Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Ánh sáng mặt trời chiếu vào con người đang nằm thiếp trên ghế sofa. Tiếng chim chóc cứ hót bên tai làm cậu đang cuộn tròn trong chăn ấm mà tỉnh giấc

Cậu lơ ngơ chậm rãi mở mắt, đôi mắt đã sưng lên vì hôm qua đã khóc rất nhiều. Cậu cố gắng nhìn xung quanh, đây không phải nhà mình, chăn đang đắp không phải của mình nơi mình đang nằm cũng vậy. Quái lạ, khoan... Đây không phải nhà của cậu chủ sao, vậy có nghĩa là nguyên một đêm qua mình không về nhà, hiện tại Yoongi có lo cho mình không...

Cậu phải mau chóng về nhà, thực chất Yoongi cũng nhiều lần khuyên cậu mua điện thoại nhưng cậu không cần điện thoại vì chỉ quen biết mình Yoongi nên mỗi lần muốn điện Yoongi chỉ cần lấy điện thoại bàn ở nhà gọi là được không cần phải tốn kém vì chiếc điện thoại còn Yoongi thì khác rồi, nhiều bạn bè còn nhiều đồng nghiệp nữa 1 ngày anh gọi điện không dưới 10 cuộc về công chuyện

Cậu đang định bước xuống thì bổng có một ai đó ném một cái áo trắng và quần jeans rách gối xuống bàn. Cậu bất ngờ quá mà ngước lên là hắn ta

Taehyung khoanh tay trước ngực "Cậu muốn định để bộ dạng hôi thối này mà làm việc?, lấy bộ đồ đó mà tắm rửa thay đồ đi! "

"Nhưng..."

"Cứ đi thẳng rẻ trái rồi rẻ phải"

Cậu lí nhí trả lời "Cảm ơn cậu chủ"

"Con trai gì đâu mà thân hình ốm yếu, còn gầy hơn cả Jiminie, cũng đúng thôi Jiminie ăn đầy đủ mà. Làm tôi phải lấy đồ của tôi hồi cấp 3, coi bộ còn rộng lắm"

Hắn quan tâm cậu đến lạ thường, hành động này của hắn không khỏi làm cậu nhíu mày và sợ sệt, hắn đang quan tâm cậu ư, chắc cậu đang nằm mơ rồi, phải, chắc chắn đang nằm mơ

Cậu nhấc tay nhéo vào má một cái "ân..." đau quá, như vậy là thật rồi. Hắn vừa mới quan tâm cậu đó ư

Taehyung thực cũng không hiểu hành động của mình làm như vậy là vì cái gì. Người khác thì hắn còn nhẫn tâm ném ra đóng củi còn người này đã bế lên sofa rồi còn đắp chăn, buổi sáng còn chuẩn bị quần áo cũ. Hắn một lúc nghĩ thì chắc chắn hắn đang có tình thuơng con người, bố thí, chắc là đúng rồi

"Không phải là mơ. Còn không mau thay đồ" hắn nhíu mày, bàn tay đang muốn kéo tóc cậu lên. Hắn từ đầu gặp cậu thực sự đã muốn nhìn vẻ mặt sướt mướt của cậu, muốn đánh đập, hành hạ cậu vừa muốn nâng niu, bảo vệ cậu coi như báo vật. Hắn biết đó là hành động sai trái nên đã cố nhiều lần kìm chế vì hắn cũng đã có Jimin. Hắn không nhịn nổi với vô tình đánh cậu thôi

"Vâng"

Cậu bật đứng lên, lập tức cầm bộ đồ mà chạy vào phòng vệ sinh. Hành động vừa rồi của hắn cậu rất sợ hãi, sợ hắn đánh cậu như ngày hôm qua

Một lúc sau cậu đỏ mặt bước ra mặc áo sơmi trắng mà không mặc quần, áo sơmi rộng và dài đến đầu gối hành động của cậu vừa rồi quả thực là câu dẫn không khác gì đang gọi mời hắn, ánh nắng chíu vào áo trắng mà lúc ẩn lúc hiện cơ thể cậu thật là huyền ảo, cơ thể mong manh, làn da trắng noãn. Có lẽ quần rộng và dài với cậu quá đi

"Có...có lẽ...quần...hơi rộng...so...với...kích thước...của...em"

Hạ thân bên dưới của hắn đã căng cứng nên hơi đau. Hắn lập tức bỏ câu nói của cậu bên ngoài tai mà chạy gấp lên phòng mà 'giải quyết' trước khi đóng cửa còn ho khan căn dặn

"Cứ làm việc nhà đi"

"Vâng, cậu chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net