Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thai rồi"_Taehyung

Taehyung đứng bất động một lúc, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc lạ thường...hạnh phúc chăng? Hắn đột nhiên nở một nụ cười, một nụ cười thật sự, một nụ cười chân thành và không biết bao lâu rồi hắn đã chưa nở nụ cười này.

Chắc chắn nụ cười này SeokJin và Jungkook vẫn chưa nhìn thấy vì một người nhìn lưng Taehyung một người cúi thấp mặt

Jungkook vẫn cúi mặt không dám nhìn thẳng mặt Taehyung, tim cậu đập nhanh căng thẳng chảy mồ hôi hột, cậu đang chờ đợi điều gì nhỉ? Chờ đợi hắn sẽ ôm cậu vào lòng ư? Thật kinh tởm, sao cậu lại suy nghĩ mấy cái kinh tởm này, cậu còn chán ghét việc Taehyung ôm mình. Taehyung thậm chí có thể kéo tóc cậu lên và đánh cậu bất cứ lúc nào

Taehyung bất ngờ ôm cậu vào lòng, cậu giật mình mở to mắt vì cậu không ngờ rằng Taehyung sẽ ôm mình, lòng ngực của hắn lúc nào cũng ấm áp như vậy. Jungkook úp mặt vào lòng ngực Taehyung cứ thế mà khúc khích khóc, trong lòng có cái gì đó khó chịu bồn chồn không thể diễn tả, vai cậu run run

"Anh khiến tôi sống không bằng chết đã đành, vậy cớ sao ông trời lại cho tôi mang dòng máu của anh!!TẠI SAO!!?? "

Jungkook la hét vùng vẫy muốn thoát khỏi hỏi lòng ngực của Taehyung, Jungkook càng vùng vãy Taehyung càng ôm chặt, hắn là không muốn Jungkook khoát khỏi hắn, mãi mãi

"Em hận tôi đến vậy sao? "

"Đúng! tôi hận anh... Taehyung, làm ơn, anh không thể mãi mãi giam giữ tôi được, anh buông tha tôi. Thả tôi ra được không? "

Jungkook ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu. Taehyung cũng nhìn cậu, nụ cười ban nãy đã dập tắt thay vào đó là khuôn mặt đượm buồn, cậu chưa bao giờ thấy hắn như thế cả, là lần đầu cậu thấy mặt hắn tuyệt vọng như vậy

"Tôi không thể" hắn nói xong vả lại cậu đang mang dòng máu của hắn, cậu càng không thể nào được buông tha càng không thể nào trốn thoát

Jungkook cắn môi dưới, nghe hắn nói như thế thì cậu không muốn đôi co thêm nữa nên im lặng đột nhiên suy nghĩ lại cái ôm cái lúc mà Yoongi ôm Jimin từ phía sau lưng, lại là một cái ôm chân thành. Yoongi lại nói với Jimin sẽ cố gắng quên cậu, nếu bây giờ hắn buông tha cho cậu thì cũng có nghĩa gì đâu chứ, cậu sẽ không bước vào ngôi nhà đó nữa thay vào đó cậu sẽ đi một nơi thật xa nơi này mà an nhàn sinh sống. Mà khoan...nếu cậu nhớ không nhầm thì Jimin là chồng chồng với Taehyung...

"Taehyung này..."

"Sao? "

"À... Không có gì? " Jungkook suy nghĩ kĩ lại rồi, thời điểm hiện tại không thích hợp để nói, nếu nói ra e rằng mạng sống của Jimin và Yoongi sẽ nguy hiểm mất... Nhưng cậu không biết rằng phía sau Jimin có hàng ngàn người

"Ừ, em có muốn nghỉ ngơi không? " Taehyung cũng không muốn nói nhiều nên mở ý kêu Jungkook nghỉ ngơi, hắn ban đầu mục đích là chặt gãy chân Jungkook vì tội đi lung tung nhưng khi biết được Jungkook đang mang thai con của mình nên tâm tình tốt lên hẳn

Jungkook gật đầu, Taehyung thả lỏng không ôm Jungkook nữa rồi chộp lấy tay nắm tay Jungkook rồi bước đi

"Nếu em mệt quá, tôi bế em"

"Không cần" Jungkook lắc đầu

"Mà... Chúng ta đi đâu? "_ Jungkook dừng bước đi hỏi Taehyung

"Tôi sẽ cho em môi trường sống tốt hơn" Taehyung bất giác mỉm cười làm cho Jungkook bối rối xấu hổ nhìn sang hướng khác, đàn em của Taehyung nhìn thấy mà chẳng được cười nên phải nhịn. Hắn tự động bế Jungkook lên khi cậu chưa kịp phản ứng gì

"Tôi đã bảo..."

Jungkook chưa kịp nói hết câu Taehyung đã chen lời "Em không mang giày"

Jungkook chợt nhận ra từ nãy đến giờ chẳng mang giày nên phải im im để cho Taehyung bế, và thực là xấu hổ trước nhiều người thấy thế này. Tất cả đàn em đã viết Taehyung cưới Jimin nhưng thấy cậu và Taehyung không lấy làm lạ à?

Còn SeokJin nghĩ mình như bóng đèn của bọn họ nên không biết đã rời đi từ lúc nào

-------------------

🐤 : Aigoo, Chương này hơi ngắn rồi :vvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net