Chap 7: Mắt đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi có hơi sững người vì đột nhiên bị tấn công. Trong khi hắn vẫn còn đang ngơ ngác thì con dơi trốn trong áo choàng của Kim Taehyung đã lao ra, làm loạn một hồi rồi vọt về phía ngoài cửa sổ.

- Con dơi đó? Ma cà rồng sao?

Park Jimin thở dài rồi ném cây giáo đen bóng cho Kim Namjoon đang đứng gần đó.

- Cất dùm em!

Rồi chùm chăn vào thành một cục tròn vo trên giường. Min Yoongi liếc qua phía kia, dùng ký hiệu tay giao tiếp gì đó với Kim Taehyung rồi cũng rời đi.

Namjoon trực tiếp tiễn hai tên con người kia qua kết giới. Cũng gửi một lời cảm ơn đến Min Yoongi.

Trên đường trở về doanh trại, Kim Taehyung đi sau Min Yoongi. Bỗng gã cảm nhận được có thứ gì đó đậu trên vai của mình.

Là con dơi lúc nãy!

Gã gọi với theo tên đàn ông đi phía trước đã được một khoảng khá xa.

- Min Yoongi, cậu cứ về trước đi.

- Hở? Cậu định ở đây làm gì, Kim Taehyung?

- Trước có báo cáo thấy rằng ở khu vực này có xuất hiện Ma Cà Rồng quý tộc. Tôi mấy lần định đi kiểm tra nhưng chưa có dịp. Nay sẵn đường tôi qua xem luôn.

- Vậy thì cố đừng để chết đấy!

Min Yoongi tiếp tục nối gót bước đi. Quăng vào mặt gã một câu chào chẳng có tý tình cảm nào.

- Đúng là tên tồi!

Kim Taehyung lầm bầm chửi rủa cái kẻ mặt lạnh kia. Rồi cũng lấy từ trong túi quần ra một lá thư đã có chút nhàu nhĩ. Tuy vậy nhưng nhìn tờ giấy và mực viết vẫn còn khá mới, có lẽ gã đã cố tình vo viên nó lại để nhét vừa túi quần.

"Gửi Kim Taehyung!

Hôm nay, Jung Hoseok tôi có một yêu cầu nhỏ muốn cậu đáp ứng. Jeon Jungkook vừa thực hiện một nghi lễ đen để Thỏa thuận bán linh với bá tước Dracula. Tôi cũng chưa biết nó sẽ trở nên như thế nào vì đây là ma pháp cấm, đã vài trăm năm chưa ai dám làm. Một mình tôi không thể chống lại nếu như Jeon Jungkook phát điên, vậy nên cậu hãy tới đây sớm nhất có thể!

Còn nữa, đừng nghĩ tôi gọi cậu tới giúp đồng nghĩa với việc sẽ để cậu lại gần Jeon Jungkook. Tôi giết đấy!

Ký tên: Jung Hoseok"

Lông mày của gã giật lên liên tục mấy cái. Nhờ giúp đỡ nhưng không cho gần kẻ kia? Là hắn muốn gã giúp kiểu gì đây?

Con dơi nhỏ nãy giở đậu trên vai gã, đột nhiên nó kêu vang trong khoảng không tĩnh lặng. Nó bay vụt lên cao rồi đâm thẳng vào rừng. Kim Taehyung chỉ biết đi theo phía sau.

Trong khu rừng tối tăm, gã cảm thấy hơi khó thở. Những cành cây khẳng khiu, trơ trụi như những cánh tay gầy guộc bao lấy cả một khoảng trời.

Đi một hồi thì cũng thoát được ra ngoài. Cách đó khá xa, Kim Taehyung nhìn thấy một toàn lâu đài to lớn. Đang đi thì gã bị chặn lại.

Trước mắt gã là một lớp ma thuật mỏng.

Chà! Đây là chỗ kết giới yếu nhất nhỉ?

Khẽ chạm nhẹ vào đó, gã nhanh chóng rụt tay lại do bị một dòng điện chạy qua.

- Chà, cũng không yếu lắm nhỉ?

Con dơi kia đã bay đi mất, giờ chỉ còn mỗi gã đứng trước kết giới.

Kim Taehyung đưa tay lên, cách nguồn sức mạnh kia một khoảng nhỏ. Gã nhắm nghiền hai mắt.

- "Hỡi Adam và Eva, xin hãy cho ta mượn sức mạnh của trái táo cấm..."

Lòng bàn tay gã phát sáng. Từng luồng gió mạnh cũng bắt đầu xuất hiện, cuốn bay đống lá khô dưới mặt đất lên cao.

Trên trán của Kim Taehyung xuất hiện hình một quả táo vàng. Nó lóe lên một ánh sáng chói lóa.

- Hủy thiết lập kết giới!

Từng dải không khí di chuyển nhanh, đâm thẳng vào kết giới màu đen mờ kia.

Những con chim kền kền, cú đêm kêu lên vang trời. Chúng thi nhau nhảy khỏi những cành cây, tạo ra âm thanh xào xạc giữa không gian có đôi phần tĩnh mịch.

Khoảng không trước mắt gã như một lớp thủy tinh vỡ vụn. Bụi bay khắp nơi.

Kim Taehyung mở mắt ra, thở dài một hơi.

Nói thật thì gã vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh này. Khi nãy dùng có hơi quá, bản thân cũng bị ảnh hưởng không ít.

Gã đặt bước chân đầu tiên của mình trên nền đất của lũ Ma Cà Rồng.

Khi còn nhỏ, Kim Taehyung không ở trụ sở chính của quân đội mà sống ở Kim Gia, khá gần kết giới giữa Con Người và Ma Cà Rồng. Gã thường xuyên chơi ở sân sau và có lần đã chạm mặt Jeon Jungkook.

Cảm nhận đầu tiên của gã là gì nhỉ? Ờ thì có chút ngại.

Đứa nhóc kia có đôi mắt đỏ, nhưng lại chẳng như những lời bà hay kể với gã. Tròng mắt đó long lanh, ánh lên như một viên pha lê quý giá.

Jeon Jungkook thường xuyên bắt gặp thấy ánh mắt gã nhìn mình nhưng lại không hề tỏ ra khó chịu. Đứa nhóc đó tuy chưa có cơ hội được nói chuyện với Kim Taehyung nhưng cậu ta biết, gã không xấu, còn ra sức bảo vệ gã khỏi lưỡi kiếm của Jung Hoseok nữa chứ.

Gã vừa đi vừa miên man suy nghĩ. Chẳng hiểu sao một đứa trẻ cùng đôi mắt trong sáng như thế lại trở nên tàn nhẫn và ích kỷ thế này?

Chân gã bắt đầu xuất hiện sự nhức mỏi. Kim Taehyung tự nhiên bực mình.

Tại sao Con Người không có cánh thế?

Tòa lâu đài đã xuất hiện trước mặt, nhưng chỉ có mỗi một căn phòng nhỏ trên cao còn hiu hắt ánh nến nhẹ như sắp tắt.

Kim Taehyung mệt mỏi dừng bước giữa đoạn đường. Cứ thế này chưa đến nơi Jeon Jungkook đã biến mất rồi.

Gã quyết định phải đánh liều một lần thôi!

Lấy trong tay ra một con dao găm nhỏ, gã cắt một ít máu ở ngón tay trỏ. Dùng những giọt máu còn ấm đỏ viết lên những ký tự ngoằn ngoèo trên tờ giấy bùa màu vàng.

Xong xuôi, gã trùm kín người bằng chiếc áo choàng đen. Kẹp lá bùa vẫn chưa khô hẳn giữa hai ngón tay, khẽ lẩm nhẩm thần chú.

- Hỡi những kẻ cầm chìa khóa của không gian và thời gian! Nhân danh là kẻ mang trong mình sức mạnh của Trái Táo Cấm, ta yêu cầu các ngươi nghe lệnh ta.

Lá bùa bỗng nhiên bốc cháy dữ dội nhưng đôi mắt của Kim Taehyung tuyệt nhiên vẫn nhắm nghiền không chút động đậy.

Rồi trong chớp mắt, gã đã đứng trước tòa lâu đài kia.

Nhìn nó có vẻ bẩn và cũ hơn gã tưởng. Cây dại và rong rêu mọc đầy xung quanh.

Đang mải mê thăm thú thì nơi bàn tay của gã có chút nhói. Đưa tay lên xem thì gã bàng hoàng khi thấy toàn bộ bàn tay trái của mình tím và lạnh ngắt như thiếu máu.

Chắc là do hồi nãy dùng Dịch chuyển nên có hơi quá sức.

Kim Taehyung vẫn đang mò mẫm trong không gian đen ngòm thì gã nghe thấy một tiếng động mạnh, như một ai đó va vào tường chăng?

Khi vẫn còn đang trầm ngâm thì có gì đó đậu trên vai và đã cắn vào cổ gã. Kim Taehyung cảm nhận được mấy cái răng nanh nhỏ bé vừa xuyên qua da của mình.

Có chút nhói!

Đột nhiên, mắt gã dại đi, thần trí quay cuồng, rồi gã ngã xuống đất!

- Jeon...Jungkook, đợi anh!

Kim Taehyung tỉnh dậy và thấy mình đang đứng trước một căn phòng. Bên trong âm giọng của Jung Hoseok phát lên có chút chói tai.

Gã vô thức sờ tay lên hai chấm đen ở cổ mình.

- "Trả Jeon Jungkook đây!"

Tiếng thét cả Jung Hoseok khiến gã vui mừng. Vậy là Jeon Jungkook đang ở đây!

Gã như có thêm động lực, mở cửa xông vào. Khi gã bước qua cánh cửa, tận mắt nhìn thấy thực thể kia, gã hận không thể chém nó làm đôi.

- Đến rồi sao?

Jung Hoseok chống kiếm xuống đất mà điểm tựa. Người tuy có chút lảo đảo nhưng vẫn cợt nhả được với gã.

- Ồ, xem ai kìa? Một con người sao? Máu của lũ đó là ngon nhất trong bốn loài đó nha!

Hoseok hắn nghiến răng ken két. Tuy Jeon Jungkook thật sự ngạo mạn nhưng chưa bao giờ nói những lời như thế.

Ánh nến cuối cùng vụt tắt, không gian trở nên tối tăm và ngột ngạt.

Con quỷ trước mặt cười khà khà. Nó trợn to tròng mắt đen ngòm ra như thách thức hai tên đàn ông kia.

Kim Taehyung kéo lê thanh kiếm của mình tiến gần đến chỗ nó đứng. Mắt của gã như mắt mèo, sáng lên trong đêm đen. Vừa đi, gã vừa ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, êm tai.

- Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa. Xin, xin chào rùa nhé...!

Con mắt bên trái của Jeon Jungkook đỏ rực lên, thứ trú ngụ bên trong nó bị mất quyền kiểm soát thì lập tức bị phân tâm. Kim Taehyung nhanh tay cầm thanh kiếm đâm xuyên qua mắt bên phải của nó.

Máu bắn cả vào người gã rơi lõng tõng, nhễu nhão dưới sàn.

- Kết thúc rồi! Biến đi Dracula.

Tiếng gào khóc, rên rỉ ngày càng to. Nó làm lay động cả một khoảng trời.

Jung Hoseok nhanh tay vẽ một vòng tròn ma pháp quanh cơ thể đang đau đớn đến quoằn quại kia.

- Những sợi xích của địa ngục, xin hãy trói lấy linh hồn của ác quỷ.

Ánh đỏ từ máu của Jung Hoseok làm sáng cả căn phòng.

- Chờ đấy Jung Hoseok, ta nhất định sẽ tìm được ngươi!

Cả không gian như ngưng lại, những âm thanh chói tai và ánh sáng quỷ dị biến mất.

Jeon Jungkook nằm vật vã dưới sàn, tiếng dây xích ở cổ tay va chạm nghe lạch cạch. Ở hốc mắt vẫn còn chảy ra huyết thủy.

Có lẽ con mắt đó không phục hồi được rồi!

- Jeon Jungkook, em ngu ngốc thật đấy!

Kim Taehyung đánh rơi thanh kiếm khỏi tay, gã run run cố nói ra từng chữ. Chưa bao giờ gã nghĩ người mình phải đối mặt lại là Jungkook. Gã đã thực sự sợ hãi!

Trong mơ màng, Jeon Jungkook nhìn thoáng thấy những giọt nước mắt nóng hổi, lấp lánh trên gò má của Kim Taehyung.

Nó cảm thấy bản thân mình đã cố gắng mạnh mẽ lắm rồi, nhưng gã lại khiến nó yếu lòng đến kỳ lạ?

- Tae, đừng khóc nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net