Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và JiHoon hôm nay sẽ làm luật sư" Daniel nói xong nhìn sang Jihoon một cái rồi ngã lưng lên ghế, mệt mỏi lấy tay ấn xoa xoa thái dương

"Tôi sẽ không để Taehyung vào tù thậm chí là lên tòa"

Người từ đầu đến giờ im lặng đến giờ cất giọng của mình lên, mắt hướng lên nhìn nam nhân có tên JiHoon kia. Cả ba người cùng dời đôi mắt chăm chú nhìn Jungkook, giọng nói khí phách kiên quyết như vậy, thật tốt khi Jungkook không đứng nhìn

Tự dưng đưa tay xoa xoa bụng mình có dấu hiệu đang tròn ra lòng không khỏi dâng lên tia chua xót, thật mong sau khi qua chuyện này, cậu chỉ muốn có một tổ ấm đơn giản có thể sống được êm thỏa ấm áp hơn, không cần ai bên cạnh cũng được chỉ mình nuôi con nhưng cậu chợt nhận ra với tính khi băng lãnh kiêu ngạo của Taehyung thì làm sao có thể để cậu tự nuôi con cậu còn nghĩ đến khi đó sẽ chiều chuộng thương yêu con và cả cậu rất nhiều, cậu đoán vậy....

"Jungkook, Jungkook!! " Seokjin kêu tên Jungkook liên tục, huơ tay liên tục trước mặt cậu. Jungkook nghe thấy người gọi tên mình liền tỉnh, cậu ngơ ngác nhìn Seokjin

"V-Vâng"

"À quên giới thiệu với em, bên trái là Kang Daniel bạn tri kỉ của anh và Taehyung còn bên phải là Park JiHoon thư ký của Daniel" Seokjin lần lượt giới thiệu tên hai người, nói chuyện từ nãy giờ quên giới thiệu, y đúng là càng ngày càng đãng trí

Jungkook nhìn sơ ngang lại một cái, gật đầu nhẹ thay như lời chào, hai thấy thấy vậy cũng gật đầu chào cậu. Jungkook đứng dậy

"Đi, mau mau đến đồn cảnh sát! " Jungkook khều nhẹ vai Seokjin, Seokjin gật đầu đứng dậy

"Anh đi trước "Seokjin nói nhìn Daniek và JiHoon một cái

"Có đi cùng đi"

Tại đồn cảnh sát xxx...

Jungkook cùng 3 người đi vào trong, Jungkook là người nôn nóng nhất nên là người đứng đầu bước vào trong, ánh mắt cứ đảo liên tục, đồn cảnh sát hôm nay khá yên ắng nhưng vẫn có mùi sát khí cứ sộc lên đều đều. Seokjin và Daniel cùng nhìn một hướng ở góc che khuất, ngụy trang khá tốt đàn em của mình nhất thời nhận ra ngay nên không nói gì xong hai người im lặng nhìn nhau

"Thả Taehyung ra!! " cậu đứng giữa sân đồn rộng lớn gào lên

Taehyung một mình ngồi yên lặng trong tù nghe Jungkook lớn giọng. Không sai liền nhận ra, không khỏi kích động đứng bật dậy nhìn cái lỗ hỏng nhỏ ở cửa tù để có thể cho tù nhân thấy được một chút ánh sáng bên ngoài

Taehyung tâm tình đang khó chịu vui lên không ít, vậy là Jungkook còn quan tâm hắn, Jungkook không hề bỏ mặc hắn. Cứ ngỡ qua vụ việc này Jungkook sẽ cự tuyệt hắn vì những lỗi lầm hắn gây ra trước đây cho cậu nhưng không ngờ Jungkook lại đứng trước nơi được cho là uy nghiêm la hét lên mong cho mình được thoát ra. Hắn nghĩ... Hắn có một tia hy vọng rồi

Mấy ngày hôm nay trong tù tâm tối nay luôn suy nghĩ về cuộc đời mình, không ngờ Taehyung hắn được mệnh danh thét tiếng trong các nền kinh doanh lớn nhỏ trên thế giới, dung mạo anh tuấn khí chất xuất thần hơn người, tính cách băng lãnh còn hắc đạo ác độc, tàn nhẫn giết người không nương tay ngày ngày đem lại nhuận hàng trăm tỷ về cho mình cũng có ngày hôm nay và chỉ do một lý do lố bịch là hắn không chủ được bản thân mình lộ ra lỗ hỏng khá lớn

Nhưng hắn lại dành ra thời gian nghĩ về Jungkook nhiều hơn. Hắn nhớ cậu, thật sự nhớ cậu, hắn nhớ mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cậu từng cử chỉ, lời nói hay thân mật, là nhớ đến phát điên. Hôm nay lại nghe được giọng của Jungkook đang kêu gọi thả mình, là lâu rồi hắn mới có cảm giác sung sướng như vậy, được người mình yêu quan tâm thì sướng còn gì bằng. Hắn tự hứa với bản thân qua chuyện này êm ắng hắn sẽ bắt đầu học cách chăm sóc lại Jungkook để Jungkook có thể đón nhận tình cảm của mình còn về phần Jimin mau chóng ly dị hắn không còn cảm giác chiếm hữu Jimin là gì nữa...

Hoseok Namjoon và Yoongi đang nói chuyện làm việc với nhau bên trong nghe được giọng Jungkook nên chạy ra, vẫn là chân Yoongi dài nhất

Yoongi nhìn người trước mặt mình có chút xanh xao nên tâm trùng xuống, anh mấy hôm nay bận nên không thể đi về Busan thăm Jungkook, ai ngờ Jungkook mau chóng tỉnh lại về Seoul

Gặp ở đâu không gặp lại gặp đúng ngay ở đồn cảnh sát, anh còn nghe mang máng Jungkook kêu thả Taehyung ra, chắc có lẽ nghe nhầm thôi

Jungkook ánh mắt vô cảm nhìn từng người tới Yoongi thì ngừng lại tỉnh lại, có suy nghĩ về việc ly dị nhưng bây giờ nên làm việc trọng đại trước là kêu thả Taehyung ra. Jungkook cảm nhận, tim mình không đập rộn ràng khi gặp Yoongi như trước nữa có nghĩa là tình cảm của cậu dành cho anh đang nhạt dần

Còn Namjoon và Seokjin, tình thế gượng gạo, tình cũng đã vỡ vụn rồi sao bây giờ vẫn nhớ nhung nhau, hai người vẫn không thể nào nhìn thẳng mặt nhau. Seokjin cắn môi dưới nhìn Yoongi còn Namjoon lại nhìn xuống đất, người ngoài nhìn lại tưởng vị cảnh sát anh dũng của chúng ta nhát gan

"Jungkook..."_Yoongi

"Tôi đến đây với mục đích mong các người thả Taehyung ra, thật sự là tôi mở miệng muốn đi theo anh ấy! " Jungkook nhìn thẳng Hoseok không quan tâm Yoongi nữa chắc nịt nói. Cậu nói như vậy hiện tại cậu không khác gì tiểu tam vậy...vì mong muốn Taehyung được thả ra như ước nguyện, cậu bất chấp người ngoài nhìn cậu ra sao, xem ra lần này cậu động tâm hắn thật rồi

Seokjin Daniel và Jihoon không khỏi ngạc nhiên khi cậu nói như thế, cậu hiện tại đã mạnh mẽ hơn trước nhiều thậm chí là rất nhiều, ban đầu là cậu làm giúp việc bị hắn hành hạ lần này đến lần khác vậy mà lần này chung quy vẫn bênh vực hắn

Yoongi nghe Jungkook nói như vậy mở to mắt, nghiến răng ken két không thể ngờ rằng có ngày Jungkook lại giúp đỡ cái tên đáng chết đem bao nhiêu vết thương lòng lẫn thân cho cậu. Anh nhăn mày, tay nắm thành quyền

"Em không cần phải chóng lưng cho hắn!" Yoongi quát lên

"Tôi đây không chóng lưng, là tôi tự nguyện và anh ấy cũng đồng ý!! "

"Đủ rồi! "_Hoseok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net