn cô ta không thể bên cậu nên cưới cô ta đó" anh nói 1 phần là như vậy 1 phần thật sự anh muốn cô có thể yêu anh quên đi cậu 1 lòng 1 dạ yêu anh Dù không yêu cũng không muốn cô với cậu bên nhau, cậu bị anh bóp cổ đến không thở nổi lúc sao anh liền bỏ ra cậu nhanh chóng lấy lại hơi thở.

" xin anh là do tôi cô ấy mới không thích anh chỉ cần anh kêu tôi làm gì cũng được miễn là trả tự do cho cô ấy cũng như không làm hại công ty này mạng tôi cho anh".

" cậu nghĩ mình là ai ra điều kiện với tôi?  Mạng cậu, nực cười cái mạng chó của cậu tôi không cần, nếu cậu muốn tôi tha cho cô ta với công ty này chỉ có 1 cách cậu chịu làm Kim Tại Hưởng tôi không làm khó cô ta nữa" anh ngồi xuống bên cậu lấy tay nâng cằm cậu.

" anh nói đi " anh nói một cậu làm cậu như không tin vào điều mình nghe.

" Làm tình với tôi, thế nào" anh cười anh cho rằng người con trai như cậu mà kêu lên giường với anh cậu sẽ không đồng ý.

" anh chịu tha không làm khó Thanh nhi nữa?" 

" Đúng " anh tự tin về nước cờ này

" Vậy được khi nào ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net