#Chap 2: Cuộc sống mới (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật cảm ơn hai bạn @ParkMiu và bạn @nhNgcL3 nha~~~

Chap này tặng cho hai bạn nà😘

##########################

Những tháng ngày mùa đông lạnh buốt đã qua đi, thay vào đó là không khí ấm áp của mùa xuân đang ùa về. Cũng đã được một tháng trời kể từ khi cậu gặp Jimin. Hai người đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Tình bạn của họ ngày càng sâu đậm hơn

.

.

_ Mố??? Đi học ý ạ?? Con không muốn đâuuuuu!!! - Jungkook giãy đành đạch khi bị ông bà Hwang bắt đi học( Mật: là ông bà nuôi của Jimin đấy)

_ Không được! Con bắt buộc phải đi! - Ông Hwang kiên quyết

_ Uhuhu... Con học hết luôn chương trình đại học từ lúc 14 rồi còn đâu... Sao con phải đi học .... - Chắc tại ở với Jimin nhiều quá mà cái tính mè nheo lây luôn sang cậu rồi

_ Điều đấy bác đương nhiên biết nhưng mà con phải đi học để hoà nhập với thế giới này! - Bà Hwang giải thích

_ Đúng vậy đó! Kookie à~ Đi học với tớ đi mà~ Nha nha nha~ - Jimin giở bộ mặt đáng yêu như chú mèo con ra để "ức hiếp" tinh thần Jungkook

_ Azzzzzz... Thôi được rồi Minie. Tớ sẽ đi học được chưa... - Tất nhiên là cậu bó tay trước "đòn tra tấn" đó

_ Vậy bây giờ chúng ta phải làm thủ tục nhận nuôi con... - Ông Hwang chưa nói hết câu thì một tràng mua xuân đang bay tung toé

_ KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC ĐÂU Ạ!!!!!!!!!!!! - Hai cậu đồng thanh

_ Bĩnh tĩnh không phải hét vậy đâu! Tại sao lại không được? - Bà Hwang đưa khăn lau mặt

_ Nếu vậy thì bọn con không được làm bạn nữa mà lại thành anh em... - Jimin nũng nịu

_ Bọn con muốn làm bạn... - Jungkook phụng phịu(Mật: trời ơi hình tượng quá trớn rồi đó-!-)

_ Nhưng nhất định con phải có ba mẹ có quyền thế thì mới vào trường cùng Jimin được! - Ông Hwang giải thích

_ Không còn giải pháp nào khác ạ? - Cả hai dùng ánh mắt con cún nhìn ông bà

_ Haizzzz... Thôi được rồi nhưng các con có thể sẽ không ở một nhà được nữa đâu! - Bà Hwang

_ WAE??????????? - Lần này thì ông bà Hwang xác định thủng màng nhĩ

_ Nếu để một người khác nhận nuôi con thì làm sao con có thể ở đây được Jungkook? - Ông Hwang

_ Nae... - Jungkook cụp mắt xuống

_ Nhưng mà ba mẹ định để ai nhận nuôi Jungkook? - Jimin

_ Chú Namjoon và chú Jin. Hai bọn họ đều là doanh nhân có tiếng mà lại còn thân với mẹ, có thể họ sẽ nhận thôi! - Bà Hwang

_ Đành phải vậy... - Jungkook ỉu xìu

_ Dạ thưa ông bà chủ, vợ chồng Kim đến thăm ạ! - Một cô hầu cúi người báo cáo

_ Cho họ vào. - Ông Hwang

_ Dạ vâng thưa ông chủ! - Cô hầu lui ra ngoài

Được khoảng một lúc sau, một cặp vợ chồng trông còn khá trẻ đi vào. Lập tức Jin cùng bà Hwang phi ra ôm nhau như mấy chục năm trời mới gặp lại.

_ Cậu dạo này dùng kem dưỡng gì mà da mịn thế? - Jin trầm trồ

_ Hì hì! Quá khen a~ Mình dùng lại kem Pháp con trai gửi về. Dạo này trông cậu cũng gầy đi ha~ Giảm cân được rồi hả? - Bà Hwang cũng tấm tắc khen

_ Đương nhiên! Kim Seok Jin đã hạ quyết tam thì cái gì cũng làm được! - Jin đưa tay lên vỗ ngực

_ Cho tui được mạn phép hỏi hai người đã tám xong chưa? - Namjoon khẽ ho khan

_ Anh vừa nói cái gì? - Jin liếc nhìn Namjoon. Những nó không chỉ là ánh mắt liếc nhìn thông thường. Nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm hồn mong manh yếu ớt của Namjoon a

_ À...à... Thì anh bảo vợ yêu nói chuyện xong chưa... Nếu chưa xong thì cứ tiếp tục đi...

_ Thôi! Anh làm tôi mất cả hứng! - Jin hậm hực

_ Anh xin lỗi vợ yêu nà~ Chỉ là lỡ mồm thôi mà không cố tình đâu~ - Namjoon làm đủ trò con mèo để khiến Jin hết dỗi

_ Hai người ngưng hường phấn được chưa??? - Ông Hwang bức xúc. Nhà ông đó! Vậy mà họ lại "tự tiện" tình tứ như vậy là không được! Bà Hwang chẳng bao giờ như vậy, ông thật là đang ghen ăn tức ở

_ Thôi... Nhân tiện hôm nay vợ chồng cậu ở đây, tớ có việc này muốn nói... - Bà Hwang vui vẻ

_ Chuyện gì vậy? - Jin

_ Là việc nhận nuôi! Cậu có thể nhận nuôi cậu bé đó? - Bà Hwang hướng mắt về phía Jungkook đang ngồi trong bếp nghịch má của Jimin

_ Jungkook! Cháu ra đây! Cả con nữa Jimin! - Ông Hwang

_ Dạ? - Cậu đi ra ngoài phòng khách, nhận thấy người nọ là con người, theo phản xạ hơi lùi lại một chút

_ Ta không ăn thịt con đâu! - Namjoon cười hề hề

Chính là không hiểu ai ăn thịt ai a

_ À... Có điều là cậu ấy... cũng là vampire giống Minie...! - Bà Hwang _ Thành ra là có thói quen cảnh giác với con người.

_ Ồ... Ra vậy... Con tên gì? - Jin

_ Dạ!?... Con là Jeon Jungkook ạ... - Jungkook

_ Không phải sợ... Ta và Jin đều là một fan trung thành của vampire mà lại có bạn thân nghiên cứu về nó nên ít nhiều cũng hiểu. Nếu giờ ta một đứa con là vampire thì quá là tuyệt vời rồi còn gì? - Namjoon

_ Nae..! - Jungkook

_ Vậy ta có thể đi làm thủ tục nhận nuôi ngay? - Jin

_ Cứ từ từ sao phải vội thế! Dù sao cũng đến bữa rồi!, các cậu ở lại dùng cơm luôn! - Bà Hwang

_ Cũng được thôi! - Namjin

Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ không e ngại

_ Con ăn xong rồi! Xin phép bama con lên phòng trước! - Jimin chạy vụt lên phòng

_ Cái thằng này... - Ông Hwang nhìn theo cái cục tròn tròn phi lên cầu thang

_ Con xin phép mọi người, con cũng lên phòng ạ! - Jungkook vừa buông bát buông đũa cũng đã nối đuôi Jimin chạy lên phòng.

Jin nhìn theo Jungkook. Bóng lưng của cậu bé ấy trông đơn độc làm sao. Có lẽ có chuyện khủng khiếp nào đó đã xảy ra với cậu. Càng nghĩ càng tội nghiệp, Jin tự dặn mình, sẽ cố gắng bù đắp phần nào cho cậu.

Namjoon nhận thấy ánh mắt đó như ông ba Hwang thì không.

_ Kookie nó vẫn vậy ấy mà, cậu đừng để ý! Bọn nó suốt ngày dính với nhau, chắc sắp phải xa nhà nhau nên mới quấn lên như vậy! - Bà Hwang

_ Không việc gì...nhưng cậu mới bảo xa nhà nhau á? Tớ mới chuyển qua một căn mới cách đây nửa cây số thôi mà! - Jin

_ Ô! Sao cậu không nói sớm? Làm bọn trẻ ủ rũ suốt hà... - Bà Hwang

_ Kệ chúng đi mình tập trung vô ăn đã nào cả nhà! - Ông Hwang

---Lúc đó ở trên phòng Kookmin---

_ Cậu làm gì vậy? - Jungkook vừa lên thì đã thấy Jimin lúi húi nhét cả một đống gì đó vào cái vali to tướng.

_ À! Là các loại thuốc của cậu ấy mà... - Giọng Jimin hơi nghẹn

_ Minie... Cậu có sao không? - Jungkook lại gần

_ Tớ không sao... - Jimin quay ra chỗ khác

_ Tớ biết là có mà! Minie, quay lại đây cho tớ! - Jungkook đưa tay xoay người Jimin lại

_ Tớ... Tớ muốn ở cùng cậu cơ... Oaaaaaaaa.... - Jimin bỗng khóc toáng lên

_ Ấy dà... Khóc là xấu! Minie mà khóc là hết dễ thương Kookie không thương Minie nữa đâu! Nghe này, tớ với cậu vẫn gặp nhau ở trường mà, cả trên facebook, twitter, instagram, skype, wattpad,...... nữa cơ mà! - Jungkook ôm lấy Jimin_ Tớ cũng đến thăm cậu thường xuyên nữa!

_ Cậu hứa với tớ đi! - Jimin ngước mắt lên. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt này chả hợp với một vampire gì cả.

_ Tớ hứa mà! - Jungkook mỉm cười

Jimin chỉ có vậy cũng tít mắt lên cười, trông đáng yêu hết sức. Cậu thật không hiểu nổi cái chủng tộc vampire nào có thể đáng yêu bằng Jimin.

"RẦM!!!!"

_ Trời ơi!!! Chú bị gì vậy? Định phá nhà à? - Jungkook giật mình

_ Gọi ta là appa! - Jin quay ngoắt lại

_ Vâng thưa appa, appa bị sao vậy? - Jungkook

_ Haizzzda... Papa của con là Namjoon ý! Dám sờ mó công khai ngay lúc đang ăn cơm! Đúng là không chịu nổi! - Jin ngán ngẩm nằm ngửa xuống giường. Jungkook cười khổ, hình như số cậu toàn gặp phải những người trẻ con đáng yêu hết sức.

_ Appa bớt giận

_ Bớt sao được!!! Cái người biến thái như anh ta mà chịu được à??? - Jin nói như hét. Mệt mỏi nghiêng người sang một bên, Jin mới để ý thấy đôi mắt hãy còn ươn ướt của Jimin.

_ Ơ... Jimin, sao cháu lại khóc? - Jin ngồi dậy

_ Tại... Tại Kookie mà theo chú thì bọn cháu không được ở cùng nhau nữa...

_ À...! Quên mất! Chú mới chuyển nhà qua ngay đây. Vampire các cháu nhấc chân cái là đến. Nghĩa là chỉ ở khác nhà thôi chứ cứ muốn gặp nhau là gặp được ngay ấy mà. - Jin

_ SAO APPA/CHÚ KHÔNG NÓI SỚM??? - Kookmin đồng thanh hét

_ Nhỏ nhẹ thôi... Già rồi lẩm cẩm nên quên... - Jin xoa tai

_ Biểu cho cháu phản ứng thái quá... - Jimin chu môi ra

_ Aizzzzz...! Sao Minie lại đáng yêu được như vậy nhở????? - Jin và Jungkook cùng nói

Ở dưới nhà có tiếng vọng lên

_ Vợ yêu ơi!!!! Mình về thôi!!!! Còn làm thủ tục nữa!!!!! - Chủ nhân không ai khác là Namjoon

_ Haizzz.... Nghe thấy tiếng là lại bực... - Jin uể oải nằm ườn lên giường

_ Appa! Con bảo cái này! - Jungkook

_ Chuyện gì? - Jin

_ Appa đã từng phạt papa chưa?

_ Đã từng... nhưng vẫn chứng nào tật nấy... - Jin thở dài ngao ngán

_ Phạt như thế nào ạ? - Jimin

_ Thì lau dọn nhà, mua đồ, làm việc gì đó trong vòng một tuần hay một tháng, đại khái là vậy!

_ Như vậy là nhẹ quá, thảo nào chú Namjoon chẳng nhờn đòn. - Jimin lắc đầu tỏ vẻ chưa ổn

_ Chú hiền! - Jin cười tự hào

_ Nhưng phải triệt sạch không cho đẻ trứng! Muốn diệt tận gốc rễ thì phải dùng biện pháp mạnh appa à! - Jungkook

_ Thế nào?

_ Để bọn con nói cho nghe... - Jungkook và Jimin thì thầm vào tai Jin cái gì đó

_ Nghe hay đó! Xem anh ta còn dám chim chuột khi chưa được phép không... Appa sẽ turn on chế độ nhẫn tâm lên. - Jin cười một cách rất đểu o^o

Ba người đi xuống tầng cùng cái vali to bự của Jungkook.

_ Đưa vali đây chồng xách cho! - Namjoon "lon ton" chạy ra

_ Không cần! - Jin lạnh nhạt

_ Ơ...Ơ Sao lại nhạt với chồng thế? - Namjoon bày ra bản mặt ngây thơ vô (số) tội ra

_ Ơ quả mơ có hột! Tránh ra! - Jin lách qua Namjoon, ngoái đầu lại:_ Mình về nhé! Cảm ơn vì bữa cơm!

_ Ừm! Đi đường cẩn thận! - Bà Hwang

_ Tớ đi nhé Jimin! Tối nay gặp lại cậu sau! - Jungkook

_ Không đâu... Lát nữa inbox mình luôn nhaaa~~~ - Jimin túm lấy tay Jungkook nũng nịu

_ Thôi được rồi... Giờ tớ đi nhé! - Jungkook bật cười nhìn Jimin

_ Ừm... Bye bye! Đi cẩn thận! - Jimin luyến tiếc rời khỏi tay Jungkook

_ Con chào hai bác! Con về! - Jungkook quay ra lễ phép cúi chào ông bà Hwang

_ Ừ. Đi cẩn thận nha con! - Ông Hwang

_ Jungkook để papa xách hộ cho! - Namjoon lại lanh tranh chạy tới

_ Con tự làm được... - Nhàn nhạt nói rồi Jungkook vào xe cùng với Jin. Namjoon xịu mặt nhìn theo

_ Tui đã làm gì hả trời?????

_ Dê vợ ông chứ làm gì? - Ông Hwang tỉnh bơ nói

_ Còn không nhanh lên!!!!! - Jin hét ra từ trong xe.

_ Thôi tôi đi đây chào ông! - Namjoon lật đật chạy vào xe.

_ Haizzz... Khổ Namjoon rồi! Chắc Jin lại bị Jungkook nó xui rồi! - Ông Hwang

_ Quả này xem Namjoon còn dám như vậy lần nào nữa không? - Bà Hwang cười

#######################

Mật xin lỗi các rds nhiều nhiều nhiều nha:')🙇🏻🙇🏻🙇🏻

Tại cái watt nó điên điên, Mật đã viết được 1743 từ rồi lại đi công cốc:'< Mật nản nên giờ mới dùng trí nhớ cá vàng để viết lại=^=

Yêu thương ❤️

_Mật🍯_

Gấu: Mình xin nhỗi các rds vì không phải là up chap mới🙇🏻 Mình sửa chi tiết ấy mà:') Mai mình hứa là up chap mới nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net