15. Chúng ta yêu nhau đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cười vui vẻ, trong khi hai người kia. Một người mất tất cả còn người kia thì bị phản bội, JungKook chính là muốn như vậy, cậu muốn chúng phải hiểu cảm giác bị bỏ rơi bị phản bội là như thế nào.

Hắn đang ở một quán rượu DNA, vì có lẽ đang thất tình. Không! uống vì đã bị phản bội. Taehyung, cảm giác bị phản bội có phải rất khó chịu đúng không? hắn cứ uống ly này đến ly khác, mặc kệ lời khuyên của chủ quán. Hắn cứ uống hết chai này lại kêu chai khác, chủ quán chỉ đành bất lực.

Hắn uống đến nỗi chẳng thể đi nỗi, hắn nằm trên bàn. Không phải hắn khóc, mà là hắn vui vì có thể tránh xa khỏi con người của Lee Sarang, Taehyung sẽ đợi vài tuần, như vậy khi hẹn hò với JungKook cũng sẽ không bị nói là kẻ bạc tình.

Trong lòng hắn, đã có suy nghĩ chuyện này rất lâu, JungKook và hắn nếu đã có cùng ý định thì chuyện họ hẹn hò cũng chẳng gì sai. Cho dù như thế vẫn không tránh được miệng lưỡi thiên hạ, Taehyung hắn đúng là rất nham hiểm, có lẽ hắn đã tính hết rồi.

Hắn nằm trên bàn, đột nhiên cười lớn. Rất vui, trong đời hắn không có ngày nào vui như hôm nay, cảm giác khi chia tay người mình ghét, đương nhiên là rất vui rất hạnh phúc, nhưng Taehyung đúng là tên khốn chính hiệu. Đã không yêu Lee Sarang, thì đừng làm tổn thương người khác, vậy mà sau khi gặp và quen biết JungKook, liền có ý định chia tay nó để ở bên cậu.

Ngày ngày cứ trôi qua, hôm nay ở trường lại rất náo nhiệt, Lee Sarang, vì không chịu được sự sỉ nhục của mọi người mà bỏ đi, chắc có lẽ cái clip được những người trong quán cà-phê hôm trước quay lại được.

JungKook đã thấy, mà mua nó với giá cao. Cậu cũng chẳng mua nó về để trưng cho đẹp chi cho phí tiền, mà là nhờ người bạn dùng tài khoản nước ngoài, để đăng clip này lên để cho Lee Sarang đẹp mặt. Đó cũng là lí do nó đã biến mất mấy ngày nay, một chút tin tức cũng không có.

"Hôm nay, hai người không đi cùng nhau nữa sao?"

"Ai chứ" Hắn giả vờ như không biết trả lời.

"Lee Sarang!" Cậu cố tình nói lớn để người khác nghe.

Mọi người, và hắn nghe cũng bất ngờ, vì lâu rồi không gặp nó nên chẳng còn ai nhắc đến cái tên Lee Sarang. Xém chút nữa mọi người đã quên nó là ai rồi ấy chứ, thấy mọi người đều nhìn mình, nên cậu chỉ nói vài ba câu rồi rời đi.

JungKook rời đi, hắn cũng nhanh chân chạy theo, mà không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn mình, làm vậy có khác gì người khác nghĩ hắn thích cậu? JungKook cũng chẳng đi đâu xa, chỉ là đang đi bộ trên hành lang. Taehyung vừa chạy đến liền nắm tay cậu bảo:

"JungKook! Tối nay chúng ta đi ăn đi, tôi mời! Dù gì hôm trước cũng vì chuyện của tôi mà bỏ lỡ"

Cậu suy nghĩ một lát rồi trả lời "À được!"

"Chỗ cũ được không?"

"Được! Tôi thấy đồ ăn ở đó cũng rất ngon"

"Tối sẽ qua đón cậu"

"..." Cậu không trả lời. Nhưng hắn biết, sự im lặng đó của cậu chính là câu trả lời.

Hai người nhìn vào, ai ai cũng tuấn tú tài năng, còn chuyện hai người có hẹn hò hay không thì chưa ai biết được. Taehyung có ý định, cậu thì cũng có ý định cho riêng mình, thôi cứ để nó thuận theo tự nhiên vậy.

.

Thời gian trôi qua nhanh thật, chưa gì mà đã tối rồi. À đúng rồi, không phải tối nay cậu có cuộc hẹn với Taehyung hay sao? Nhưng cậu không có ý định đi sớm đâu, phải để cho hắn leo cây đã chứ. Cảm giác phải đợi một người sẽ như thế nào?.

Hôm nay, cậu đã suy nghĩ cho riêng mình, cũng đã đưa ra quyết định. JungKook tắm rửa sạch sẽ, còn xịt nước hoa mà cậu yêu thích nữa. Đêm hôm nay, là đêm đặc biệt đối với cậu.

Đi đến điểm hẹn, giờ này cũng đã tám giờ rưỡi tối, cậu bước vào căn phòng hôm trước đã đặt. Hắn đã đợi JungKook suốt ba mươi phút, nhưng hắn không hề giận hay trách móc câu nào. Vì cậu nói có việc bận nên đến sau.

JungKook bước vào, ngồi xuống đối diện với hắn, Taehyung mới mỉm cười rồi gọi nhân viên phục vụ đem đồ ăn lên. Đều là những thức ăn hôm trước cậu gọi, hắn không biết sở thích của JungKook nên chỉ đành gọi lại những thức ăn đó. Chắc đó là món cậu thích.

Trong lúc chờ người mang đồ ăn lên, cậu đã lên tiếng trước, phá vỡ không yên tĩnh khi nãy.

"Taehyung, mình có chuyện muốn nói!?"

Đang tập trung suy nghĩ, nghe cậu nói hắn liền ngước lên nhìn cậu "Hả. Cậu muốn nói gì"

JungKook liền chậm rãi, từ từ đưa tay ra nắm lấy tay hắn. Cầm tay lên cậu liền xoa xoa mấy cái, Taehyung không hiểu hành động đó của cậu là ý gì, vì cũng được cậu nắm tay nên hắn trong lòng rất vui, nên chẳng phản đối làm gì. Lúc này, cậu mới nhẹ giọng nói:

"Taehyung ơi! Chúng ta yêu nhau đi!"

Gì! Gì! Khoan! Hắn đang hoang mang, cậu vừa nói gì vậy. Yêu nhau? Chuyện này hình như không có trong kế hoạch của hắn. Taehyung cũng không nghĩ tới có ngày JungKook sẽ tỏ tình với hắn, cậu đang đợi, đang đợi câu trả lời của hắn.

"Taehyung! Cậu thấy như thế nào?!"

Thử nói xem, có ai mà được crush tỏ tình mà không đồng ý. Hắn trong lòng vui muốn chết mà tỏ ra thanh cao, làm giá tí thôi. JungKook biết chứ! Cậu biết cái hành động tỏ ra thanh cao của hắn, mà làm cho cậu muốn ói. Không phải vì kế hoạch của cậu thì có nằm mơ cậu cũng không thích hắn.

Cậu thật sự đã mất kiên nhẫn khi đang đợi hắn, cái gì mà lâu quá vậy. JungKook tỏ ra hờn dỗi mà buông tay hắn ra, Taehyung bất ngờ, ngay lập tức nắm giữ tay cậu, cười ranh ma rồi nói:

"Tôi đồng ý!"

"Đồng ý gì chứ" Cậu giận hờn mà quay mặt sang bên kia. Mà không thèm nhìn hắn.

"Đồng ý làm người yêu của cậu"

Lúc này, cậu mới quay sang nhìn Taehyung. Hắn cuối mặt xuống, cậu liền nhếch mép cười khinh, đương nhiên là hắn không nhìn thấy. Tiếp theo, làm gì thì chưa biết, dù gì hai người vẫn còn là học sinh. Tình yêu tuổi học trò là thứ khiến người khác nhớ nhung nhất, cho dù có sảy ra chuyện gì thì vẫn còn có nhau.

Thức ăn đã được mang lên, hai người cùng nhau vui vẻ ăn. Thức ăn không tệ, giờ đây hai người có thể nói chuyện với nhau thỏa sức, không bị người khác nói ra nói vào. Đi ăn cùng nhau tại phòng riêng, trò chuyện đủ thứ, còn đút cho nhau qua lại như trong phim tình cảm.

Bữa ăn kết thúc, hắn đưa cậu về. JungKook lúc đầu được tài xế đưa đến đây, mục đích muốn sau khi xong sẽ được hắn đưa về. Trên xe hai người không nói một lời nào, nhưng bàn tay hắn lại nắm tay cậu.

Về đến nhà, JungKook được Taehyung mở cửa xe cho. Ôi trời! Lãng mạn như trong phim Hàn Quốc vậy. Sau khi bước xuống, cậu vẫy tay chào hắn. Nhưng có lẽ Taehyung có đều muốn nói. Nên cậu mới lên tiếng:

"Sao vậy?"

"Không hôn tạm biệt sao?" Hắn mếu máo nhìn cậu.

"Huh..thôi được rồi" Cậu chỉ đành phải nghe lời hắn.

*Chụt*

Nụ hôm của JungKook đã in trên má của Taehyung. Hắn cười hài lòng rồi lên xe rời đi, sau khi xe rời đi xa, ngay lập tức cậu lấy tay chùi miệng. Cậu còn tỏ ra vô tình kinh tởm, ở ngoài khá lạnh, nên rùng mình đi vào nhà.

Hôm nay khá mệt, cậu nhanh chân vào phòng tắm. Ngâm mình trong dòng nước ấm, khiến cậu vô cùng dễ chịu. Xong xuôi mọi thứ, cậu uể oải nằm dài trên giường mà ngủ ngày. Chẳng quan tâm tinh nhắn điện thoại đang vang lên.

End. 15.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net