Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con xin lỗi"

"Tôi không cần lời xin lỗi của cậu, cậu nhanh về đi cho tôi nhờ" Mẹ Jeon xua tay

Jungkook nhìn người mẹ của mình, mẹ của cậu đã thay đổi rất nhiều. Từ một người có mái tóc đen bóng mượt lại trở nên bạc lẫn đen như thế, đường nếp nhăn ở khuôn mặt nhiều hơn, đôi môi khô nứt. Rõ là không chăm sóc bản thân mình từ khi Jungkook rời khỏi đây. Lòng ngực cậu nhói lên, cảm giác đau khó tả truyền đến, cậu thực sự không muốn mẹ mình tiều tụy nhiều đi như thế, thật ước mẹ mình có sức sống như xưa

Còn Bon thì nhìn Jungkook cứ nhảy cẩn lên rồi sủa những tiếng lớn vì nó mong Jungkook có thể nhanh bước vào đây. Mẹ Jeon thấy thế quát lên "BON! VÀO NHÀ! "

Bon nghe vì kêu ư ứ vì nó không muốn, mẹ Jeon trừng mắt một cái nó đành phải bước vào trong. Trước khi bước vào luyến tiếc nhìn Jungkook một cái

"Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Vì một phút dại dột...."

"Thôi thôi, tôi không xứng đáng làm mẹ cậu"

Mẹ Jeon miệng nói như thế nhưng trong can tâm thật ra không như vậy, mấy năm bà không gặp được Jungkook lại gặp Jungkook trong tình trạng này. Từ một người có khuôn mặt búng ra sữa trở thành một người gầy gò. Người mẹ nào mà không thấy xót chứ, nhưng quan trọng ở đây là ba Jeon. Chỉ sợ khi ông ấy về nhà thấy Jungkook thì lại đánh gãy chân cậu

Mẹ Jeon cố tỏ ra mạnh mẽ, ngăn đi dòng nước mắt của mình, chỉ chỉ Jungkook"Cậu còn không đi! "

"Con không đi! " Jungkook kiên quyết không đi, nói xong còn quỳ mạnh xuống nền đường. Taehyung đứng phía sau thấy Jungkook như thế còn nghe tiếng 'uỵch' khá lớn chắc chắn khá đau, tính quăng đồ qua một bên đỡ Jungkook dậy

"Đừng xen vào chuyện của tôi"

Taehyung mặc kệ cậu, quăng hành lí qua một bên. Sẵn sàng bế cậu lên

"Anh tôn trọng ý kiến của tôi một chút được không? " Jungkook ngước lên nhìn Taehyung, đôi mắt đỏ ngầu nước mắt cứ thế rơi không ngừng

"Được rồi" Taehyung coi như lần này nghe Jungkook, dáng người cao ngạo đứng thẳng người, để tay vào túi quần "Chỉ sợ ảnh hưởng đến con tôi" lời nói này của Taehyung khá là nhỏ, đủ cho Jungkook nghe vì Taehyung chưa muốn ai biết chuyện này

Mẹ Jeon và LinHoon tận mắt xem cảnh đối thoại của hắn và cậu. Cùng đặt một câu hỏi 'hắn ta là ai mà kiêu ngạo đến vậy?'. Mẹ Jeon lập tức đánh tan suy nghĩ đó mà quát lên

"Tùy cậu vậy! " mẹ Jeon quay người kéo tay LinHoon đi vào nhà trong khi LinHoon vẫn đang suy nghĩ hắn ta là ai

Mẹ Jeon vừa mới vào nhà đã dựa lưng vào tường, ngồi xuống sàn gỗ bắt đầu không kìm chế được mà không nứt nở. LinHoon cũng hiểu mẹ mình mà không nhịn được rơi vài giọt nước mắt ôm mẹ Jeon

Jungkook quỳ và Taehyung đứng ở đây được 30 phút rồi. Taehyung thấy trời có vẻ đang mát lại thì

'tách' giọt nước mưa rơi xuống trúng tay của Taehyung. Rồi mưa bắt đầu nặng hạt 'ào ào'

"Jungkook, mưa rồi. Về thôi"

"Anh về thì anh về một mình đi" Jungkook cúi thấp mặt

"Tôi không thể bỏ mặc con tôi và em ở đây được" Taehyung nói xong móc trong túi quần mình lấy một chiếc điện thoại, tính ấn một dãy số thì Jungkook cất giọng mình lên

"Anh định kêu 3-4 tên mặc áo đen đến đón à?"

"Vì em quá ngang bướng"_Taehyung
. Jungkook gan càng ngày càng lớn, Taehyung vẫn không tin được đây là Jungkook vì hiện tại Jungkook rất mạnh mẽ

"Thôi ngay đi Taehyung! Đừng dùng cái trò cũ rích đó nữa!! " Jungkook hét lên

'rầm' một tiếng sét chói tai từ trên trời đánh xuống mặt đất. Làm cho con người rùng mình sởn tai gáy, Jungkook vẫn ổn định bản thân mình quỳ ở đó

Jungkook báu chặt tay vào đùi, cắn môi dưới chỉ chờ đợi sự ân huệ của mẹ

Taehyung thấy Jungkook kiên quyết như vậy cũng hết cách để điện thoại vào túi lại. Về biệt thự sẽ phạt Jungkook sau, bây giờ thì chiều theo ý cậu. Để xem Jungkook cứng đầu được bao lâu

Mẹ Jeon bên trong thử nhìn ra cửa sổ thì thấy Jungkook vẫn quỳ ở đó. Trời lại mưa to thế này, ông Jeon đang đánh bắt cá, mong ông Jeon bình an. Jungkook thì ở ngoài mưa thế nào cũng bị cảm nên không ngăn cản được lòng nữa mà mau chóng xỏ dép vào ra mở cổng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net