Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một căn phòng trên chiếc giường có hai người cơ thể trần truồng ôm lấy nhau ngủ sau một đêm nhiệt liệt. Thật ra người ôm lại là người đàn ông còn người phụ nữ đã thức từ sớm nhất cử nhất động nhìn người trước mặt

Đôi mắt căm phẫn nghĩ lại đêm qua Soobin đã làm nhục mình như thế nào thậm chí còn bắn thẳng vào trong cô. Điều không tin được hơn nữa là cô vẫn còn giữ trình tiết! Thật ra khi Jinju lấy LinHoon cô không lần nào quan hệ với LinHoon và đương nhiên gã cùng chiều cô chỉ mong một ngày nào đó cô chấp nhận giao lần đầu cho mình ai ngờ đâu ở hiện tại lần đầu của cô lại trao cho một người xa lạ gặp mặt không quá nhiều lần chỉ đơn giản là hợp tác nhau

Jinju lấy tay gỡ bàn tay dơ bẩn của gã ra rồi ngồi dậy kéo chiếc chăn che thân không khỏi mình vô tình làm cho Soobin giật mình tỉnh giấc

Cô nhìn xuống cơ thể còn vấn vương những dấu vết điên loạn của đêm qua mà không khỏi đau lòng, hạ thân bên dưới là do lần đầu nên còn rất đau, thấy nước mắt sắp rơi nên vội thu vào quay sang nhìn cái tên kia vẫn còn lim dim mở mắt không khỏi nở một nụ cười khinh bỉ

Soobin thu vào tầm mắt nụ cười đó, quyến rũ đấy nhưng vẫn chỉ là một con điếm không hơn không kém

Gã ngồi dậy nhìn cơ thể của cô đang giữ dấu vết của mình đêm qua lại là lần đầu của cô, gã cũng không ngờ rằng một con điếm như vậy mà chưa mất lần đầu, chắc hẳn chồng ả thương cô ta lắm nên chấp nhận mọi yêu cầu của cô thậm chí là lần đầu đợi Jinju chấp nhận mới có thể tiến tới, một mối quan hệ phức tạp

Soobin lấy tay vòng qua eo của Jinju trìu mến hôn lên đôi môi xong khì khào vào tai của cô "Đêm qua cô tuyệt lắm"

Jinju cũng chả phản ứng gì mặc kệ gã ta làm gì làm xong tự xoa xoa bụng của mình, nghĩ đi nghĩ lại thì chắc chắn nó đang thụ tinh một đứa trẻ kháu khỉnh của gã không khỏi muốn uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng đứa trẻ này nó sẽ nằm trong kế hoạch của cô

Vì nó sẽ được mang họ Kim!!

Soobin nhìn vẻ mặt của cô biết ngay trong tâm địa độc ác kia đang tính toán, gã vô thức lòn tay vào bụng xoa xong rồi nắm lấy bàn tay của cô "Đứa trẻ này từ bây giờ sẽ là của cô và không liên quan tới tôi"

"Nhẫn tâm, đây sẽ là con của tôi và Taehyung" Jinju gỡ tay của gã bước xuống chiếc giường nhặt lấy từng mảnh vải

Soobin gã nghe được câu này mà cười điên dại, mơ mộng hão huyền, gã làm động tác lau nước mắt "Con tôi mang họ Kim ư? Buồn cười!!"

Jinju nhếch mép cười nửa miệng, không quan tâm đến gã nói gì nhưng bỗng dưng nghĩ lại cảnh tượng đêm nọ mình cũng đã nằm với Taehyung cùng nhau ngủ chỉ mong hắn có thể mất đi ý thức mà độc chiếm lấy mình vậy mà đêm qua lại là một chàng trai lạ cướp lần đầu, cô thở dài ngao ngán

Chỉ hy vọng sau ngày hôm nay ông trời sẽ ngộ ra người ở bên cạnh hắn mãi mãi vẫn là cô...

- Tại trung tâm bệnh viện Seoul

Mùi hương thuốc sát trùng khó chịu xộc lên mũi, Jungkook được truyền nước biển đều đều ánh mắt thất thần nhìn ra cửa sổ sau bốn bức tường gò bó trắng tinh. Khi tỉnh dậy không thể ngưng nhớ được chuyện xảy ra ngày hôm qua, chỉ sau một đêm sinh nhật vui vẻ thì biến thành một vở kịch đầy bi thương

Trong lòng ngực cậu rất đau như một trái táo nhỏ bị găm hàng trăm con dao rồi bị tách ra rồi tan biến như hạt cát bụi, Taehyung và Jinju quan hệ? Chẳng khác gì đó là loạn luân hay sao? Hắn và cô lừa dối cậu và anh trai cậu như vậy sao lại không nói ra? Nực cười, tình yêu của hắn trao cho cậu là một tình yêu giả dối

Cậu là mệt rồi... Tâm của cậu như chết đi vậy...

Liệu tấm gương vỡ có thể ghép chúng mang lại hình dáng lại ban đầu không? Đương nhiên câu trả lời vẫn là không

Taehyung từ bên ngoài mở cửa nhè nhẹ thì thấy Jungkook đã tỉnh giấc, hắn từ sáng đã đặc biệt ra ngoài sớm để có thể mua cháo tẩm bổ cho cậu. Taehyung từ đêm qua tới giờ quan sát cậu không giờ nào cảm thấy không có lỗi, lương tâm cắn rứt biết mình mang cho cậu nhiều cảm giác tuyệt vọng đến như vậy nhưng chẳng thể làm gì được mà cố gắng giữ cậu mãi mãi bên cạnh. Hắn mím môi đi thật chậm để không thể phát ra tiếng rồi để thố cháo lên bàn xong ngồi xuống chiếc ghế được đặt cẩn thận kế chiếc giường bệnh, Jungkook liền quay mặt lại nhìn hắn

Không gian bỗng dưng rơi vào trầm tư chả ai nói năng tiếng gì, cậu nhìn hắn ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào nên nhìn cậu rất đẹp, Jungkook cười như không cười bỗng dưng tự động chạm vào tay của hắn

"Anh vẫn yêu em, nhỉ?"

Trái tim hắn khi nghe cậu này như bị vỡ ra chẳng khác gì hắn đang bên kế bên bờ vực thẳm và muốn chìm sâu vào đó rồi quên lãng, hắn trầm mặc cúi mặt xuống chỉ muốn nói rằng hắn yêu cậu rất nhiều nhưng với tình hình như này e là không đủ can đảm "..."

Jungkook vẫn giữ nguyên nét cười trên miệng, không nghe thấy hắn trả lời liền biết hắn dần dần thay lòng đổi dạ, được rồi... Hắn chắc chắn còn yêu cậu mà không dám nói ra thôi. Cậu nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên cúi người hôn nhẹ lên vầng trán của hắn "Em biết anh còn yêu em mà"

Yêu hay không còn yêu là do bản thân rõ nhất!

Em đau quá Taehyung ơi...

Em thật sự rất đau... Lòng ngực em như bóp nghẹn vậy... Trái tim của em đang bị anh trêu đùa... Nó rất đau

Đừng đối xử với em như vậy được không anh... Anh ơi?

Những câu hỏi chỉ trong tâm cậu biết

Taehyung mỉm cười nhẹ, cảm nhận lại nụ hôn nhợt nhạt kia trên tráng của mình trong lòng tuy đang đau nhưng có vui lên không ít

"Em vẫn tin tưởng anh sao?"

"Em tin người em yêu sẽ không lừa dối em"

Lừa dối? Cậu đang phải đối mặt với hai từ 'lừa dối'. Thật không ngờ rằng bản thân lại có ngày lừa dối bản thân rằng hắn vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Sau chuyện này, cậu hy vọng mình và hắn sẽ như cũ và sống hạnh phúc bên nhau

Taehyung nghe được, chắc chắn đây là tất cả tấm lòng thành của cậu, phần đau khổ phải bớt đi. Hắn xin thề sau khó khăn này hắn sẽ đền bù cho cậu gấp đôi nhưng hắn không ngờ rằng là cậu đang 'lừa dối' bản thân

Cậu sẽ cố gắng quên đi tất cả, dù biết răng gây tổn thương cho mình...

Sao ngu muội thế em ơi?...

Tình yêu này đáng cho em hy sinh đến vậy sao em ơi?...

🐤 Đau lòng quá :^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net