9. Gạ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, JungKook được anh trai đưa đến trường, JungKook vừa bước xuống xe và còn ôm anh trai để tạm biệt. Hành động đó của hai người đã bị Taehyung đứng phía trước nhìn thấy tất cả.

Ánh mắt hắn đục ngầu giống như đang ghen. Ghen? Trong từ điển của hắn cũng có chữ ghen à?. Đúng là trời sập, khi bạn gái của hắn nói chuyện hay những cử chỉ thân mật với người con trai khác hắn còn tỏ ra bình thường như không quan tâm đến kia mà, sao giờ lại vì một người xa lại mà tức giận?.

JungKook tạm biệt anh trai rồi đi vào trong trường thì nhìn thấy hắn nhìn mình chằm chằm. Cậu cười rồi đi lại chỗ hắn.

"Taehyung! Dẫn mình lên lớp đi. Mình quên đường rồi". Giọng nói không thể dẹo hơn.

"Sao cậu không mà tự đi?"

"Mình quên đường nên không biết đi hướng nào". Gạ tay vào lưng hắn.

Taehyung bỏ đi trước nhưng bước chân rất chậm rãi như đang đợi JungKook đi theo. Cậu nhìn như vậy liền hiểu ý chạy theo sau lưng hắn. Điều này làm cậu tin chắc rằng hắn đã thật sự thích cậu rồi, nếu không cậu không cần diễn cùng anh trai khi hắn đang nhìn mình chứ. Cậu chỉ muốn thử nghiệm rằng hắn có ý với mình không, nhưng điều này làm cho tin hắn thích mình.

Vào lớp học ai cũng bất ngờ khi hai người đi chung vào lớp. Suy nghĩ chợt loé lên trong đầu không lẽ hai người họ đã tiến triển nhanh đến như vậy sao?. Hai người cũng đã về chỗ của mình. Nhưng tiếng xì xầm của mọi người cứ vang lên không ngừng, nói rằng Taehyung có người yêu rồi mà còn muốn có người khác.

Lee Sarang chạy qua lớp để tìm hắn thì thấy cậu chỉ ngồi phía sau Taehyung thôi. Khiến nó có cảm giác bất an trong lòng có khi nào JungKook cướp hắn từ tay mình luôn không. Nó chạy lại chỗ hắn.

"Anh Taehyung chúng ta xuống căn tin nha"

"Sắp vào học rồi em mau về lớp đi"

"Nhưng....". Nó ủy khuất không muốn đi.

"Nhanh lên..". Hắn hơi lớn tiếng.

Nó giật mình vì tiếng nói của Taehyung. Là hắn đang lớn tiếng với nó, mọi người trong lớp cũng có hơi bất ngờ. Trước đây, hắn luôn nhỏ nhẹ với Lee Sarang và những gì nó nói Taehyung đều nghe rồi làm theo nhưng bây giờ vì chút chuyện mà lớn tiếng với Lee Sarang.

"Em về lớp trước đi lát nữa anh qua nói chuyện với em"

Nó vừa rời đi giáo viên cũng đi vào. Tiết học lại bắt đầu, cậu nhìn hắn mà cười, một nụ cười có chút lơ đãng. Lí do gì JungKook phải tiếp cận Taehyung?. Hay là vì cậu thích hắn? Chuyện lạ không có thật trên đời.

Ra chơi hay những lúc hắn rảnh sẽ tới nói chuyện với nó nhưng nó đợi lâu như vậy vậy mà hắn vẫn chưa tới, khiến nó tức giận, từ lúc Jeon JungKook xuất hiện không có ngày nào mà Lee Sarang yên ổn. Cậu tiếp cận hắn khiến Lee Sarang có chút bất an, lo sợ cậu sẽ cướp mất hắn. Vì cậu mà hai người họ ngày càng xa cách thậm chí là cãi nhau.

Nhưng những điều đó cậu không quan tâm, hai người càng cãi nhau thì cậu lại càng vui. Không phải chỉ là cãi nhau thôi sao chưa đánh nhau mà, có gì đâu mà phải tức giận. Lee Sarang chờ lâu nên đi ra ngoài tìm hắn.

Lee Sarang đang đi trên hành lang của trường để tìm hắn vì đến lớp không thấy hắn đâu. Đang đi thì một học sinh nữ đi lại nói có người hẹn nó đến phòng thể dục, nó nghe thế cũng đi theo. Giờ này thì không còn ai học nữa vì không biết nên khi Lee Sarang đến đó đương nhiên là không thấy ai. Nó tưởng cô nữ sinh kia chơi mình nên tức giận bỏ đi.

Nó định về lớp nhưng nhìn vào phòng bỏ hoang của trường cách xa chỗ nó đứng khoảng 50cm. Nó thấy cửa của phòng đó mở thì ngạc nhiên vì thường ngày cửa phòng đó luôn khoá trái nên không ai đến đó. Nhưng hôm nay phòng đó mở cửa nên nó đi đến đó xem thử.

Vừa mới bước vào thì nhìn thấy thứ gì đây?. Người yêu của mình đang ôm hôn một người khác nhưng đó lại là người mà nó ghét nhất Jeon JungKook. Cái áo học sinh của hai người đã cởi ra từ khi nào.

Nghe thấy tiếng động hai người dừng lại hành động của mình quay sang nhìn thì phát hiện là Lee Sarang đã đứng đó từ khi nào. Hắn bất ngờ tại sao nó lại ở đây, còn JungKook thì rất bình tĩnh vì cậu biết nó sẽ đến đây thôi.

Hai người nhanh chóng mặc lại áo. Xong xuôi hắn đi đến chỗ Lee Sarang. Nhưng chỉ nhận lại là sự tức giận của nó.

"Không phải anh nói sẽ đến nói chuyện với em mà! Sao bây giờ anh lại ở đây?"

"Thì anh đi bộ đến chứ không lẽ bay đến à"

Nó tức giận với câu trở lời của hắn nhưng không thể làm được gì. Sự tức giận đã lên đến tận đáy lòng, nó đi đến đánh JungKook một cái bạt tai thật mạnh nhưng JungKook cũng không yếu thế giơ tay định đánh lại thì bị hắn ngăn lại.

Lee Sarang có chút vui mừng trong lòng vì cuối cùng hắn cũng đứng về phía mình. Nhưng khi thấy hai người họ nắm tay lại còn nhìn nhau đắm đuối như vậy, trong lòng Lee Sarang không còn gọi là vui sướng nữa. Cho dù hắn chặn cái đánh đó thì hai người họ cũng liếc mắt đưa tình.

Lee Sarang kéo hắn rời đi khỏi chỗ đó nhưng cậu đâu dễ buông tha như vậy. Liền lấy một khúc gỗ gần đó đánh Lee Sarang ngất xỉu, hắn bất ngờ trước hành động của JungKook.

"Sao cậu lại làm như vậy"

Hắn ngồi xuống xem Lee Sarang như thế nào.

"Yên tâm đi nó không chết được đâu"

Cậu kéo Lee Sarang sang một bên. Còn mình phải làm chuyện còn dang dỡ.

"Bây giờ không còn ai làm phiền chúng ta nữa"

"Ý cậu là gì?"

Cậu đi tới nhón chân lên hôn vào môi hắn, hắn cũng ôm eo cậu mà hợp tác JungKook nhanh chóng luồn tay qua sau gáy của hắn mà phối hợp rất nhịp nhàng. Mặc kệ Lee Sarang đang có ở đó nhưng tiếc rằng nó không nhìn thấy.

Hắn nhanh chân đẩy cậu vào sâu bên trong để cậu nằm lên một thanh gỗ lớn, sau đó liền cởi áo của cả hai. Trước mặt là gì?, hắn đang nhìn thấy cái gì đây?. Một cơ thể vừa trắng lại còn mịn màng như da em bé khiến hắn không thể chịu đựng được.

Hắn nhanh chóng chớp lấy đôi môi quyến rũ đó. Cả hai liền tạo ra những tiếng không thể chịu đựng được, nó vang lên khắp căn phòng đó. Lee Sarang đang ở đó nhưng không hay biết gì, mặt cho người yêu của mình làm 'tình' với người khác.

.

Ba tiếng sau, Lee Sarang tỉnh dậy trong phòng đó nhưng lại không JungKook và Taehyung đâu. Nó bất giác cảm thấy sợ hãi vì trong phòng đầy tiếng chuột kêu và gián nên đã bỏ chạy khỏi chỗ đó. Đến lớp thì lại không thấy ai trong trường chỉ còn lại vài học sinh khác, chứ không thấy Taehyung đâu. Có lẽ giờ họ đã về hết rồi vì đã tan học rồi mà.

Về hết? Trong khi đó hắn lại không biết Lee Sarang vẫn còn ở trong phòng bỏ hoang đó mà. Rõ ràng hắn không yêu người ta sao phải làm khổ người khác đến như vậy? Sự nhẫn tâm đó của hắn cũng đủ đến giết chết một người rồi.

__________

Bảy giờ tại sông Hàn, Taehyung và JungKook đang ngắm cảnh hưởng thụ cơn gió nhẹ thổi qua người mình cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hai người đứng ở đó chỉ biết im lặng không ai nói với ai điều gì, sau đó hắn lên tiếng trước.

"Tại sao lại đồng ý làm chuyện đó?"

Câu hỏi của Taehyung khiến cậu hơi khó sử cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nó không nằm trong kế hoạch của cậu. Cậu chỉ trả lời đại khái cho có lệ.

"Đơn giản vì tôi thích cậu"

"Nhưng cậu biết tôi đã có bạn gái rồi mà"

JungKook cười khinh nhưng không để lộ ra bên ngoài, chỉ nghĩ ở trong đầu.

Biết mình đã có bạn gái rồi mà còn đồng ý ngủ với tôi. Anh cũng là loại chẳng ra làm sao

Thấy cậu cứ im lặng không nói gì hắn lay nhẹ người cậu. Cậu có cảm giác cơ thể mình hơi lung lắc nhẹ liền kéo cậu về thực tại và thoát khỏi suy nghĩ đó.

"Cậu nghĩ cái gì mà chăm chú quá vậy?"

"Không có gì"

Hai người một lần nữa im lặng không nói gì. Đột nhiên JungKook nắm chặt bả vai hắn hít một hơi sâu rồi nói.

"Taehyung! Tôi thích cậu?!?". Ánh mắt và nụ cười đó thể hiện lên sự giả tạo trong lời nói của cậu.

"Để tôi suy nghĩ thêm đi"

Hắn không thích mình sao

Cậu không thể tin được lại có chuyện này. Hay là những điều cậu suy nghĩ trước đó đều là sai lầm?.

End. 9.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net