Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo quanh và chơi những trò chơi xung quanh đã thấm mệt. Cậu hôm này đã chơi với hắn rất nhiều trò thậm chí những trò cậu không chơi được, hắn ôn nhu đều đáp ứng chơi cho Jungkook xem miễn sao cậu thấy vui vẻ hắn cũng liều mình vứt hình tượng. Còn cái đống phần thưởng kia thì đã được hắn kêu nhân viên ở đây chuyển phát nhanh đến địa chỉ nhà mình

Bên cạnh đó LinHoon cùng với Jinju đi theo cũng không ít lần cười đùa cho có lệ. LinHoon biết bản thân vẽ rất nhiều nên tay rụng rời nhưng chỉ cần một phát âm của Jinju "Em tin anh có thể làm được" thì gã sẽ bất chấp chơi vì cô, nhưng không. Cô chẳng nói gì cả, cuộc đi chơi này phải nói là quá tẻ nhạt với LinHoon và cô đi, từ đầu đến cuối vẫn là bóng đèn của Taehyung và Jungkook, vô cùng khó chịu...

Cả bốn người dừng chân lại một ghế đá trống quanh khu vui chơi. Taehyung quay sang nhìn Jungkook, trán cậu lấm tấm không hít mồ hôi, thấy vậy quyết định đứng lên và kiếm chỗ mua nước cho cậu uống

"Anh đi đâu vậy?" Jungkook ngước mặt lên nhìn hắn, tay lau mồ hôi trên trán miệng lại cười đùa

Cho thấy dù trong hoàn cảnh nào cậu vẫn luôn quan tâm hắn. Đang ngồi nghỉ ngơi ở đây thì tự dưng hắn đứng lên, cậu sao không quan tâm được chứ

"Anh đi mua nước cho em" Taehyung nói lấy tay véo má Jungkook nhẹ một cái, cậu nghe hắn nói như vậy gật gù

Muốn đi theo mà bị hắn ngăn cản, hắn nói cậu rất mệt rồi cứ ngồi ở đây mà nghỉ ngơi đợi hắn một tí liền mang nước về cho cậu uống, Jungkook nghe vậy vâng lời, ậm ừ vài tiếng bĩu môi kêu hắn đi lẹ đi cậu sẽ chờ. Hắn không phải không cho cậu đi cùng mà là cậu có vẻ rất mệt, phải bằng cách hắn mang nước về thôi, quan tâm cậu thôi mà

Sau một tràn lời nói, Jinju rốt cuộc cũng chịu lên tiếng. Cô cũng muốn đi mua nước cùng Taehyung, LinHoon nghe cô nói thì đứng lên định đi cùng thì kêu LinHoon ở lại với Jungkook. LinHoon nhún vai, cũng lâu rồi chưa được ở gần Jungkook, gã đành ở lại và bầu bạn với cậu em trai đợi nước tới vậy. Chỉ là sợ người ngoài nhìn vào nói trai tráng lại để một người phụ nữ đi mua nước?

Taehyung nhíu mày nhìn Jinju, nhìn càng lâu càng không muốn đi cùng nhưng kệ đi chỉ có việc mua nước thôi mà, biểu cảm của hắn có cần làm quá như vậy không?

Đợi Taehyung và Jinju đi xa, LinHoon không nhịn được mà hỏi "Thật ngại quá, anh hai mấy tháng nay không đến thăm em được. Mấy tháng trước chuyển qua nhà mới, ở xa nhà em và bừa bộn nên chẳng thăm em được"

Jungkook nghe anh trai mình nói mấy lời từ tận đáy lòng, chẳng biết sao cảm xúc lẫn lộn sâu lắng. Chả biết cảm giác diễn tả ra sao, nhớ lại hôm đó khi mới tỉnh dậy chả thấy mặt của LinHoon đâu có vẻ cậu đã hơi hụt hẫng một chút vì đó là anh trai cậu. Cũng lâu rồi mới được nói chuyện riêng với anh hai, cậu nhẹ nhàng cười ngước mặt lên trời nhìn các vì sao đang đua nhau lấp lánh trên màn đêm, hít thở sâu rồi nói

"Anh hai còn quan tâm em, em vui rồi"

Nghe được câu này, LinHoon nở một nụ cười nhàn nhạt, cúi mặt xuống thở dài "Xin lỗi em"

' reng reng...' Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí của hai người, LinHoon nhanh chóng lấy máy ra khỏi túi quần thì thấy chữ vợ yêu hiện lên, không nhanh không chậm bắt máy lên nghe

"Sao đấy?"_Linhoon

"Chỗ anh đông người quá, không nghe rõ. Anh vào chỗ ít người rồi nói nói chuyện"_Jinju

"Đợi anh tí"_Linhoon

Sau khi nói xong câu này, gã ta nhìn Jungkook dặn cậu ngồi ở đây còn mình thì kiếm chỗ vắng người để nói chuyện một tí. Cậu cũng gật đầu cho có lệ, nhìn hình bóng LinHoon xa dần cậu cũng chả mấy quan tâm, dời mắt lên trời tiếp. Không biết ra sao cứ nhìn mãi, không để ý xung quanh tự đâu ra một người mặc áo đen che kín mặt bất thình lình lấy một cái khăn có chứa bột màu trắng bịt mũi câu, bị một lực mạnh bất ngờ bị một tay cặp cổ một tay bịt mũi, muốn la hét lên mà chợt nhận ra đã muộn còn mọi người xung quanh chả thèm nhìn vì họ đang vui đùa với nhau, cậu trợn mắt bất lực mà ngất đi... Sau đó bị người áo đen lấy tay choàng lên vai người đó mà mà kéo đi

Bên kia LinHoon đã chọn một địa điểm vắng để Jinju có thể nghe thấy, gấp rút nói "Em định nói gì?"

"Em đợi anh lâu quá, quên mất lời muốn nói rồi. Cúp máy đây" Jinju lạnh lùng nói xong câu này cô liền cúp máy ngang, trong lòng gã khó chịu không ít, đá cục đá dưới chân lăn đi rồi quay lại chỗ cũ

Khi quay lại thì bất ngờ không thấy Jungkook ra ở đây nữa, cùng lúc đó hắn và cô quay trở về với vài chai nước trên tay

"Jungkook biến mất rồi" giọng của gã vô cùng hoảng loạn, cậu dù gì cũng lớn rồi, có đi đâu thì cũng phải chạy theo gã và nói một tí đằng này lại không. Trên người cậu lại không có điện thoại, khác gì làm như vậy khiến người khác thật sự lo lắng?

Hắn nghe được LinHoon nói, nhất thời ngọn lửa trong lòng bùng phát lên. Bỏ mặc LinHoon và Jinju đang đứng ở đó mà nhanh chóng chạy thật nhanh đến phòng nhân viên, cái nơi mà quan sát tất cả camera ở khu vui chơi, tay với lấy cái điện thoại trong túi gọi cho Seokjin, dù gì y cũng lâu rồi chưa có việc, nhân dịp lúc này gọi tới giúp hắn

Chưa đầy 30' sau đó, Seokjin xuất hiện trong phòng nhân viên sau đó là Namjoon đứng sau. Hắn kêu y nhanh chóng kiểm tra cái camera số 73, cái camera chỉ vào hướng ghế đá, y nhanh chóng phóng to đoạn camera quay về thời gian tầm 45' trước thì thấy cảnh Jungkook bị bịt mũi bắt đi, cái hình ảnh vô cùng khó chịu với ánh mắt người xem, cố tình phóng to cái tên kia thì mới phát hiện hắn bịt kín mặt. Jungkook này...tuổi không nhỏ nhưng đến lần này tới lần khác làm người khác lo lắng

Taehyung lại một lần nữa nhấc máy lên và gọi nói với đàn em của mình "Đi, mau chóng tìm Jungkook"

Không đợi đầu dây bên kia trả lời, hắn liền cúp máy. Bên kia nghe thấy từ tìm Jungkook đã biết được có chuyện gì xảy ra liền cử nhiều người đi tìm

Jinju đứng nhìn, âm thầm nhếch mép một cái... Đợi cái tên kia giết Jungkook xong là mọi chuyện ổn thoả. Còn không phải ai khác làm sao? Đó là Jinju, cô ta muốn diệt cỏ tận gốc, nhất là cậu cậu phải biến mất nhanh càng nhanh càng tốt

Taehyung khó chịu trằn trọc đi qua đi lại, hai tay khoanh trước ngực biểu cảm u sầu, bây giờ đã gần 12 giờ chưa thấy tin tức của cậu, dự định đích thân hắn phải tự tay tìm cậu thì bỗng dưng có cuộc gọi gọi tới. Taehyung dù chuyện gì cũng phải bình tĩnh, mà điện thoại lên thì thấy một dãy số lạ

"Ai ?"

"Ngài chủ tịch Kim đáng quý" Đầu dây bên kia chậm rãi trả lời "Jeon Jungkook hiện tại đang ở chỗ của tôi, nếu anh không muốn Jungkook chết thì sáng mai hãy chuẩn bị 100 tỷ won, tự động ngày mai sẽ có địa chỉ phun ra cho anh. Chỉ là có tiền là được, không được thiếu dù chỉ một đồng, không thì tôi chả muốn bảo toàn tính mạng cho thằng yếu ớt này đâu !!"

Sau câu trả lời đó cậu bị cái tên đó kéo tóc mạnh bạo, tiếng la cất lên. Taehyung có thể nghe thấy, hắn tức giận "Thằng chó chết, ngày mai sẽ có tiền cho mày cho nên đừng đụng vào một sợi tóc của Jungkook!!"

"Tình yêu anh trao cho Jungkook cảm động đến muốn khóc rồi này, hahaha"

Cái người này bắt Jungkook chỉ chủ yếu vì tiền, vừa biết đây là chồng chồng với chủ tịch Kim thì bản thân đã nhận biết mình sắp có tiền. Người này cười đểu cán, càng nghe càng khó chịu, hắn chưa kịp nói thêm thì bên kia đã tắt máy

"Chết tiệt!!"

Jungkook, ngày mai anh sẽ mang em quay về

🐤  Are you ready sẵn sàng "ngược"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net