Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu tại sao đợt này tốc độ của Jungkook lại nhanh hơn Taehyung. Với số tiền dành dụm trong tay cậu dư sức khả năng đặt đại hai vé máy bay qua đất nước có tên là Việt Nam, cậu còn may mắn nhanh tay nên được hai tấm đầu danh sách chuyến bay sắp cất cánh nữa. Ở với Taehyung, cậu không phải là lần đầu lên máy bay và lẩm cẩm như lúc xưa nữa, nhanh gọn lẹ kiểm tra ở xong ở sân bay thì vội bế Soyeon trong tay xong leo lên máy bay rồi cất cánh đi

Còn về phần của Taehyung, hắn khi mới vừa nhận được cuộc gọi của cô chủ nhiệm nói về việc Jungkook ôm Soyeon bỏ trốn hắn đã bỏ công việc ra một bên mà thật nhanh lấy chiếc xe BMW lái đến Trung Tâm Sân Bay Seoul

Bánh xe lăn đi, tiếng bô rồ rồ nghe ù tai, thật khó chịu. Nhưng trong lòng hắn chỉ nghĩ đến Jungkook đang bỏ trốn cùng Soyeon, hắn cảm thấy bất an, hắn sợ mất cậu, mồ hôi hột chảy ra làm tay của hắn trơn tru nhưng hắn không ngừng rồ ga nhanh mà chạy tới

Vừa đậu xe xuống, hắn hì hục chạy vào trong. Bên trong tấp nập đông người qua lại, tim hắn cảm thấy dồn nén ánh mắt không ngừng nhìn Jungkook xem cậu còn ở đây không, chạy đến chỗ này đến chỗ kia mặc kệ người khác nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Có phải hắn đến chậm một bước không? Cứ chạy đến nơi này tới nơi khác. Không ngờ rằng, thật không ngờ hắn đã đến trễ một bước. Hắn đã đánh mất Jungkook rồi sao?

Đúng rồi, danh sách máy bay vừa cất cánh vẫn còn, hắn vẫn còn tia hy vọng để tìm lại cậu và đứa con gái tinh khiết. Mở chiếc điện thoại lên, xem lịch cất cánh của máy bay ngày hôm nay, tay hắn run rẩy lướt rồi cứ lướt, hoảng loạn vô cùng

"404"

Danh sách cất cánh hôm nay đã bị sập thậm chí bị xoá. Taehyung cắn môi dưới, có kẻ đã làm sau lưng chuyện này!!

Jinju, đúng rồi chỉ còn Jinju. Chắc chắn cô ta đã đứng sau, con đàn quỷ quyệt này!! Lại còn làm cho trang web sập. Để xem tôi về sẽ hành hạ cô như thế nào vì đã khiến gia đình tôi tan nát

Lái chiếc xe đi, mở hết ga chạy về nhà mình, đôi mắt sắt liệm, trong mắt hắn bây giờ chỉ có Jungkook, Jungkook chỉ có Jungkook... Hắn như muốn khóc vậy, hắn không muốn mất cậu

Hỡi thiên thần không cánh kia, em có nghe thấy tôi đang khóc không

Vừa về tới nhà, Taehyung đã đi vào trong thì thấy Jinju ung dung ngồi trên ghế sofa uống trà xem phim. Cái vẻ mặt thoả mãn của cô càng khiến hắn chán ghét, cô thấy hình bóng của Taehyung cười cười

"Taehyung, anh-" cô chưa kịp nói hết câu đã bị Taehyung đôi mắt đỏ ngầu tức giận bóp chặt lấy cổ quát thẳng vào mặt cô

"Nói đi!! Cô đứng sau mọi chuyện đúng không!!"

Taehyung dường như không thể kìm nén được bản thân mà bóp thật chặt. Jinju khó thở không thể nói được mà liên tục đánh vào cánh tay đang dùng lực đạo bóp cổ mình

Taehyung biết mình đã hơi quá liền buông ra, cô lấy được hơi thở cơ thể lại đang mang thai nên rất yếu, ngồi gục xuống sàn ho liên miên. Lấy lại bình tĩnh xong : "Anh nói gì vậy!! Cậu ta là tự ý muốn rời đi!!"

Cô cố gắng đựng dậy, muốn xô Taehyung nhưng hắn vẫn đứng vững, Jinju nói tiếp

"Em đang mang trong bụng là con của anh anh nỡ lòng nào bóp cổ em như vậy!"

Taehyung ngẩn cao đầu, nhướn mày, bỏ tay vào túi quần "Cô chắc nó là con của tôi?"

"Chắn chắn!"

Taehyung thầm cười khinh trong lòng, vị đắng trong chuyện tình yêu đang dần dần ngấm lấy. Nghĩ đến cái phòng của mình và cậu đã bị lục tung lên, vội vàng chạy lên mở cửa ra đi vào trong thì đập vào mắt của mình là một tờ giấy có ba từ rất to đang hiện ra "Đơn Ly Dị"

Tim của hắn bị vỡ ra ngàn mảnh, ngồi xuống sàn lạnh lẽo cầm lấy tờ giấy trên tay còn vương vấn vài giọt nước chữ bị nhoè đi hắn không nỡ lòng nào mà ký vào đơn này. Nâng niu đặt đơn ly dị trước ngực, hôm nay ngày mai hay mãi mãi Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn là chồng chồng, hắn sẽ không bao giờ ký vào đơn này trừ phi có sự xuất hiện của Jungkook một lần nữa

Nhưng liệu hắn còn cơ hội nữa không?....

Jinju đứng dựa vaie vào tường từ đầu đến cuối nhìn hành động của hắn, đưa tay lên xoa xoa cổ còn động lại những dấu đỏ âu cho Taehyung tạo nên, đau đến vô cùng nhưng miệng cô vẫn có thể cười

"Anh tin em không hề nói dối rồi chứ? do cậu ta muốn tự rời đi"

Cô chầm chậm bước lại gần Taehyung, ngồi kế bên cạnh hắn bàn tay vô thức choàng qua vai của hắn. Nước mắt cô lại thêm một lần nữa rơi ra, cô tham lam hít mùi hương từ sau gáy của hắn "Taehyung... Em thật sự rất nhớ anh"

Taehyung tự dưng rơi xuống một giọt nước mắt, hắn rơi nước mắt vì Jungkook. Từ nay hắn không được thấy hình bóng của cậu nữa rồi... Jungkook, nỡ lòng nào em lại bỏ anh chứ, tim anh đang bị em trêu đùa sao...

"Nhớ tôi, cô có tư cách?"

"Có chứ, vậy sao anh lại quên lúc nhỏ có một cậu bé trai hứa với một bé gái khi lớn lên sẽ cưới bé gái?"

Hắn cau mày, cô đang nói gì hắn không hiểu gì cả? Bé trai bé gái? Hắn chỉ biết hắn là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên tự sinh tự lập nên sự nghiệp và biết đến Jimin xong trải qua một cuộc ngoại tình gian nan mà biết đến Jungkook và chợt nhận ra người hắn yêu chỉ duy nhất là Jungkook...

"Cô nói gì vậy?"

Như hàng vạn kim tim đâm vào tim cô, hắn không nhớ gì cả. Nở một nụ cười chua xót rời vòng tay khỏi hắn, đứng dậy quay người đi. Cô nghĩ nên dành một ít thời gian cho hắn nghỉ ngơi "Không có gì đâu, anh nghỉ ngơi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net