Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn như mọi khi Jungkook là người thức sớm nhất, nhưng cũng thật ra là cả đêm qua cậu trằn trọc không ngủ vì cái suy nghĩ kia, bên dưới đôi mắt trong veo của cậu cũng đã chút thâm quần. Nhưng mà cậu vẫn mặc kệ bộ dạng của mình bắt tay dọn dẹp nhà vào buổi sáng xong nấu một chút đồ ăn và pha sữa cho hai đứa. Cũng buồn một cái do cậu là con trai nên không có sữa nên nuôi con bằng sữa đóng hộp, nhiều lúc nhìn con mình không được uống dòng sữa từ cơ thể mà muốn thuê bà vú nhưng Taehyung lại tuyệt nhiên không cho với cái lý do "Uống sữa người lạ không tốt cho em bé"

Nên cậu cũng đành cho hai đứa uống sữa pha. Jungkook làm xong tất cả thì mặt trời cũng lên cao và đã 8 giờ sáng, cậu tắt bếp cởi tạp dề treo lên kệ, phủi lại bộ đồ trên người. Chắc có lẽ bây giờ Kyunmin và Soyeon chưa thức nên cậu không nhanh cũng không chậm đi vào phòng ngủ và thấy cảnh tượng trước đây chưa thấy bao giờ

Taehyung vẫn còn đang say giấc nồng, không biết trời đất, cậu thật chán ghét cái mặt này của hắn quá đi. Lại nghĩ nghĩ chắc hôm qua hăng với người phụ nữ nào đó nên mới thức trễ như vậy trong lòng cậu dâng lên một cảm giác đau khó tả, tim đột nhiên thắt lại

Cậu thở dài mặc kệ hắn đi đến chiếc nôi, vén màng lên. Kyunmin đã mở mắt còn Soyeon đang miên man nằm nghiêng người với cái môi chu chu mông lại cong cong, Jungkook cười trừ. Vỗ nhẹ vào mông Soyeon một cái, nhóc liền dụi dụi mắt

"Mặt trời lên cao rồi, papa đưa hai con đi tắm nha"

Jungkook cẩn thận bế Kyunmin lên trước xong tới lượt Soyeon. Chỉnh lại cho hai đứa nằm gọn trong tay mình ngay ngắn thì nghe tiếng sột soạt, biết là ai đó đang thức nên cậu thật nhanh bế hai đứa ra ngoài vì không muốn đối mặt với hắn, dù biết thế nào nội trong hôm nay cũng sẽ nói chuyện với hắn

Taehyung vừa mới ngồi dậy thì đã thấy Jungkook đang bế con đi thật nhanh kiểu như đang trốn tránh hắn điều đó thì không khỏi nhíu mày. Nếu là bình thường thì hắn sẽ nhận được một nụ cười ấm áp từ cậu và nụ hôn nhẹ nhàng lên trán coi như cái thay lời chào buổi sáng còn hôm nay lại một nụ hôn một nụ cười cùng ba từ chào buổi sáng cũng không có

Không lẽ hắn đã làm gì sai!?...

"Jungkook... Em đi nhanh như vậy. Một lời chào buổi sáng cũng không có sao?" Giọng Taehyung có pha một chút ngái ngủ nói

Jungkook đứng khựng lại, hít thở sâu xong chầm chậm quay người lại cố gắng trên môi nở một nụ cười "Taehyung, chào buổi sáng"

Cậu tự hỏi Taehyung không nhớ chuyện gì hôm qua sao? Với cậu nhớ không nhầm người say rượu thường khi thức dậy sẽ đau đầu có cảm giác như hàng nghìn chiếc búa đập vào đầu cùng một lúc chứ, Taehyung sáng sớm một dấu hiệu đau đầu cũng không có. Loại rượu này, thần kì tới vậy? Hay là mùi rượu từ người phụ nữ nào đó lấn qua? Không thể nào, hôm qua tận mắt thấy JinJu đưa Taehyung say khướt về mà

"Nhìn em có vẻ như đang tự ép mình nói những lời ấy thế?"

Taehyung gãi gãi đầu, nhìn cái nụ cười kia từ đầu hắn đã biết nó là giả tạo. Rồi ba từ chào buổi sáng kia nữa, không chân thành, cứ như bị bắt ép

"Đâu, nào có. Thôi, trễ lắm rồi anh tắm rửa thay đồ ăn sáng rồi đến công ty"

"Ừ"

Một từ "ừ" thôi sao Taehyung... Và một câu giải thích cũng không có...

Taehyung ung dung xuống giường không biết rằng người kia trong lòng đang rất rối loạn bức rứt. Nhưng trong lòng hắn lại có một cảm giác khó chịu đến khó tả, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ như thế nữa. Taehyung thấy Jungkook sắp rời đi, hắn mấp máy môi định hỏi 'Anh làm điều gì sai rồi phải không?' ai ngờ hắn lại nói một câu khiến ngắn tự ngã ngửa

"M-mấy giờ rồi?"

"Tám giờ" Jungkook cắn môi dưới, cứ nghĩ hắn sẽ nói một câu gì đó nói rằng hắn muốn xin lỗi và giải thích đêm qua mà ạ đâu ai ngờ. Do cậu ảo tưởng thôi,nói xong câu này chính thức Jungkook bước ra ngoài phòng

Còn Taehyung thở dài nhìn hình bóng Jungkook đã dần dần khuất đi. Trong lòng cứ mang cảm giác tội lỗi gì đó mà không thể thốt nên lời

Hắn chọn đại một bộ vest, vào phòng tắm. Nước ấm trong bồn Jungkook đã sớm chuần bị, cậu vẫn chủ đáo như vậy. Thật không thể khiến người khác ngừng yêu thương và trân trọng, Taehyung nguyện cả đời trân trọng cậu

Lại nghĩ hôm qua gặp Jinju nói gì đó xong khi tỉnh dậy đã về nhà. Nghĩ một hồi chắc là do cô ta thấy hắn say nên tốt bụng đưa mình về nên không truy cứu thêm, chỉ trách là tại sao mình say...

Ngâm mình trong bồn nước ấm, cảm nhận sức nóng của nước ấm mang lại cho cơ thể, hai tay dựa lên thành bồn, hắn ngước mặt lên trần nhà. Trần nhà màu trắng trống trơn nếu bật đèn màu sáng thì được pha trộn y như đầu hắn suy nghĩ đơn giản lại có đôi lúc hỗn tạp. Ngước mặt xuống nhìn làng nước trong veo thấy cả cơ thể, hắn buông tay xuống bồn cơ thể không điều khiển mà từ từ chìm xuống. Xong, cuối cùng cơ thể hắn đã nằm trọn trong bồn nước...

Qua ngày hôm đó là mấy ngày hôm sau Taehyung và Jungkook đã nói chuyện bình thường với nhau, hai người như không có chuyện gì xảy ra, à mà vốn dĩ đâu có chuyện gì xảy ra đâu chứ, nhỉ?

Jungkook chọn cách im lặng không nói gì tới chủ đề đó Taehyung cũng vậy. Taehyung vẫn giữ nguyên điều độ của mình bình thường là làm trễ về sớm, không có dấu hiệu đáng nghi ngờ gì phía sau như cậu nghĩ vào hôm đó

Chà... Hôm nay chúng ta có một vị khách nữa đây...

🐤: Ai nhớ tui không ? TvT sorry vì ra chap muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net