Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lấy tay bụm môi để không phát ra tiếng, khóe mắt cậu cay cay, cậu thực sự muốn khóc ngay bây giờ nhưng cậu phải mạnh mẽ vượt qua. Cậu hít thở sâu rồi lại nhìn vào trong thì đã thấy Yoongi ôm Jimin tình tứ từ phía sau, cậu đến mức này không nhịn được nữa nên rơi một giọt nước mắt, mau chóng đứng lên và vô tình đã gây ra tiếng động mạnh lộp cộp bước đi. Yoongi đang ôm Jimin thì nghe tiếng động thì tưởng là trộm nên nhìn ra thì thấy cánh cửa được hé mở nhỏ, chẳng lẽ? Jungkook???

Jungkook chạy ra ngoài ngay lúc bà hàng xóm bên cạnh đi ra ngoài, ban nãy mí mắt bà giật linh cảm chuyện chẳng lành nên đi ra hít thở thông khí thì thấy hình bóng quen thuộc nhưng lại gầy hơn chạy vụt nhanh như cơn gió, bà chẹp môi. Yoongi lại làm gì cho thằng bé giận nữa rồi

Yoongi chạy ra ngoài thì thấy bà hàng xóm cạnh nhà nhìn hình bóng nhỏ bé đang chạy. Bà thấy Yoongi như thế liền vở giọng trách mắng

"Cậu lại làm gì cháu tôi nữa rồi, còn không mau chạy theo nó!" bà nhíu mày nói, sau khi nghe bà nói như vậy thì chắc chắn đó là Jungkook, Yoongi không chừng chờ liền chạy theo. Ban nãy cảnh tượng của anh và Jimin như thế phải chăng cậu đã thấy hết rồi

Jimin cũng mới vừa chạy từ trong bếp ra thì đã thấy Yoongi chạy đi, Jimin đang tính chạy theo thì chợt nhớ ra trong bếp còn làm mấy món dang dở, sợ chạy theo sẽ có vụ cháy nhà mất nên Jimin bực bội dậm chân bước vào

Bà hàng xóm bên cạnh nhìn Jimin, người này bà chưa thấy bao giờ tại sao lại xuất hiện ở đây? Tính bà đa nghi nên đã nghĩ vậy là Yoongi là người phản bội Jungkook trước rồi nhưng đây là chuyện giới trẻ tuổi bà đã cao không thể hồ đồ xen vào được, ôi Jungkook đứa cháu tội nghiệp của bà, bà thực sự xin lỗi con. Bà lặng lẽ bước vào trong

Jungkook vừa chạy vừa khóc nhưng sức người có giới hạn nên cậu cứ chậm dần chậm dần. Giả dối, lừa gạt, tàn nhẫn những từ ấy là cậu đang dành cho Yoongi, vết thương Taehyung trao cho cậu thực sự không đau bằng Yoongi hiện tạ

Bị chồng mình phản bội, và người tình của Yoongi không ai khác là Jimin vợ của Taehyung. Cuộc đời Jungkook tại sao lại khổ thế này?? Bế tắc bế tắc thật mà

Jungkook vẫn đang đi kế bên một chiếc hẽm nhỏ thì có khoản hai ba người kéo cậu vào trong, một người cố tình che cả miệng của cậu để cậu không thể lên tiếng

Yoongi đang dõi theo Jungkook thì thấy có một lực mạnh kéo Jungkook vào trong, ban đầu Yoongi hoãn loạn nhưng nghĩ mọi chuyện đều có thể giải quyết nên bình tĩnh lén lút nhìn vào con hẽm, anh mở to mắt, thật không thể tin vào mắt mình, Taehyung từ trong bóng tối bước ra nhìn chầm chầm vào Jungkook bằng ánh mắt giận dữ

Taehyung với bộ dạng mới mái tóc xanh dương chẻ 5/5, cơ thể thì khoát lên một áo thun trơn đen tay dài kết hợp chiếc quần bó màu đen, đôi chân thì mang giày đen cao cổ, hắn để tay để tay vào túi quần. Yoongi nhớ không lầm Jungkook nói với anh rằng em ấy thích màu xanh, thật thích nếu Yoongi để tóc màu xanh

"Đê tiện, em dám bỏ trốn tôi. Xem sau khi về tôi xử em như thế nào! " Jungkook nhìn hắn nước mắt tuôn trào, giãy dụa liên tục. Taehyung hất mặt ý kêu bọn họ đem cậu đi bọn họ hiểu ý gật đầu. Taehyung lần này không đem cậu về nhà nữa mà là trụ sở riêng của mình

Yoongi nhìn thấy Taehyung như thế thật đáng sợ, uổng công lúc trước anh tôn sùng hắn coi trọng hắn xem hắn là người tốt

Taehyung cơ thể nhạy bén nên cảm nhận được có người theo dõi mình nhưng hắn chẳng quan tâm, để hắn xem tên đó có lợi hại không

Taehyung nhìn thẳng đến huống người đang theo dõi mình tặng cho anh một nụ cười nửa miệng, Yoongi giật thót tim không quan sát nữa, rồi bình tĩnh nhìn lại thì đã không thấy Taehyung chỉ nghe tiếng lộp cộp của bước chân. Yoongi đứng dậy chạy về, coi như hắn đã tìm được một manh mối để kết án Taehyung nhưng bằng chứng đâu?

--------------------

🐤 : Hé luuu, ủng hộ tui nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net