Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sực tỉnh, mùi thuốc sát trùng khó chịu sộc tới mũi, cảm giác đau nhức toàn thân ập tới. Muốn động tay một chút thì rất đau không thể nào cử động mạnh được, hắn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến hắn như thế này? Hắn chỉ đang biết mùi thuốc sát trùng là đang ở bệnh viện

Hắn nhăn mặt cố gắng mở mắt của mình ra thì ánh sáng ập tới khiến hắn nheo mắt

Hắn đoán mình cũng phải ngủ hơn một tuần mà mọi chuyện xảy ra cứ như hôm qua, hắn ta do chấp hành sai quy định của giao thông mà bị chiếc xe khác tông? Rồi cái tên tài xế kia liệu có bị chấn thương nặng không? Còn bản thân hắn vẫn còn sống sao? Phải chết cho qua đi chứ

Nhưng ai đã đưa hắn tới nơi này chứ?

'cạch' bỗng dưng có tiếng mở cửa lắm hắn không khỏi phải nhìn ra thì thấy một bóng người đang quay lưng về phía hắn biết là đang đóng cửa lại nên giả vờ nhắm mắt lại

Jungkook từ bên ngoài đóng cửa lại chậm rãi bước vào trong đặt chiếc túi chắt đầy trái cây lên bàn xong kéo ghế ngồi bên cạnh hắn, cậu gương mặt có một chút ưu buồn bàn tay vô thức vuốt ve lấy mái tóc của hắn

Hắn phải chăng khi ngủ rất đẹp sao? Tại sao khi tỉnh lại lại giày vò cậu đến vậy?

Taehyung, 3 năm rồi là 3 năm em không thể nào quên được cách lần đó anh đối xử tàn nhẫn với em bằng cách đi ngoại tình với người chị mà em yêu quý

3 năm anh có thêm một cậu trai hay một cô bé kháu khỉnh và có một cô vợ xinh đẹp mẫu mực chứ không phải một người vô dụng như em

3 năm rồi em không hề biết ba mẹ anh hai sống như thế nào nhiều lúc muốn về thăm nhưng trong lòng luôn cố gắng giữ vững em không nên quay trở về

Anh biết tại sao không? Tại vì con tim em yếu đuối, sợ khi trở về những bước chân lại muốn tìm lấy anh mà sa vào lòng anh lần nữa...

Vậy Taehyung? Tại sao anh lại đến đây làm gì? Em đã cố lãng tránh anh tại sao anh lại tìm em như một con mèo và chú chuột

Nước mắt không biết từ đâu chảy dọc theo bờ má, Jungkook vẫn đang say sưa vuốt ve mái tóc của hắn thì bỗng dưng tay của hắn chụp lấy tay cậu

Ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, hình như có chút bi thương cậu liền cúi thấp mặt vì không dám nhìn thẳng vào

Jungkook giật mình, cậu muốn vụt tay về thì bị hắn nắm chặt lấy

"Tae-Taehyung, anh tỉnh rồi? Để tôi kêu bác sĩ"

Taehyung im lặng không trả lời nắm lấy cổ tay của Jungkook đang cố gắng thoát khỏi mình, dùng lực đạo kéo cậu xuống ôm cậu vào lòng mặc kệ vết thương trên ngực

"Taehyung, anh làm gì vậy? Có thứ đè nặng quá sẽ đâm ra chảy máu nhiều đó" Jungkook cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể

Hắn nghe những lời Jungkook quan tâm đến vết thương của mình trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác vui vẻ không ít. Nhưng liệu đây là thương yêu, chăm sóc hay chỉ đơn giản là thương hại

Nghĩ tới cậu trả lời hắn bằng hai từ thương hại, lòng đau như cắt. Trái tim chứa đựng trong ly thủy tinh phải vỡ ra từng mảnh

"Em còn quan tâm tới tôi.."

Jungkook khựng lại, quan tâm? Cậu vẫn còn quan tâm đến hắn sao? Sau bao nhiêu chuyện thì cậu vẫn quan tâm đến hắn đấy thôi...

Phải chăng Jungkook đây là người quá dễ dãi tổn thương trong tình yêu mà đâm ra trái tim không thể vá lại?

Cậu quan tâm hắn, sao cậu lại quan tâm đến hắn

Cuộc đời của cậu như chiếc bập bênh vậy... Này, cứ bập bênh mãi mãi sẽ biết cuộc đời đen tối như thế nào...

Hắn mím môi, đến bây giờ còn ngại nữa sao? Có hy vọng mà, dù biết bản thân sẽ tổn thương với lời nói của chính mình, nhưng vì cậu hắn bất chấp, giọng như có pha một chút rượu run run

"Cho tôi mua một chút thương hại từ em..."

Như một tiếng trống đánh vào ngực cậu, một tiếng trống lớn. Một chút thương hại sao bao nhiêu thứ, cậu nhẹ nhàng ngồi thẳng người dậy

Hắn lại thấy nước mắt của cậu rơi nữa rồi, hắn không muốn. Tim hắn bị ép rất chặt, hắn không muốn thấy người mình thương như vậy

Hỏi xem? Có ai muốn thấy người mình yêu khóc không?

"Đừng khóc nữa Jungkook, em càng khóc tôi càng đau..."

"Vậy tại sao anh không nghĩ đến lúc đó anh làm tổn thương tôi như thế nào!?? Anh nhanh chóng về Hàn đi, về với Jinju đi!! Đừng có ở đây làm gì!!" Jungkook gần như gào thét lên muốn đánh vào lòng ngực của Taehyung nhưng tình trạng của hắn không cho phép

Taehyung bất chấp ngồi thẳng người kéo cậu ôm vào người, hắn khẽ nhăn mặt vì đau. Miệng ghé sát tai của cậu mà khì khào

"Em đừng nghĩ những thứ vớ vẩn nữa, tôi và Jinju vốn dĩ không có quan hệ gì. Do cô ta tự biên tự diễn, bây giờ cô ta chết rồi!! Là chết rồi!! Cô ta không còn sống nữa!!"

Jungkook mở to mắt, Jinju chết rồi? Cậu nhớ hôm đó khi Jinju vừa thuyết phục cậu ký vào tờ ly hôn kia vẫn thấy cô khoẻ mạnh mà bây giờ cô chết rồi? Còn tơ ly hôn hắn đã ký chưa? Jungkook cắn môi dưới nếu hắn chưa ký thì cậu và hắn vẫn là chồng chồng hợp pháp! Giữ vững niềm tin hắn ký rồi đi

Taehyung ngồi kể lại toàn bộ sự việc, năm đó hắn vừa phát hiện cô mang thai không phải con của hắn liền bắt tại trận tại một quán bar được cho rằng cô đã qua đêm ở đó và mang thai với một người cùng họ Choi. Ai ngờ cô là một người nhạy cảm liền phát điên, được LinHoon đem về chăm sóc thì cô ta chạy nhảy lung tung và rồi cô chạy lên sân thượng một toà công ty nào đó. Cô lúc đó như một chú chim bồ câu nhỏ, mái tóc phấp phới bay theo gió nhẹ nhàng nở một nụ cười và theo đó ngả xuống...

Một người phụ nữ phải chết sớm và không nghĩ tới đứa con của mình, LinHoon hắn ta vừa làm tang lễ xong cũng không luyến tiếc gì nữa mà trở về quê dù LinHoon vẫn còn yêu cô rất nhiều

"Tội nghiệp Jinju"

"Đến bây giờ em còn tội nghiệp cho người phá hoại hạnh phúc của ta sao?"

"Vậy bây giờ...em và anh là gì?"

🐤 Min Yoongi đỉnh quá huhu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net